Bước sang năm thứ hai trung học, tôi được chuyển trường vì gia đình tôi mới chuyển nhà tới thành phố A. Ngôi nhà mới này của chúng tôi lớn hơn nhà cũ rất nhiều. Tôi còn được ở một phòng riêng nữa, thế mà từ giờ tôi không phải chịu đựng khi phải ở cùng phòng với đứa em gái hay mách lẻo và nghịch ngợm nữa. Hôm nay tôi dậy hơi muộn vì tối hôm qua phải học tới tận khuya, tôi xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà bữa sáng cho Hiểu Miên_em gái của tôi. Ba và mẹ đã đi làm từ sáng sớm nên tôi chỉ cần làm hai suất ăn là được. Đến lúc tôi ăn gần xong mới thấy nó xuống. Trước khi đi học tôi dặn nó:
"Em ăn xong thì dọn lại bồn rửa bát để chiều về chị rửa nhé, trước khi đi học thì nhớ khóa cửa cẩn thận."
Nó bình tĩnh ăn cơm, không trả lời, chẳng biết là nó không nghe thấy hay sao nữa.
"Em nghe chị nói gì không đấy? "
Lúc này nó mới ngừng ăn nhìn tôi và nói:
"Chị tự dọn đi."
À phải rồi, trong cái nhà này tôi có khác gì ôsin đâu làm gì có quyền mà sai bảo người khác. Khẽ gật đầu rồi sẽ lấy cặp đi học.
Hôm nay không khí rất trong lành, tôi bước những bước dài trên con đường nhỏ ở phố. Một chiếc xe đạp lướt nhanh qua, tôi ngước lên nhìn, là đứa em gái nhỏ của tôi. Mặc dù trường nó gần hơn trường của tôi nhưng nó vẫn được mua xe, ai bảo tôi là là con của vợ cũ chứ nhỉ. Ba mẹ tôi li hôn tôi lúc tôi 6 tuổi, mẹ đã bỏ đi ngay sau đó. Bây giờ tôi 17 tuổi. 11 năm rồi tôi chưa gặp lại bà, chỉ còn lại một bức ảnh đã ố vàng luôn nằm ở trên bàn học của tôi. Một năm sau, ba tôi lấy vợ khác và sinh ra Hiểu Miên. Có lẽ do áp bức của bà mẹ kế nên tôi từ một cô bé ngây thơ, yếu đuối trở thành một cô gái mạnh mẽ. Tôi biết sau này lớn lên, tương lai của tôi sẽ không có ba mẹ vạch đường và giúp đỡ nên tôi có gắng học, nắm bắt mọi cơ hội để sau này có tương lại tốt đẹp hơn. Vì ở nhà không có thời gian để học nên tôi phải tận dụng thời gian ở trên lớp. Ở trường cũ các bạn trong lớp tẩy chay không chơi với tôi vì nói tôi giả tạo, đáng ghét. Cũng may là bố chuyển công tác nên tôi được chuyển nhà, chuyển trường.
Mải suy nghĩ mình nói đến trường lúc nào không hay, bước vào lớp 11/8. Vì mới chuyển đến nên tôi chỉ mới quen được cô bạn ngồi cùng bạn Lý Phi_một cô bạn hướng ngoại vui tính và hòa đồng. Thấy tôi đến cậu ấy liền hét lên:
"La Mộc Mộc, cho mình mượn vở bài tập toán của cậu nào!"
À! Thì ra là vậy. Cậu ấy học yếu các môn tự nhiên và biết được tôi học khá các môn này nên mượn vở tôi để đối phó với thầy cô.
Vương Ngôn _lớp phó học tập lớp tôi nghe Lý Phi nói vậy liền tiến đến nói:
"Ơ, cậu để cho Phi Phi chép đi, chỉ hôm nay thôi."
