Người bạn gái đầu tiên của An Dạng hồi trung học tên là Mục Nam Nam.
Tên nghe khá tục, nhưng người thì rất đẹp.
An Dạng rất tốt với chị ấy.
Điều tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng tới.
Bất lực nhất là, tôi còn phải mỉm cười chúc phúc cho anh.
Nếu không phải đôi ta đã quen biết nhau từ hồi tám chín tuổi, tôi đã có thể phất áo bỏ đi, chẳng cần đứng lại nhìn những hình ảnh khiến tôi đau lòng, cũng không cần nghe những lời thân mật làm tim đau xót; Hoặc là tôi có thể trực tiếp tỏ tình với An Dạng, nói rằng tôi thật sự thích anh, dẫu có phải nhận lại lời từ chối phũ phàng, dù lòng như tro tàn...nhưng có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng tôi không thể.
Tôi cùng anh lớn lên bên nhau, tôi không có lý do gì để bỏ mặc anh cả, cũng chẳng có can đảm mà thổ lộ với anh.
Kỉ niệm những năm qua đã ăn sâu vào tim, bén rễ trổ mầm, sinh sôi nảy nở, nếu lôi ra sẽ đau lòng lắm, mà tôi cũng không buông bỏ được.
Nếu tôi chỉ đơn thuần yêu thầm An Dạng, tôi đã không phải khổ sở như vậy.
Nhưng đã năm sáu năm rồi, chúng tôi đã sớm chiều bên nhau, những hồi ức, kỉ niệm cùng ôn nhu của An Dạng, tôi hết thảy không buông, toàn bộ đều lưu luyến.
17.
Lúc An Dạng cùng Mục Nam Nam chia tay, tôi còn giúp khuyên giải một phen.
Đối với những người suốt ngày mách nước khuyên bảo anh, An Dạng chỉ bày ra vẻ mặt khinh bỉ, phun ra một chữ: "Biến"
Nhưng đến lượt tôi, anh chỉ hỏi: "Em nghĩ vậy thật sao?"
Không phải đâu.
Tôi chỉ "Ừ" một tiếng.
"Kiều Tích, em cười một cái đi. Hình như lâu rồi anh chưa thấy em cười."
Tôi ngoài cười trong không cười, hướng mặt về phía anh nhếch miệng nhe răng.
An Dạng nói: "Anh thật sự không thích Mục Nam Nam mà. Cô ấy là người tốt, anh không muốn làm khổ người ta đâu. Kiều Tích, em hiểu không?"
Tôi hiểu chứ.
Anh chính là như vậy.
Vừa ôn nhu vừa vô tình.
Sau đó không lâu, tôi tình cờ gặp Mục Nam Nam ở thư viện.
Chị hỏi: "Em là Kiều Tích phải không? An Dạng nhắc đến em suốt."
Tôi không nói gì, chỉ lặng thinh nhìn chị.
"Chị....", chị khẽ cười, như tự giễu, "Em đừng hiểu lầm, chị cũng không muốn nhờ em chuyển lời gì, chị hết hi vọng rồi. Chỉ là chị vẫn có điểm tò mò.....An Dạng có bao giờ nhắc gì tới chị không?"
Rõ ràng là nói dối, chị căn bản vẫn chưa chết tâm, chị vẫn thích An Dạng, nhưng chị cũng hiểu được rằng bản thân đã không còn cơ hội nào nữa.
Tôi khó khăn mở miệng: "Anh ấy nói...chị rất xinh đẹp, rất đáng yêu..."
Chị sững người một chút rồi cười rộ lên: "Vậy à"
Tôi cũng đã nói dối.
An Dạng ở trước mặt tôi chưa bao giờ nhắc đến Mục Nam Nam, thỉnh thoảng có nhắc cũng chỉ là "Lát nữa anh sẽ đi tìm bạn ấy", "Bạn ấy chờ anh ở sân bóng rổ"....
An Dạng tàn nhẫn như vậy đấy.
Giống như lời anh nói, Mục Nam Nam là một cô gái tốt, thế nên tôi đành nói dối chị, hi vọng chị có thể vui vẻ một chút, sau đó quên tên khốn An Dạng đi thôi.
18.
Một thời gian dài sau đó, An Dạng không kết giao thêm bạn gái nào nữa.
Trần Tuấn Phàm, một người anh em của An Dạng đã nói: "An Dạng đây là đang gặm nhấm kỉ niệm đau thương về mối tình đầu đó nha."
