Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em

Chương 13: Cảm kích



Sau khi giải quyết xong gương mặt đáng thương của mình thì Thụy Du đi thẳng một mạch về nhà. Kế hoạch chiều nay của cô đã bị chuyện này đảo lộn hoàn toàn. Đáng ra sau khi làm vệ sinh lớp xong cô sẽ bắt xe buýt đi đến nơi Đình Dương thi đấu rồi về nhà cùng hắn luôn một lần. Nhưng bây giờ đã trễ lắm rồi, sợ rằng khi đến nơi thì mọi người đã ra về. Cũng may trước đó cô đã đề phòng bất trắc nên nhờ vả Nhất Thiên luôn theo sát hắn. Nếu không bây giờ cũng không biết xử lí như thế nào.

Đưa tay lên chạm vào phần băng gạc chiếm gần nửa bên mặt, Thụy Du phiền não không thôi. Cô hi vọng rằng vết thương này ngàn lần đừng để lại sẹo, nếu không thì sau này cô chẳng dám cưới chồng. Không tự nhận rằng mình quá xinh đẹp nhưng Thụy Du vẫn vô cùng tự tin về bề ngoài của mình. Thế mà bỗng dưng bị cào cho mấy đường. Ai mà không tức. Dùng móng tay còn đỡ, đằng này là dao lam mới chịu.

Dù rằng là nạn nhân nhưng Thụy Du cũng có phần tán thưởng chiêu trò của Lan Anh. Cô ta để móng tay dài nhưng lại không dùng nó khi đánh nhau. Mà lại lợi dụng điều đó mà cất giấu vũ khí cho mình. Vào thời điểm cô ta vung tay lên cô đã tinh mắt nhìn thấy những mảnh dao lam bén nhọn được cắt nhỏ rồi cố định bằng đất sét phía dưới bộ móng kia. Nếu lúc đó Thụy Du không nhanh trí lùi về phía sau một bước thì vết thương này thật sự rất sâu nhưng bây giờ cũng không tốt hơn là bao.

Lúc nhìn lại gương mặt mình ở hiệu thuốc, Thụy Du thật sự muốn ném vỡ chiếc gương trong tay nhưng rất may Tú Nhi đã cản lại. Không những là năm đường dài đang rỉ máu mà da cũng bị lột ra một phần. Nhan sắc của cô, chẳng lẽ cứ như thế mà bị hủy hoại. Có lẽ từ bây giờ cô nên bắt đầu để dành tiền rồi sau này đi chăm sóc da mới được.

Đồng hồ điện tử trên tay Thụy Du kêu lên vài tiếng báo hiệu 7 giờ. Một mình cô bước từ cổng vào đến biệt thự, Đình Dương vẫn chưa về. Băng qua khu vườn tối om không chút ánh đèn. Tuy rằng có chút rùng rợn nhưng vốn dĩ không hề hù dọa được cô. Trong không gian tĩnh mịch bắt đầu xuất hiện những tiếng động sột soạt kì lạ. Rất khẽ, tưởng chừng như không tồn tại nhưng tất cả đều lọt vào tai Thụy Du. Tim cô đập trật một nhịp, trong lòng có chút hồi hộp. Chẳng lẽ bọn họ đã tới? Nhưng vì sao lại chọn thời điểm không có Đình Dương ở nhà mà đến? Lẽ nào không có ý định bắt người mà chỉ muốn thăm dò tình hình?

Căn cứ vào những âm thanh không đồng nhất bên tai, Thụy Du đoán rằng phải có hơn hai người đang song hành cùng cô trên đoạn đường nhỏ từ cổng vào nhà. Nhịp chân cô vẫn đều đều, hai mắt hướng về phía trước, giả vờ không hề hay biết mọi chuyện xung quanh. Trong lòng không khỏi cầu nguyện, mong rằng Đình Dương về nhà trễ một chút. Ít nhất là cho đến khi cô xử gọn đám người này.

Thật sự Thụy Du chưa bao giờ phải chiến đấu một mình. Lần nào cũng vậy, mỗi khi làm nhiệm vụ bọn họ sẽ đi theo nhóm nên luôn tiếp ứng lẫn nhau. Còn lần này cô chỉ có một mình. Nếu những kẻ đó quá đông cô không chắc mình có thể trụ được hay không. Nhưng cô sẽ bảo vệ hắn, chắc chắn là như vậy. Dù cho phải hi sinh mạng sống của mình cô cũng sẽ làm. Bởi vì đó là trách nhiệm...