Thấy chưa đủ tôi còn cầm lấy tay cậu năn nỉ, khẽ ngước lên nhìn thì thấy mặt của Vương Ngôn đỏ bừng. Không ngờ cậu lại nhạy cảm như vậy, tôi rụt tay lại. Tôi khẽ nhếch môi,tôi năn nỉ lớp phó học tập để cho Phi Phi chép là bởi vì tôi không muốn bị giáo viên phê bình, ngược lại cũng không muốn Phi Phi giận tôi vì không cho cô ấy chép mà để mất tình bạn duy nhất này rồi lại bị cô lập như ở trường cũ. Tôi chợt nhíu mày có phải tôi như thế này các bạn cũ mới xa lánh tôi, thôi mặc kệ, đời thấy đổi khi ta thay đổi có thế sau này mới có tương lai.
Giờ ăn trưa đã đến, tôi cùng Phi Phi và Đam Tiểu Mễ, cô bận thân cuả cậu ấy cùng nhau xuống căngtin. Ngồi xuống bàn ăn Tiểu Mễ mới nhìn tôi rồi nói:
"Cậu là La Mộc Mộc chứ gì. Mình nghe Tiểu Phi nói cậu rất nhiều, cậu học rất khá các môn tự nhiên phải không. Hôm nào phụ đạo cho tớ và Tiểu Phi với nhé."
" Ừ. Đúng rồi. Tớ với Tiểu Mễ học rất yếu các môn này á."
Tôi gắp một miếng cà rốt cho vào miệng nhai rồi nói:
"Ừm.... Để xem... Vậy thì mỗi buổi chiều đi học về chúng ta có thể học ở sân bóng."
Lúc này tôi đang nghĩ phụ đạo cho các cậu ấy tôi có thể củng cố thêm kiến thức lại có thể kiếm cớ này để về muộn tránh khỏi sự áp bức của mẹ kế.
" Này, sao không học ở trọng thư viện mà lại ra ngoài sân bóng." Tiểu Mễ hơi thắc mắc khẽ hỏi rồi cô gắp mấy miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào khay thức ăn của tôi, chắc cậu ấy biết tôi thích ăn món này.
"Thư viện học nhóm thì ồn lắm với lại sân bóng thì mới có thể ngắm mấy anh lớp trên đánh bóng rổ chứ nhỉ?" Tôi nói đùa rồi cười nắc nẻ.
"À. Không ngờ Mộc Mộc nhà chúng ta cũng mê trai ha... ha..."
Thế là ba chúng tôi cười rạng rỡ giữa phòng ăn, thật ra thì lâu lắm rồi tôi mới được vui vẻ như lúc này. Đúng là khi gặp trí kỉ thì ta mới được mở rộng lòng mình. Tôi tự nhủ với lòng kể từ giờ tôi sẽ xem hai cậu ấy là bạn thân của tôi.
Chiều tan học tôi đến sân bóng vì mục đích cao cả là vừa học vừa ngắm trai. Tôi giảng lại cho hai cậu ấy bài học lúc sáng. Đã hơi muộn nên trên sân trường chỉ còn lác đác vài người đi lại, phía dưới sân bóng rổ có nhiều người đang đánh bóng. Đập vào mắt tôi là bóng dáng một người. Cậu ấy nhảy bật lên, tung quả bóng lên không trung bay thành một đường parabol rồi đáp ngày vào rổ. Trong tiếng reo hò của đồng đội, tuy từ xa tôi vẫn có thể cảm nhận được quanh cậu ấy là một vùng hào quang sáng lấp lánh. Khuôn mặt của cậu rực lên giữa ánh sáng chiều vàng, tim tôi bỗng đập lỡ mất mấy nhịp. Quay sang hỏi Phi Phi cô ấy nói rằng:
" Người mà đang dẫn bóng à?" Tôi gật đầu "Cậu ấy là Liệt Vũ, lớp 11/6."
Liệt Vũ à. Tôi nhìn cậu khẽ mỉm cười, mà không biết rằng từ giây phút đó là sự khởi đầu cho chuỗi ngày đau khổ của tôi.