Tôi cũng chẳng đáp lời, nhưng trong lòng thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, ít nhất tốt hơn nhiều so với việc An Dạng có người yêu.
19.
Khi tôi học năm hai THCS, An Dạng học năm hai THPT.
Buổi trưa hôm đó, tôi như thường lệ đứng chờ An Dạng trước cổng trường.
Chỉ là chưa đợi được An Dạng mà đã đợi được một chị gái lớp trên.
"Em trai nhỏ, em giúp chị gửi nói vài lời với An Dạng có được không?"
Tôi chẳng hiểu làm sao chị biết tôi là ai mà tìm được đến đây.
Tôi vốn định từ chối, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy An Dạng một đường hướng về phía bên này đi tới.
Tôi đành bảo: "Chị tự nói với ảnh đi."
An Dạng đứng một bên, mặt lạnh như tiền: "Kiều Tích, em lại đây."
Nữ sinh nghe thấy tiếng An Dạng, quay phắt người lại: "An Dạng....."
An Dạng chẳng thèm cho ai mặt mũi, cứ thế lôi xềnh xệch tôi đi.
20.
"Kiều Tích, em nhỏ xíu như cái kẹo ý, không cho yêu sớm đâu đấy, biết không?"
An Dạng vừa lôi kéo tôi đi vừa lải nhải một đống chuyện, dáng vẻ y như chủ nhiệm lớp vậy.
"An Dạng." Tôi nhịn không được nữa, đành ngắt lời anh, "Người ta thích anh đó."
Anh trừng lớn mắt, "Gì chứ?"
"Chị ý muốn em chuyển lời cho anh."
"Chuyển cái lời gì?"
"Còn chưa kịp nói anh đã tới rồi."
Mặt mày An Dạng vẫn khó chịu như cũ: "Chuyển lời cho anh tìm em làm cái quỷ gì."
"Em có biết đâu." Tôi cảm thấy anh đúng là cái đồ đang yên đang lành lại thích gây rối, chỉ có thể tịnh tâm nhẹ nhàng nói chuyện với anh.
"Kiều Tích, em có chuyện gạt anh phải không?"
"Gì chứ??" Tôi thật sự là bị nói đến ngơ luôn rồi.
An Dạng nắm lấy tay tôi, bộ dạng thành khẩn cẩn thận: "Em lén anh đi thích bạn gái nào đúng không?"
Lại bắt đầu nói khùng nói điên rồi đấy, tôi liếc anh: "Không có đâu."
"Không được tìm bạn gái đó biết chưa", anh thủ thỉ: "Em còn nhỏ mà, ít nhất...ít nhất cũng phải đợi lên cấp ba..."
Sao mà càng nói âm thanh càng nhỏ vậy.
21.
Tôi nói: "Em hiểu rồi"
Tôi tưởng chuyện này cứ như vậy là xong. Đâu ngờ được một ngày, tôi nghe Trần Tuấn Phàm nói, có một nữ sinh đang theo đuổi An Dạng.
"Nhìn cũng xinh đẹp lắm nha, mỗi tội trang điểm hơi đậm, chẳng biết lúc tẩy trang hết thì trông như nào nữa."
Người thích An Dạng nhiều vô số, Trần Tuấn Phàm nói vậy, tôi cũng chỉ xem đó là một trong số những người yêu mến anh, không thật sự bận tâm.
"Em trai nhỏ, lại gặp nhau ha."
Vậy nên khi lần nữa nhìn thấy nữ sinh muốn nhờ tôi chuyển lời cho An Dạng, vẻ mặt tôi hết sức buồn cười.
Biểu tình kinh ngạc đầy khoa trương của tôi chắc đã chọc đến điểm cười của nữ sinh kia, chị ôm bụng cười ha ha không ngừng.
"Cậu đừng có làm Kiều Tích sợ". An Dạng đứng phía sau, vỗ nhẹ lưng chị, cười nói.
"Chào em trai nhỏ nha, lần thứ hai gặp mặt, chị là Lạc Nghệ." Chị cuối cùng cũng ngừng cười, tôi chỉ nhìn thấy một đôi môi đỏ tươi lúc đóng lúc mở, chẳng nghe rõ chị nói gì, chỉ cảm thấy đôi mắt đau đớn như bị kim đâm.
Tôi không hiểu tại sao An Dạng lại cùng nữ sinh như Lạc Nghệ kết giao.
Nhưng không hiểu thì đã sao, An Dạng thích ai, muốn ở bên ai, cũng có liên quan gì đến tôi đâu, tôi lấy quyền gì mà can thiệp.