Vừa vào nhà Thụy Du liền chạy nhanh về phòng của mình nhân lúc bọn người kia chưa tìm ra cách phá khóa. Cô đoán rằng dù bọn họ biết rằng trong nhà chỉ có một cô gái yếu đuối thì cũng không làm liều mà trực tiếp phá cửa xông vào. Cũng nên hành động âm thầm một chút. Cô lục lại vali của mình rồi nhét con dao găm vào bên hông váy đồng phục, dùng áo sơ mi che phủ lên. Cũng may là đồng phục khá rộng góp phần che dấu nếu không thì sẽ bị lộ rõ ra ngoài. Cô nhìn lại khẩu súng lục cùng thanh kiếm Nhật của mình một lần nữa. Trong lòng thoáng do dự nhưng rồi liền dứt khoát không lấy ra. Nếu chẳng may Đình Dương về tới mà không kịp dấu thì rất phiền phức. Trước khi ra ngoài cô liền chốt lại thật kĩ cửa sổ rồi khóa trái cửa phòng. Nếu những thứ này rơi vào tay bọn người kia thì chẳng khác nào cô đang tự giết mình.

Thụy Du vẫn duy trì hoạt động thường ngày của mình là nấu bữa tối. Dù dễ dàng đoán được hôm nay Đình Dương sẽ ăn tối ở ngoài nhưng cô vẫn làm chỉ vì muốn những người kia không nghi ngờ trong trường hợp bọn họ đã theo dõi ngôi nhà này từ trước.

Âm thanh dao chạm xuống thớt vang lên đều đều trong phòng bếp. Ở bên ngoài, cửa ở phòng khách đã bị bẻ khóa.

Cạch!

Động tác của Thụy Du dừng lại chừng hai giây rồi lại tiếp tục. Ánh mắt cô dán vào tấm kính cửa sổ gần đó. Bên trong là hình ảnh phản chiếu mở ảo của một người đàn ông to lớn đang bước thật khẽ về phía cô. Trên tay gã là một con dao gọt trái cây sắc bén. Từng bước tiếng lại gần cô.

Thụy Du như không hề hay biết vẫn tiếp tục công việc của mình. Cô thật sự lo lắng vì sao chỉ có một người xuất hiện. Số còn lại còn đang lẩn trốn ở nơi nào? Mặc dù một mình cô chưa chắc đủ sức địch lại nhiều người cùng một lúc nhưng bị đánh lén còn nguy hiểm hơn gấp bội. Nếu đã thế thì cứ xử lí người vừa đến này trước đã. Trong đầu cô bắt đầu đếm ngược. "Năm. Bốn. Ba. Hai..."

Rầm!

Người đàn ông không ngờ mình chưa kịp ra tay liền bị đối phương công kích ngược lại. Tay cầm dao của gã còn chưa kịp đưa lên thì đã bị một bàn tay nắm lấy, bẻ ngược về phía sau. Dao trên tay nhanh chóng bị đoạt mất. Đầu gã liên tục bị đập mạnh xuống bàn đá cẩm thạch ở gần bồn rửa. Đến lần thứ ba thì hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Thụy Du thở phào ném thân hình bất động của gã đàn ông sang một bên. Vừa chuẩn bị mở các hộc tủ để tìm dây trói thì sống lưng cô bỗng dưng lạnh toát kèm theo âm thanh xé gió vụt qua. Theo phản xạ Thụy Du liền cúi người, lộn một vòng dưới sàn rồi lấy đà tung người lên đá vào cổ tay của đối thủ. Nhưng vì dư âm của việc né tránh bất ngờ lúc nãy khiến cô hơi chật vật, lực ở chân không đủ nên không thể làm người kia buông dao.

Hai kẻ tấn công cô đều dùng những loại dao bình thường bán đầy ngoài chợ khiến cô xác định được nhiều điều. Có lẽ bọn họ không phải là những người cô nghĩ đến. Thế nhưng tất cả chỉ là suy đoán. Chưa có gì xác định.

Người mới đến rất mạnh, hơn nữa lại giành được quyền chủ động trong thế tấn công nên luôn có sẵn cơ hội lấn át cô. Thụy Du bị động lùi ra phòng khách, tạm thời chỉ biết né đòn, chưa tìm được thời cơ hành động. Trên tay cô lúc này là một con dao làm bếp và dao gọt trái cây của kẻ vừa bị đánh ngất.

Tình trạng này kéo dài rất lâu. Kẻ tấn công, người phòng thủ. Không có điểm dừng. Thụy Du thầm ao ước ngay lúc này cô có thanh kiếm thân quen bên cạnh thì sẽ không phải chật vật như thế. Vờn được một chút thì sức lực người đàn ông kia ngày một yếu dần, di chuyển cũng chậm hơn rất nhiều. Có lẽ vì tuổi tác cũng không còn trẻ nữa nên thể lực có phần giới hạn. Nhanh chóng bắt được nhược điểm này, Thụy Du tranh thủ lúc ông ta giảm tốc độ bèn trượt người xuống sàn gỗ rồi gạt chân đối phương khiến gã mất đà mà ngã xuống.

