Đêm tối bọn họ trở lại nơi mà người ở đây chuẩn bị chỗ ngủ. Họ bắt buộc phải nằm trên những lớp rơm rạ hay là những tấm cao su ẩm ướt, vì dân nơi này nghèo, hầu như đều tự tay làm hết mọi thứ, mà bọn họ cũng chỉ làm vừa đủ.
Cả đám mấy chục người vừa bứt rứt vừa trằn trọc không ngủ được, phụ nữ ngồi tụm lại một chỗ vì sợ rắn rết len lỏi vào, còn đàn ông thì chen chúc nhau ngủ. Sự ẩm ướt từ phía dưới khiến sống lưng cô tê cứng, thậm chí dù có cố nhấm mắt đến cỡ nào cũng không thể thoát khỏi hàng đống thứ đang nhóc nhoi dưới người, có thể là kiến cũng có thể là thứ gì đó?
Hạ Diệp đứng dậy, lò mò đi kiếm một cái đèn, kết quả kiếm được rồi thì đèn lại hết pin. Cô nhăn mặt đi ra ngoài, không một bóng người, thế sự càng im lìm hơn.
Vạch áo lên xem xét những vết đốt nho nhỏ dưới lớp vải, cô dùng tay áp sát sau đó chà lên chúng. Kết quả mẫn đỏ đỏ lòm hiện lên, sự việc cho thấy cô thật sự đã bị đám kiến trong lớp rơm đó cắn.
"Đưa anh xem."
Nghe xong, cô giữ yên bàn tay đang kéo áo.
La Khả ngồi xuống, một chân chống đỡ dưới nền đất, lúc nào vẻ mặt anh hiện lên sự lo lắng. Sờ lên vết đỏ sau eo cô, anh khẽ trách móc, "Em nên chú ý một chút, ở chỗ này có rất nhiều thứ mà dưới thành phố kia không có."
Cũng phải, thành phố luôn xa hoa nhộp nhịp, cả những con muỗi đáng ghét ở dưới đó sớm cũng không có. Nhưng nếu nhìn lại, chỗ nào trên ngọn núi này cũng có muỗi, sinh vật, côn trùng nhỏ đốt người.
Cô kéo áo xuống, như không quan tâm đến nó, thường ngày cô vẫn sợ vết thương nhỏ làm mình để lại sẹo nhưng giờ này cũng không còn tâm trạng, "Em không nằm trên đó thì phải ngủ ở đâu? Ngày mai còn phải giúp bọn họ cho nên em cần tinh thần sảng khoái."
Anh chỉ thở ra một cái coi như mừng thầm, thật ra đây là nơi quá nguy hiểm, lúc đầu anh cũng không an tâm để cô đi cùng nhưng ý kiến của Hạ Mẫn Nguyệt cho dù anh có cố cũng không thay đổi được, đành lẳng lặng ở một bên theo dõi và bảo vệ cô.
Anh đã xem qua rồi, không có dấu hiệu của nọc độc cho nên tạm thời có thể khẳng định không có bất kì vấn đề nào, "Cũng may chỉ là loại kiến bình thường, nếu em gặp phải loại kiến độc nào đấy thì chỉ có thể đợi chết ở chỗ này mà thôi."
Dứt lời, anh đi vào trong chỗ ngủ. Cô đứng im hít thở không khí một lần nữa, lần này có chút nghẹn cứng hơn vừa rồi. Cô có linh cảm sẽ có chuyện bất an gì đó xảy ra, mặc dù chẳng biết là chuyện gì.
La Khả đưa chai thuốc đến trước mặt cô, lắc nhẹ, "Mau thoa vào, tránh để vết đốt ngứa ngáy nhiều hơn. Rất khó chịu đấy."
Lật hết bốn bề ngang của chiếc hộp có hình khối lập phương, cô hỏi, "Đây là gì?"
"Đây là thuốc bôi trị vết muỗi đốt nhưng đối với những vết mẫn đỏ trên da nó cũng rất hiệu quả."
Từ nhỏ anh đã nhạy cảm với các mẫn đỏ trên da nên luôn phải đem theo một hai chai thuốc, giữ gìn sự sạch sẽ trên cơ thể.
Moi móc từ hộp đến tuýp, cô mới ngộ ra mình còn thiếu một lời cảm ơn "Cảm ơn anh."
Sau khi cô thoa thuốc cô trở lại cái ghế ban nãy hai người vừa ngồi, anh không tiện ngồi lại cũng không nỡ đi, đành hỏi, "Em có muốn ở một mình không?"
"Anh cứ ở lại cũng được." Cô không phải quá mức buồn, ít ra hiện giờ cô rất cần một người tâm sự.
La Khả đan hai tay vào nhau, một lát lại nắm chặt một lát lại giãn ra, hỏi vấn đề này anh mong cô sẽ không nghĩ nó nhạy cảm, "Cậu ta tên gì?"