Tối hôm ấy về, tôi lại bị Trương Nghi - mẹ của tôi đánh một trận vì tội về muộn. Bà ta đúng là biết cách hành hạ người khác, đánh vào tay rồi còn bắt tôi rửa chén rồi giặt quần áo làm cho tối hôm đó tay của tôi bị sưng húp lên, muốn cầm bút học cũng không được. Trong đầu tôi vẫn văng văng câu nói của bà lúc chiều " Con gái lớn rồi còn đi đâu đến tận bây giờ mới về. Hồi nhỏ mẹ mày không dạy mày à. Mong bà ấy về đón mày đi cho rảnh nợ"
Tôi khẽ thở dài, nếu mà mẹ về đón tôi thì tốt biết mấy, ít ra thì tôi có thể thoát khỏ căn nhà này. Từ lúc mới lên trung học tôi đã muốn ở nội trú rồi nhưng mà bà mẹ kế thân yêu ấy không đồng ý vì học phí rất cao. Tôi bỗng nhớ về ngày tháng trước kia, còn có mẹ có gia đinh hạnh phúc. Khi đó tôi không khác gì một cô công chúa nhỏ được quốc vương và hoàng hậu thương yêu.
Sáng hôm sau, tôi dậy muộn, tay bị đau nên chỉ nướng mất miếng bánh mì cho Hiểu Miên. Sợ muộn học nên tôi không ăn, chạy một mạch tới trường, mồ hôi nhễ nhại. Lúc bước vào cổng trường, do không chú ý nên đâm sầm vào lưng của một cậu bạn học, ngã xoài ra đất. Cậu ấy quay lại thì tôi sững người, là Liệt Vũ. Cậu ấy đưa tay ra trước mặt tôi, tôi ngơ ngác rồi đưa tay cho Vũ để cậu kéo lên. Nhưng mông của tôi chỉ rời khỏi mặt đất có một xíu lại bị trở về. Tay tôi bị đau nên đã rút tay ra khỏi tay cậu ấy.
Tôi có gắng đứng dậy, khẽ liếc nhìn thì thấy cậu ấy đang nhìn chằm chằm bàn tay sưng đỏ của tôi.
"Cậu nên tới phòng y tế băng bó lại đi. "
Rồi cậu ấy đi về phía lớp 6. Tôi ngớ ngẩn mất mấy giây, cậu ấy là đang quan tâm tôi sao. Chưa kịp cảm ơn thì cậu ấy đã đi mất hút rồi.
Tôi vào phòng y tế băng bó theo lời của Vũ. Thế nên trong giờ học tôi không thể viết được, dành nương nhờ Phi Phi và Tiểu Mễ. Buổi trưa, ăn cơm, hai cậu ấy phải tập dượt cho cuộc thi hùng biện nên không thể đi cùng tôi. Thế là tôi đành lủi thủi đi ăn một mình. Hai tay bị băng bó nên chỉ lấy tạm chiếc bánh mì với chai nước suối rồi ra sân bóng rổ. Vừa ăn bánh mì vừa đọc Tiếng Anh. Do không cẩn thận nên chai nước liền bị rơi và lăn ra một khoảng rất xa. Chạm phải đôi dài thể thao thì mới dừng lại. Một người con trai, khuôn mặt của anh ấy có chút quen mắt nhưng mà nghĩ mãi mà vẫn không ra là gặp ở đâu.
"Sao mặt anh có dính gì à? "Anh hỏi khi phát hiện ra tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh.
Tôi khẽ lắc đầu cuống quít cảm ơn.
"Nhìn anh có chút quen mắt."
Anh ấy cười ha hả rồi nói: "Khuôn mặt kiểu như anh đây rất phổ biến mà."
"Không. Không. Thật đấy. Rất quen."
"Em biết Liệt Vũ không? Anh là anh trai của nó. Liệt Bân, lớp 12/4."
Thảo nào.
"Mà tay em bị làm sao vậy? "
"Bị bỏng thôi."
