Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ

Chương 37: Cứu mạng a, bắt cóc



"Tiên sinh à, con mắt chọn lựa phụ nữ của anh thật sự là đặc biệt nha. Tôi không quấy rầy hai người nữa, chúc hai người có một buổi tối tuyệt vời." Vẻ mặt của Hỏa Hoan trêu tức nói, như một con lươn trượt ra khỏi tay anh.

"Hỏa Hoan, nếu như em dám rời đi nửa bước, nhất định em phải chết." Đoan Mộc Minh  gian nan nói, này một đôi to lớn đều nhanh chen chúc bẹp, đột nhiên thực hoài niệm cảm giác của cô cái loại một tay có thể cầm.

"Nhất định chết hay không thì cũng phải chờ sau khi tôi rời khỏi đây thì mới biết được đúng không?" Cô hướng về phía Laury giơ ngón tay cái lên, Hỏa Hoan nhanh như chớp chạy không thấy, cô cũng không phải đứa ngốc, sẽ không ở nơi này tự tìm phiền toái đâu.

"Hỏa Hoan…" Đoan Mộc Minh cảm thấy hô hấp khó khăn nhất là khi nhìn thấy trước lúc bỏ đi Hỏa Hoan để lại một nụ cười trêu đùa, lúc này đây bộ ngực lớn như bị đè ép không thở được, theo bản năng,anh hung hăng  cắn một cái.

"A ~~~, thật thoải mái." Một thanh âm mềm mại truyền đến, chỉ thấy thân mình Laury đang run lên, dùng hết sức ôm sát vào anh, lực đạo to lớn này suýt nữa làm cho anh hít thở không thông.

"Hỏa Hoan, nhất định cô phải chết." Đoan Mộc Minh một mặt âm thầm nhắn nhủ ở trong lòng, một mặt cố gắng đẩy người đang quấn như bạch tuộc trên người ra, nhưng vào lúc này, âm thanh "Răng rắc răng rắc ~~~" cứ liên tiếp vang lên.

Sắc mặt chuyển lạnh, anh đẩy mạnh cô ra, thân mình Laury bỗng chốc lảo đảo, đầu đập mạnh một cái vào góc bàn, máu đỏ chậm rãi chảy xuống.

Đoan Mộc Minh  cầm lấy áo khoác, liếc mắt nhìn một cái cũng không thèm nhìn, đứng dậy đi ra, trên mặt u ám bỗng nở một nụ cười bất cần đời, hai tay duỗi thẳng theo thân người, dường như những ngón tay hơi gấp lại siết thành những quả đấm, trong ánh mắt hừng hực lửa giận kia như muốn đem tất cả những gì xung quanh đốt cháy sạch sẽ.

Một Đoan Mộc Minh xa lạ như vậy khiến người khác sợ hãi!

Đang đi trên đường, Hỏa Hoan nhảy lên nhảy xuống, miệng còn giương nụ cười nhỏ, chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt đần như heo vừa rồi của Đoan Mộc Minh kia đã khiến cô cảm thấy trong lòng vô cùng sung sướng.

"Muốn đấu cùng tôi hả, anh còn non lắm, tốt nhất là tu thêm vài năm nữa đi." Hai tay trên không trung khua khoắng thành đủ loại  tư thế, cô cười khanh khách.

Đúng lúc này, một tiếng  phanh xe chói tai vang lên, không đợi cô phục hồi lại tinh thần, một người lạ mặt đã xuống xe bắt lấy cô và nhét lại vào trong xe.

"Cứu mạng a, bắt cóc  ~~~~" cô theo bản năng hô to một trận, nhưng khi định mở miệng thì trên môi lại cảm nhận được một cảm giác quen thuộc ập tới. Nhất thời cô như một pho tượng điêu khắc bằng gỗ đứng sững sờ ở chỗ này.

Đoan Mộc Minh......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.