Bảo Bối Tình Nhân

Chương 45



Con đường này rất quen thuộc, không biết đã đi bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng đi cùng Yunho…

Chậm rãi đến trước cửa, nhìn vào trong, Yunho đang làm cái gì? Ăn cơm sao? Ăn gì vậy?

Nghĩ nghĩ, nước mắt Jaejoong lại chảy ra.

Mình muốn đổi lựa chọn sao? Lựa chọn rời đi Yunho…

Jaejoong cúi đầu, theo thói quen sờ sờ bụng, lau nước mắt, xoay người, sau đó toàn thân cứng ngắc, mắt mở to.

“Yunho…”

Yunho cầm một túi xách, cũng đứng đơ ra.

Mình vừa ra khỏi gara liền thấy Jaejoong đang đứng đó, lại là ngọn đèn màu vàng, khuôn mặt ướt nước mắt.

Jaejoong đứng ở nơi đó không biết muốn nói gì, cũng không biết làm thế nào, nhưng Yunho lại mở miệng trước.

“Jaejoong… Em…?” Yunho cũng hiểu được có điểm xấu hổ. “Về nhà đi… Mặc kệ em làm cái gì, anh đều tha thứ cho em… Chúng ta bắt đầu lại lần nữa.”

Không chờ Jaejoong nói, Yunho lại tiếp tục. “Jaejoong, về nhá đi.”

Jaejoong ngạc nhiên nhìn Yunho, còn chờ mong Yunho xin lỗi, kết quả lại…

Thật không nghĩ tới, sau thời gian dài không gặp mặt, câu đầu tiên lại là vậy.

Jaejoong cảm thấy không có lý do gì đứng ở nơi này, liền một câu cũng không nói rời đi.

“Jaejoong! Em đi đâu?” Yunho lập tức tiến lên bắt lấy Jaejoong

Cầm chặt khiến cổ tay Jaejoong có điểm đau, Jaejoong muốn đẩy Yunho ra, nhưng khí lực Yunho quá lớn, cậu không đủ sức.

“Anh buông ra.” Jaejoong tận lực làm cho thanh âm mình bình tĩnh, nhưng vẫn không che giấu được sự nghẹn ngào.

Lại một lần nữa Yunho không chút lý trí chú ý tới Jaejoong, cố chấp không để cậu rời khỏ. “Jaejoong!”

“Jung Yunho!” Jaejoong rốt cuộc không chịu được, hất tay Yunho ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Yunho.

Vừa thấy ánh mắt Yunho, nước mắt Jaejoong lại trào ra.

Thật sự yêu nam nhân này, hiện tại cũng rất nhớ được vòng tay ấm áp kia ôm lấy, nhưng là…

Vẫn nói hy vọng lắm thì thất vọng hiều, hôm nay mình thật sự cảm nhận được ý tứ câu nói này.

“Không yêu! Không cần phải nói tha thứ! Tôi đã không còn yêu anh!” Jaejoong rống to câu này, liều mạng chịu đựng không cho nước mắt chảy ra.

Yunho sững sờ tại chỗ, vừa rồi mình có nghe sai không? Jaejoong nói không yêu mình… Không yêu mình…

Jaejoong đã không còn dũng khí đối mặt với Yunho, cậu sợ mình sẽ rơi nước mắt, cho nên nói thêm một câu rồi lập tức chạy đi.

“Xin đừng tìm tôi… Anh nhất định phải hạnh phúc…” Yunho chậm rãi xoay người, nhìn bóng dáng Jaejoong, nướcmắt rơi ra.

Đã bao lâu không khóc, hắn cũng không nhớ rõ, tâm đau đớn mãnh liệt, Jaejoong cũng vậy sao…

Sáng sớm hôm sau, Jaejoong sửa sang lại các thứ, đứng ở cửa cười cười, kỳ thật hành lý cũng chỉ có một vali lớn mà thôi

“Hyung, nhớ gọi điện cho em.” Changmin cũng không phải người thích kéo dài, càng biết Jaejoong cũng không phải người như vậy, cho nên mấy câu “Đừng đi” linh tinh, cậu sẽ không nói ra.

“Uh, nhớ ăn cơm đúng giờ. Đừng cả ngày ngồi máy tính! Quần áo ngày hôm qua hyung đã giúp em giặt sạch rồi, áo đặt ở ngăn tủ lớn, quần đặt ở ngăn tủ liền kề, đừng quên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.