Chiều tan học, tôi không thể tiếp tục phụ đạo cho Phi Phi và Tiểu Mễ được nữa, tay đã bị như vậy rồi, nếu cứ tiếp tục về muộn chắc chắn sẽ không còn tay để ăn cơm mất. Bọn Phi Phi nhà ở ngược hướng nên tôi đi về một mình.
"Này, em gái."
Một tiếng kêu vọng lại từ sau lưng, không biết có phải gọi tôi không nữa, nhưng theo quán tính nên tôi quay lại thì thấy hai anh em nhà họ Liệt đang đạp xe bề phía tôi rồi dừng lại.
"Em có muốn quá giang một đoạn không? "
Tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Kẽ liếc sang nhìn Liệt Vũ thấy cậu ấy cũng đang dừng lại ở phía sau, tai đeo headphone, miệng thì ngân nga bài hát gì đó. Rất lâu sau này tôi mới biết đó là bài "hương lúa" của Châu Kiệt Luân.
Thôi thì cũng đành ngồi xe của anh Tiểu Bân vậy. Nhà còn xa lắm mà xe buýt thì tôi cũng đi không quen. Thế là tôi ngồi phía sau xe của anh ấy. Đi được một lúc anh mới nói chuyện với tôi.
"Nhà em ở thành Bắc phải không? "
"Vâng ạ. "Tôi trả lời nhưng mắt cứ dán chặt vào người Vũ, xem từng nhất cử nhất động của cậu ấy. Cậu ấy lúc đi xe đạp cũng rất đẹp, đôi chân thon dài, lưng thẳnh tắp, miệng vẫn còn ngân nga bài hát lúc nãy. Mà sao cậu ấy chiều hôm nay không tập bóng rổ nhỉ?
"Em tên là gì vậy? Anh vẫn còn chưa biết tên của em. "
"Vâng. Em là La Mộc Mộc. Lớp 11/8. Là học sinh mới chuyển tới. "
"Nhà em xa như vậy sao không đi xe đạp hay xe buýt gì cả à? "
Tôi im lặng một lúc rồi trả lời: "Em không thích đi xe. " Cũng đành nói vậy chứ sao bây giờ chẳng nhẽ lại phải nói là mẹ kế không cho đi xe à.
"Thế à? Vậy để anh làm tài xế đưa đón em đi học nhé"
Tôi cười lớn " Vâng, cảm ơn sư huynh. "
Tôi không thể hiểu nổi mình lúc ấy tại sao lại đồng ý nữa, dù gì thì cũng mới quen anh ấy chưa đầy một ngày.
Gần đến nhà tôi liền bảo anh Tiểu Bân dừng lại, nếu mà để bà mẹ kế Trương Nghi biết thì tôi chết chắc. Anh ấy hỏi nhà tôi ở đây à, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Đợi đến khi hai người họ đi xa tôi mới đi về nhà. Muộn như thế này mà Hiểu Miên vẫn chưa về. Mở cửa ra định vươn tay bật đèn thì "đoàng" một phát tất cả các đèn đều được bật lên, pháo giấy bay đầy đầu. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị bà mẹ kế chạy lại đẩy một cái làm tôi ngã oạch ra sàn nhà.
"Sao lại là mày, về nhà mà không lên tiếng, làm tao bắn pháo lộn rồi! "
"Vâng, chào mẹ con mới đi học về, được chưa? "
"Mày... Mất dạy... "Bà ta chỉ tay vào mặt tôi hét lên " Lên nhà ngay cho tao, tối nay đừng có vác mặt xuống đây nghe chưa. "
Tôi chống tay đứng dậy đi lên lầu. Bây giờ tôi mới để ý là phòng khách được trang trí rất đẹp, rất nhiều bóng bay đủ màu sắc với dòng chữ "happy birthday", ở trên bàn là chiếc bánh kem lớn cùng rất nhiều bánh kẹo. Sinh nhật Hiểu Miên à. Thì ra là lúc nãy nhầm tôi với con bé, cho đáng đời.
