"Đây mà cũng gọi là nhà sao??? Một mình anh sống có quá rộng không. Cái này người ta gọi là biệt thự a, không ngờ anh cũng được đấy" vừa xuống xe cô đã hét lên làm mọi người trong nhà hoảng sợ chạy ra.
"Mọi người lại chào hỏi đi, từ nay cô ấy sẽ là chủ nhân tiếp theo của các người" hắn "lặn lùng" nói.
"Xì, chào mọi người. Con tên Nhật Linh, từ hôm nay con sẽ ở lại đây mong mọi người giúp đỡ ạ" cô nói.
"Chào cô chủ ạ" mọi người đồng thanh nói.
Cô quay qua nhìn hắn, mới đầu là nhìn lúc sau là lườm rồi sau nữa là bim bim bò khô các thứ ném hết lên người hắn.
"Em làm gì vậy hả?" Hắn đâu có làm gì đâu, tự nhiên lại giận rồi.
"Xem ra anh chán tôi rồi đúng không, tôi đã nói rồi mà. Hay là chúng ta lập tức li hôn đi, sao? Thấy thế nào. À, tôi sẽ không lấy bất cứ một thứ gì từ anh đâu. Nhá, li hôn đi" cô nói một tràng xong nhìn hắn bằng đôi mắt cún con.
"Lấy đồ trên xe, dọn đến phòng tôi. Còn em, lên cơn à nói linh tinh chả hiểu gì cả. Muốn li hôn á, mơ đê" hắn bàn giao mọi thứ cho giúp việc rồi quay qua chọc tức cô.
"Nhớ đấy, rồi sau này hối hận đừng kêu". Cô nói xong chạy vào nhà mặc kệ hắn.
__________
Phòng khách.
"Lại bim bim, em bị nghiện à" hắn chau mày nói.
"NGHIỆN RỒI" đột nhiên cô hét lên làm hắn giật mình.
"Đừng ăn nữa, cơm tối sắp xong rồi".
"No no no".
"Không nghe hử?".
"Yes".
"Quản gia" hắn ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Dạ, cậu chủ" Bác quản gia khom người cung kính thưa.
"Từ nay tôi không muốn trong nhà có bim bim hay mấy thứ đồ ăn vặt linh tinh, kể cả vỏ. Không làm được thì tất cả mọi người lập tức biến khỏi đây" Hắn nghiêm túc nói.
"Dạ" quản gia nghe vậy mồ hôi "ngập" mặt.
Cô nghe vậy tức "hộc máu", lườm hắn muốn lòi mắt.
"Ý gì hả? Anh dám?" Cô hét lên.
"Sao không?" Hắn nhún vai rồi đi vào phòng ăn.
"Đùa sao, cấm á" cô ngước nhìn quản gia, thấy bác khó xử nên cô đành đưa toàn bộ đồ ăn vặt đưa cho bác, rồi mếu máo đi vào phòng ăn.
Đồ ăn đã được dọn hết lên, nhìn mà thấy đã con mắt. Nhưng cô thật sự không muốn ăn a.....
"Tôi muốn ăn mì" cô nhìn hắn nói.
" mì..." hắn thắc mắc nhìn cô.
"Tôm" cô cười nhe răng nói.
"Không".
"....."
"Lại đây" hắn buông đũa nhìn chằm chằm cô.
Cô ngoan ngoãn nghe lời đi đến rồi ngồi vào đùi hắn.
"Làm sao hả? Lười không muốn ăn hay là không đói" hắn dùng ánh mắt ấm áp nhìn cô, khiến cô còn tưởng mình nhìn lầm.
"Lười....haxxx" cô thở dài nói.
Hắn cười, rồi lấy thìa đút cơm cho cô.
"Há miệng, nhanh lên".
"Aaaaa...." cô rất nghe lời a, tuy vậy nhưng cô vẫn có chút ngượng nhuốt không trôi.
"Thôi được rồi, buông tôi ra đi. Thế này sao mà nhuốt nổi" cô vừa nói vừa trượt xuống.
"Ngồi im".
Hắn nói xong ôm chặt hông cô, đút cho cô ăn đến khi cô nó căng tròn bụng. Hắn xoa xoa cái bụng nhỏ của cô cười cười nói.
"Cái bụng nhỏ của em chứa được nhiều hơn tôi tưởng đấy".
"Xì..." cô dùng ánh mắt coi thường nhìn hắn.
"No rồi đúng không?" Hắn hỏi.
"Ờ" cô đáp qua loa.
"Tốt, giờ đến em đút cho tôi" hắn nói xong đặt đồ ăn trên bàn lại gần để cô dễ với tới.
Cô cầm muỗng, cả đũa. Gắp từng miếng cho vào muỗng rồi để trước miệng hắn.
"Há mồm" cô nhếch mày.
Hắn nghe lời há miệng, định vươn người đón thức ăn thì cô đút luôn vào miệng mình.
"Em..." hắn vừa bực vừa buồn cười.
"Giề, ở đấy mà ước. Mỡ đấy mà húp hahaha" cô nói xong trượt xuống khỏi đùi hắn rồi chạy lon ton về phòng ngủ.
Hắn ngồi đấy lắc đầu cười khổ, người gì đâu mà trẻ con vậy chứ. Tháng 5 tới là sinh nhật 20 tuổi của cô rồi mà giờ tính tình vẫn cứ như trẻ con vậy.
______
Trên lầu.
"Em phá đủ chưa hả?".
"Chưa" cô nói còn không thèm nhìn mặt hắn. Hắn lắc đầu ngán ngẩm. Sự nghiệp phá hoại của cô bắt rồi đây, anh vừa ăn cơm xong lên lầu đã thấy cái bàn làm việc của anh biến thành cái bàn đựng đống tiểu thuyết của cô rồi còn cả đống đồ ăn vặt. Đống giấy tờ bị cô vứt khắp nơi, máy tính một chỗ.
Anh phải chỉnh cô ngay thôi không anh chắc khổ dài dài quá.