Changmin cũng vui vẻ, ôm lấy Jaejoong. “Anh cũng phải chăm sóc tốt mình, nhớ ăn cơm đúng giờ, tìm một công việc thoải mái là được rồi, Yunho hyung… Em sẽ không nói với hyung ấy.”
Chỉ một câu này Jaejoong liền rơi nước mắt, Changmin bình thường rất ít khi nói lời dư thừa, tính cách cũng trầm mặc, nhưng khi ở trước mặt mình liền hiện ra suy nghĩ chân thật.
Thật sự chán ghét việc mình quá dễ dàng rơi lệ, sẽ bị Changmin nhìn ra. “uh!”
Cẩn thận lau khô nước mắt, mới rời khỏi cái ôm của Changmin. Không phải thật sự sợ hãi Changmin cười nhạo, mà là lo lắng Changmin sẽ lo lắng cho mình, cậu không muốn mang thêm gánh nặng cho bất kì ai.
“Nhớ chăm sóc tốt đứa bé.”
Jaejoong cả kinh, ngẩng đầu nhìn Changmin, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chuyện này chỉ mình biết a…
Chẳng lẽ Changmin, điều tra…
Trải qua lần với Yunho, mình thật sự sợ hãi hai chữ đó…
“Không cần kinh ngạc, ngày hôm qua lúc em đến phòng hyung quét dọn thấy giấy khám bệnh, bên dưới có ghi.” Changmin còn nhớ rõ lúc mình nhìn thấy thì kinh ngạc thế nào, không phải kinh ngạc chuyện Jaejoong mang thai mà kinh ngạc cách giải quyết chuyện mang thai là rời xa người mình yêu.
Xem ra Yunho hyung cũng không biết, nếu không nhất định sẽ không để như vậy dù…
“Đừng nói…”
“Em đã biết, không nói với Yunho hyung.” Em cũng muốn để Yunho hyung tự mình biết.
Changmin nói vậy, Jaejoong an tâm, cậu biết Changmin cũng không phải người nhiều chuyện. “Được rồi, hyung đi đây.”
“Uhm, đi đường cẩn thận.” Thật sự là muốn đi ám sát giám đốc, hôm nay lại giao nhiều việc như vậy, làm mình không thể đi tiễn Jaejoong.
Tuy rằng nói mình cũng nghỉ ngơi rất lâu nhưng…
Ngồi trong taxi, Jaejoong gọi điện cho thúc thúc.
Nghe thúc thúc dặn dò, còn nói ở sân bay Tokyo sẽ sắp xếp trợ thủ tới đón. “Thúc thúc! Con đã biết!”
-- Biết cũng phải nghe! Seung Hyun là người rất thiện lương, đừng bắt nạt. --
“Được rồi được rồi.”
-- Cậu ta sẽ để con tới Tokyo trước, sau đó vài ngày mới đến chỗ con, được không? --
“Dạ, cảm ơn thúc thúc.”
-- Thật sự không nói với Yunho sao? --
“Vâng, thúc thúc nhớ giúp con giữ bí mật.”
-- Được, vậy con phải tự mình chăm sóc bản thân. --
“Vâng, thúc thúc cũng vậy”
Jaejoong chịu đựng nước mắt sắp trào ra, ân cần hỏi thăm thúc thúc, sau đó cẩn thận tắt điện thoại.
Không biết mấy ngày nay đã khóc bao lần. Buổi sáng lúc nhìn thấy hai mắt trong gương còn tưởng mình thấy gấu mèo, đã nhỏ thuốc rồi mà vẫn rõ như vậy.
Lại theo thói quen đặt tay lên bụng, cảm nhận một sinh mệnh mới.
Khẽ miết lên nhẫn trên ngón áp út, nâng tay lên nhìn. Còn nhớ rõ Yunho lúc đeo nhẫn cho mình chân thành biết bao, nói yêu mình mãi mãi…
Nước mắt lại chảy xuống, sờ sờ chữ khắc trên nhẫn, sau đó gắt gao ôm vào ngực.
Yunho, rất yêu anh, em cũng biết, anh rất yêu em, nhưng em muốn rời khỏi anh một thời gian.
Lòng nghi ngờ, không tín nhiệm, thất vọng, tuyệt vọng chậm rãi biến quan hệ nồng nàn của chúng ta trước kia trở nên xa xỉ, em nghĩ muốn suy nghĩ một thời gian.
Không có anh, em sẽ sống tốt, vì anh, vì con chúng ta.
Mong anh đừng thương tâm, anh chỉ cần biết rằng, em yêu anh.