9 giờ tối, mặc dù ở trong phòng đọc Tiếng Anh thật to nhưng vẫn không thể át được tiếng la hét của Hiểu Miên và bạn con bé ở dưới lầu. Đúng là mẹ nào con nấy, không cho tôi học thì cũng phải để cho hàng xóm ngủ với chứ. Đến hơn 10 giờ bữa tiệc mới tan, cuối cùng thì đầu óc của tôi cũng được thoải mái. Nhưng sự im ắng đó lại kiến tôi cảm thấy buồn. Nếu ba mẹ tôi không li dị và sống hạnh phúc thì chắc có lẽ tiệc sinh nhật của tôi cũng sẽ được tổ chức linh đình như vậy. Tôi thật sự rất nhớ mẹ. Cầm bức ảnh cũ trên tay, nhìn chăm chú, mẹ của tôi lúc ấy rất đẹp. Li hôn, họ hàng ai cũng mắng ba tôi ngốc, một người vợ hiền lành như vậy mà cũng không thể giữ. Khuôn mặt mẹ mờ dần thay vào đó là một tầng sương mù nhẹ, một giọt nước mắt rơi xuống vở bài tập toán làm nhoè đi con số trên đó.
Bãi chiến trường tối hôm qua chắc chắn vẫn còn đó nên tôi cố tình dậy sớm để dọn dẹp. Đúng như tôi nghĩ phòng khách và phòng bếp không khác gì bãi rác, vỏ bánh kẹo, bong bóng, pháo giấy nằm ngổn ngang khắp nhà. Tôi lấy cái kim đâm cho nổ hết bong bóng, nhặt rác hút bụi, lau sàn nhà. Làm gần xong thì mới thấy mẹ kế xuống lầu đi làm. Một lúc lâu sau làm xong tất cả mọi việc, tôi mới xách cặp đi học.
Trên đường tôi vừa đi vừa đọc Tiếng Anh nên không nghe thấy tiếng kêu của Vương Ngôn. Cậu ấy chạy tới, thở hồng hộc bên cạnh thì tôi mới biết.
"Sao cậu đi nhanh vậy hả? Chân dài thì ghê lắm chắc. "
Tôi nhìn sang cậu ta, mắt một mí rất to, nhưng lại bị một cặp kính cận che khuất.
"Có chuyện gì à? "Tôi hỏi.
"Thấy cậu nên cùng đi cho vui thôi. " Cậu ấy vừa cười vừa nói. Nhìn má lúm đồng tiền của Vương Ngôn làm tôi nhớ đến Liệt Vũ, cậu ấy cũng có một lúm ở má bên phải.
"Này.... Này.... "
Tôi giật mình thoát ra khỏi dòng xúc cảm thì thấy Vương Ngôn đang lấy tay khua khua trước mặt tôi.
"Mặt tớ có dính gì hay sao mà cậu nhìn tôi như sinh vật lạ thế. "
"Không! Tại thấy cậu giống con cún quá. "Tôi lắc đầu rồi chạy nhanh về phía trước.
Cậu ấy chạy theo tôi rồi hét lên: "Đồ điên. Có cậu mới giống con cún ấy! "
"Lêu... Lêu... "Tôi vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn thấy cậu a chạy không khác gì một con vịt đực.
Bộp. Không chú ý nên tôi va phải lưng một người rồi ngã phía sau. Tôi ngửng lên nhìn, trùng hợp ghê, lại là Liệt Vũ. Hình như là mấy hôm trước tôi cũng đụng phải cậu ấy ở chỗ này, trước chỗ nhà xe đi ra luôn.
"Xin lỗi cậu nhé! " Tôi đứng dậy, phủi phủi mông.
"Sao lại là cậu nữa? " Vũ nhìn tôi với vẻ mặt có lẽ là... ừm... đúng rồi là vẻ mặt rất khó chịu. Ý gì đây? Có phải là cậu ấy chê tôi phiền phức hậu đậu không nhỉ?
"Này cậu có sao không? " May mà có Vương Ngôn tới đúng thời điểm quan trọng nếu không thì ngại chết.