Thời gian thực sự qua rất nhanh, bụng Jaejoong đã lớn đến mức đi đường cũng khó khăn, cho nên cậu đành phải ngồi trong nhà cả ngày.
Jaejoong là người không thể chịu được việc rảnh rỗi, cho nên Seung Hyun tìm vài công việc có thể làm tại nhà.
Công việc phiên dịch khá nhiều, đôi khi Seung Hyun còn tìm được việc như khâu mắt cho búp bê, làm đồ trang sức giả vàng bạc, khiến cho Jaejoong không khỏi dở khóc dở cười, nhưng vẫn chăm chỉ làm.
Seung Hyun đã đổi việc, cụ thể là làm cái gì Jaejoong cũng không biết, chỉ biết sáng ra đúng 8 giờ Seung Hyun xuất phát, sau đó đến tầm giữa trưa thì trở về.
Seung Hyun không nói, Jaejoong cũng sẽ không hỏi.
Gần đây Changmin có đến đây một chuyến, nhìn thấy bụng Jaejoong liền đề nghị mình làm cha nuôi của đứa bé, Jaejoong nói còn có Seung Hyun nữa, Changmin không nói gì, dù sao cậu cũng biết Seung Hyun giúp Jaejoong rất nhiều.
Changmin nói với Jaejoong vài chuyện về Yunho, hiện tại Yunho đã là người nổi tiếng rồi, nhất cử nhất động đều bị giới truyền thông để ý, là một trong hai giám đốc của công ty bách hoá bậc nhất Hàn Quốc, tuổi trẻ lại đẹp trai, rất nhiều người theo đuổi.
Changmin cũng cẩn thận nói chuyện Yunho đính hôn, biểu tình Jaejoong không biến hoá nhiều, chỉ cười cười không nói gì thêm.
Từ ngày Changmin đi, Jaejoong tuy rằng mỗi ngày đều mỉm cười nhưng Seung Hyun cảm thấy Jaejoong có gì đó khác lạ, không biết Changmin đã nói gì.
Chẳng lẽ là chuyện về Jung Yunho?
Nhà Jaejoong gần biển, bởi vì rất thích ngắm biển nên toàn bộ phòng khách đều lắp kính, có thể nhìn rõ đại dương bên ngoài.
Kết hợp giữa phong cách Nhật Bản và Tây Âu, một phòng ngủ chính, một phòng ngủ nhỏ, một phòng vệ sinh, không gian còn lại đều là phòng bếp và phòng khách, chỉ có một tầng, không lớn không nhỏ, vừa với một người ở, tuy gia nhập thêm Seung Hyun, cũng không cảm thấy chật.
Jaejoong thích ngồi ở mấy bậc thang nhỏ ngoài ban công khu vườn, bởi vì ở đó có thể thấy biển rộng, đồng thời thấy cả hoa cỏ mình trồng.
Khoé miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, vuốt ve bụng của mình, đã tám tháng rồi, tiểu bảo bối của chúng ta sắp ra đời rồi đúng không? Nên đặt tên là gì giờ… Mình vẫn chưa nghĩ kĩ.
Là gì nhỉ… Jung Yunho… vậy là Jung…
“Ah? Sao lại nhớ tới Jung Yunho…” Jaejoong vỗ nhẹ lên đầu mình, gần đây làm chuyện gì cậu cũng nhớ tới Yunho, đặc biệt là chuyện liên quan đến cục cưng.
Changmin nói anh đính hôn… Lại bảo em sinh cục cưng rồi thì đi tìm anh, đừng sống một mình nữa…
Anh đã có hạnh phúc của riêng mình… Em… Chỉ biết bảo vệ tiểu bảo bối - hạnh phúc nhỏ nhoi của em thôi…
Nhưng sao anh có thể dễ dàng quên em như vậy… Em mỗi ngày đều nhớ đến anh…
Con của chúng ta sẽ rất đáng yêu đúng không? Mặc kệ anh đã quên em yêu thương người khác, em sẽ mãi yêu anh…
“Yunho à…”
Nhìn phương xa đến ngẩn người, Jaejoong khá kinh ngạc với tin tức Yunho đính hôn, nhưng phần lớn là chúc phúc, mặc dù có thưuơng tâm, có thất vọng, nhưng cũng không sao, mình đã có cục cưng, Yunho cũng nên có người mình yêu thương.
Tuy rằng nói như vậy, nhưng nước mắt Jaejoong vẫn chảy ra.
“Jaejoong!” Seung Hyun tan tầm về nhà liền lập tức đi đến ban công, đó là nơi Jaejoong thích nhất.
Không thấy Jaejoong trả lời, ngồi xuống cạnh cậu, thấy nước mắt của Jaejoong.