Riêng bản thân cô, về điều này như đang tâm sự, nếu được nói nhiều hơn tâm trạng có lẽ sẽ vui hơn một chút, "Anh ấy họ Lăng, tên là Duật."
Anh nhíu mày hiếu kì, "Lăng thị?"
Nghe tên Lăng Duật cực kì quen tai, trước đây dường như anh đã từng nghe xong thấy bố nói chuyện. Mà bố và cậu ấy còn có quan hệ hợp tác với nhau.
"Anh nghe quen cũng phải. Giao thiệp của anh ấy vốn dĩ rất rộng rãi."
Thật ra anh đã rất bất ngờ nhưng phần lo lắng trong anh lại tăng thêm một bậc, loại người quyền lực thường rất dễ mắc sai lầm hoặc là nói rất dễ bị người khác ngấm ngầm làm hại, "Đúng vậy, nhưng người càng nổi tiếng càng nguy hiểm, em có chắc chắn bản thân đã yêu rồi?"
"Bởi vì anh ấy nguy hiểm em mới yêu. Anh an tâm, em còn lí trí."
Nếu mù quáng yêu thương thì cô đã không phải suy nghĩ nhiều thứ như hiện tại, cho nên cô đang tập làm quen với việc giảm đi một ít tình cảm nào đó cho lòng nhẹ đi, dù biết đó là không nên đi chăng nữa.
La Khả cũng hiểu ra một vài vấn đề, lúc này cô suy nghĩ được như vậy thì anh có thể không lo lắng được rồi, "Vậy thì tốt rồi."
Cô ậm ừ một lúc thật lâu mới đột ngột hỏi một câu khiến họng anh nghẹn cứng, "Anh thích em từ khi nào vậy?"
Đôi mắt hờ hững của cô quay sang nhìn anh, anh lại nói theo bản năng, không suy nghĩ, dường như không khí lạnh lẽo trên núi đã khiến cho đầu anh tê dại, "Anh cũng không rõ."
"Còn em từng thích anh khi học đại học." Tình cảm khi ấy Nhiên Nhiên có thể làm chứng, cô hoàn toàn thích La Khả nhưng đáng tiếc cô không thấy hình dáng của mình trong mắt anh, cô chịu buông bỏ kịp thời, "Tuy nhiên, vào lúc ấy chỉ đơn thuần là thích thôi, chưa dừng ở yêu."
"Anh hối hận."
Dù là thích cũng được, cũng đã từng thích, anh đang xem như một kỉ niệm đẹp vậy!
...
Đối diện với Hạ Mẫn Nguyệt là gương mặt hậm hực, tuy vậy cũng không làm bà ấy sợ hãi, tuổi đời của bà ấy đã chứng minh bà ấy vốn không còn sợ người nào nữa, "Ngày mai Hạ Diệp trở về."
Lăng Duật đen mặt hỏi, "Viện trưởng sẽ nói hết sao?"
"Đúng vậy."
Anh đứng phất dậy, chỉnh chu lại hai bên vạt áo, lớn giọng khẳng định, "Tùy viện trưởng nhưng hãy chắc chắn rằng cô ấy sẽ không nghĩ đến những chuyện nguy hại đến tính mạng, nếu không, người nào cũng phải chôn cùng cô ấy."
Cái ngày mà Hạ Diệp bị tai nạn chính là trước mặt bà ấy, tay chân bà ấy đã rã rời rơi rụng như thể chúng không còn là của mình nữa, thử hỏi thứ tình yêu của anh to như vậy thì sẽ giữ được bình tĩnh sao? "Cậu đang sợ."
Lần này chạm vào đúng trọng điểm trong lòng anh, anh liếc nhìn bà ấy từ trên cao, "Viện trưởng thấy tôi sẽ sợ sao?"
Hạ Mẫn Nguyệt chế nhạo trong sự tức giận nhưng nét mặt của bà ấy nào nói lên được bà ấy đang giận như hỏa đốt chứ? "Cũng phải, sao cậu có thể sợ hãi được, cậu đã mất nó một lần cho nên quen rồi mà. Nhưng cậu đừng quên người mẹ như tôi đối với nó như trời, tôi có thể ngay tức khắc làm cậu mất nó một lần nữa."
"Tôi có tình cảm với cô ấy nhưng chưa chắc tôi không làm cô ấy quên được các người."
"Như chuyện mà cậu từng làm sao?"
Ẩn ý trong lời này hai người họ ai cũng hiểu, nhưng người đau lòng chỉ có mình anh.
"Đó không phải tôi, là mẹ tôi."
Hạ Mẫn Nguyệt vỗ tay, ra sức dồn cảm xúc của anh vào đường cùng, "Thật đáng ngạc nhiên, bình thường không có biểu cảm đa dạng nhưng giờ này lại có biểu cảm phong phú như vậy."
"Hãy kể ra sự thật về những chuyện đã diễn ra, tôi không mong bà làm cô ấy đau lòng."
"Khi nó biết chuyện, cậu sẽ là người làm nó đau đầu tiên."