"Ổn cả rồi ạ. Cảm ơn bác đã giúp cháu" hắn lễ phép nói.
Thật ra thì, hắn gặp cô từ hai năm trước ở phố đi bộ. Lúc đấy cô chạy nhảy tung tăng rồi đâm phải hắn, tâm trạng hắn vốn dĩ rất không tốt lại bị cô đụng phải. Cô không xin lỗi hắn, còn la hét hắn. Khi đó hắn đã có cảm giác cô là người rất đặc biệt, không nịnh nọt hắn, không cố í tiếp xúc với hắn mà chán ghét hắn còn dám mắng hắn là không có não, bị ngu.
Khi đó hắn tìm hiểu mọi thông tin về cô. Tuy gia đình có tiền, có địa vị cao trong xã hội nhưng hắn không dùng những thứ đó để bắt ép gia đình cô, hắn không muốn để lại ấn tượng xấu với gia đình cô. Xuốt hai năm qua, cô đã làm gì hắn đều biết, hắn còn tận mắt chứng kiến cuộc sống của cô. Những lúc cô khóc hay cười, hắn đều dõi theo cô.
Hắn tìm mọi cách để tạo dựng mối quan hệ với bố cô, nhờ ông giúp đỡ. Mới đầu ông cũng không đồng ý, hắn đã phải kể mọi chuyện với ông khi đó ông mới đồng ý. Ông được như bây giờ cũng là do hắn ngấm ngầm giúp đỡ, giới thiệu những mỗi làm ăn lớn mà có được.
"Bác gì nữa, giờ phải gọi bố. Con gái ta trước giờ nó ương bướng, nghịch ngợm lắm, nhưng cũng rất lương thiện. Ở với nó một thời gian thôi con sẽ hiểu, nhiều lúc nó cứng đầu, con chịu khó nhịn nó chút đừng lớn tiếng làm nó khóc. Khi nào con cảm thấy hết chịu nổi nó thì đưa nó về bên bố, đừng làm nó bị thương. Được không?" bố cô cười nói. Thực ra ông cũng rất ưng thằng con rể này, xuốt hai năm dõi theo con gái ông. Đâu phải cứ có thật nhiều tiền là hạnh phúc đâu. Ông làm vậy cũng là vì mong muốn hắn sẽ yêu thương chăm sóc con gái ông, ông không muốn bảo bối của mình sẽ phải chịu cực khổ, ông mong rằng quyết định này sẽ không khiến ông phải hối hận cả đời.
"Bố yên tâm, con sẽ yêu thương cô ấy. Sẽ không để cô ấy quay lại đây đâu" Gia Hàn hắn, từ trước tới nay chưa từng yêu ai, cũng chưa từng nghĩ sẽ dõi theo ai. Nhưng hai năm trước, hắn đã xác định được rằng cuộc sống của hắn bị cô -Nhật Linh- đáng ghét kia vô thức nắm lấy rồi.
"Con dọn hành lí giúp cô ấy đây ạ" hắn nói xong thấy ông gật đầu thì đi ra ngoài, về phòng cô dọn đồ.
__________
Phòng khách.
"Anh thấy giường tôi đẹp quá lăn luôn ra đấy ngủ à mà giờ mí xuống" cô nheo mắt lườm hắn.
"Con gái con đứa, phòng ốc bừa bộn, quần áo đâu cũng thấy, cả dưới gậm giường còn có. Sau này phải chỉnh cho em bằng mọi giá phải sửa cái thói bừa bộn này mớ được" hắn nghiêm túc nói.
"Có giỏi thì anh thử xem" cô tinh nghịch nói, trong đầu đã định sẵn bao nhiêu kế hoạch để hành hạ hắn. Dám cướp đi thanh xuân tươi đẹp của ta, ngươi phải trả giá, hehe.
"Được rồi, đi thôi em".
"Từ..." cô còn chưa chào hỏi bố mà, sao có thể đi chứ. Tuy bố làm vậy khiến cô không vui, nhưng cô biết bố làm như vậy là muốn tốt cho cô, không biết lí do gì mà hắn có thể thuyết phục được bố, nhưng cô sẽ khiến hắn phải cầu xin cô li hôn.
"Đây, bố đây.... con về bên đấy ngoan ngoãn nghe lời, đừng có bày mưu chọc phá người ta. Còn nữa, thỉnh thoảng hai đứa về đây thăm bố thăm mẹ nữa. Biết chưa?" Bố cô từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa nói.
"Rõ" nghĩ gì, không chọc phá tên điên kia sao cô sống nổi chứ. Cô còn đang muốn hắn cầu xin mình li hôn đây.
__________
Trên xe.
"Tôi sẽ khiến anh phải cầu xin tôi li hôn. Hãy đợi đấy....." cô vừa nói vừa lườm hắn.
"Em cứ nằm đấy mà mơ, giờ 18h rồi mà còn chưa tỉnh ngủ à" hắn tỉnh bơ, không chút cảm xúc nào nói.
"Hãy đợi đấy........" cô nói rồi lôi mấy gói bim bim trong balo ra ăn ngồm ngoàm, coi hắn như mấy miếng bim bim cắn cho bõ tức.
"Rồi, rồi. Anh đợi, đợi cái ngày em nói yêu anh" hắn nói giọng ấm áp rồi quay qua nhìn cô.
Nghe hắn nói vậy cô tí nghẹn.
"Hahah.... đợi đến tết con voi đi" cô nói xong với chai nước, uống xong cô nhìn chằm chằm ngoài cửa kính bơ hắn luôn.