Sau đó cô dùng đầu gối ép chặt cổ gã, rồi tìm cách đoạt lại dao. Nhưng người này cũng không để bản thân bị một con nhóc kìm hãm dễ dàng như thế. Thể lực của đàn ông và phụ nữ vốn dĩ có một sự chênh lệch rất lớn, hơn nữa ông ta cũng là người trưởng thành nên khỏe hơn Thụy Du một chút. Vì thế cô chưa kịp đoạt lấy vũ khí thì đã bị khống chế ngược trở lại. Lần này thì tiêu rồi. Nếu như tổ chức biết cô mất mạng một cách nhảm nhí như thế này thì cô sẽ không còn mặt mũi nào mà đi đầu thai kiếp sau nữa. Con dao bén nhọn cách tim cô không xa nữa đâu.

Hai mắt Thụy Du mở lớn, vô cùng tập trung nhìn con dao đang tiến về phía tim mình với tốc độ trung bình. Dường như gã đã chắc chắn rằng cô không có cách nào phản kháng nên mới ra tay chậm chạp như thế. Tình trạng của cô lúc này thật sự là nằm chờ chết.

Ngay lúc đó Đình Dương tất tốc chạy vào nhà. Vừa về tới cổng hắn đã cảm thấy không ổn. Cổng lớn mở toan. Dọc đường đi vào nhà còn bị người lạ tấn công. Hắn nhanh chóng nhận ra nhà mình bị trộm đột nhập. Sau khi gọi cảnh sát xong hắn chợt nhớ ra bên trong còn một người nữa. Không biết bây giờ ra sao nên liền chạy vào thì thấy Thụy Du đang nằm dưới đất, sắp bị người ta đâm chết.

Đình Dương không cần nghĩ ngợi liền chạy lên ghế sô pha, lấy đó làm điểm tựa đồng thời rút ngắn khoảng cách với kẻ địch. Nhân cơ hội đó tung một cú đá chí mạng vào đầu gã. Con dao cách tim Thụy Du chừng 5 cm thì văng ra. Cô vẫn còn hoang mang. Làm cách nào mà cô lại may mắn thoát chết? Chưa kịp định thần thì cánh tay đã được Đình Dương nắm lấy, kéo cô từ dưới sàn lên, lo lắng hỏi.

_ Không sao chứ?

_ Em không...

Cô vội vàng lắc đầu. Nhưng lời chưa kịp nói hết thì mắt lại lóe lên. Ngay lập tức Thụy Du ôm lấy Đình Dương rồi xoay người thật mạnh.

Bốp!

Đình Dương giật mình nhìn những mảnh vỡ thủy tinh văng ra khắp nơi. Một số mảnh nhỏ li ti ghim vào cổ hắn. Thế nhưng hắn không hề cảm thấy đau bởi vì tất cả những gì to lớn và sắc nhọn nhất đều đang dính vào tóc, ghim vào cổ và cả một vùng lưng của cô gái nhỏ đang ôm chặt lấy hắn.

Máu của Thụy Du từ từ rỉ ra, thấm ướt hết chiếc áo đồng phục màu trắng, dính vào đôi tay cứng đờ của Đình Dương, tràn ngập trong đôi mắt ngạc nhiên tột độ phía đối diện. Từ từ từng chút một lan tận đến trái tim hờ hững kia.

Cũng cùng lúc đó thì cảnh sát ập vào. Bọn họ nhanh chóng bắt giữ nghi phạm đồng thời gọi thêm xe cứu thương đến.

Đình Dương bần thần nhìn Thụy Du đã ngất đi trong vòng tay mình. Cảm xúc này là gì đây? Hắn không hiểu. Cô đỡ cho hắn? Vì sao? Vì sao cô phải làm như vậy? Đáng ra bình hoa thủy tinh này phải giáng xuống đầu hắn mới đúng vì sao lại rơi hết lên người cô?

...

Sau khi trao đổi với bác sĩ một vài điều cần thiết xong thì Đình Dương quay trở lại phòng bệnh của Thụy Du. Lúc hắn vào thì cô vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn chằm chằm vào gương mặt đang say ngủ trên giường, hắn nhất thời không giải thích được cảm xúc của mình lúc này. Là gì đây? Ngạc nhiên, cảm kích, lo lắng... Thật sự là hỗn loạn. Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên khiến Đình Dương hơi giật mình. Hắn nhìn sơ qua tên người gọi đến rồi nhấc máy.

_ Có chuyện gì sao?

_ Tại sao mìnb gọi cậu mãi mà không được vậy hả? - Bên kia Hoàng Minh lớn giọng trách mắng.

_ Có sao? - Đình Dương nghi ngờ. Tại sao trước đó hắn không nhận ra nhỉ?

_ Không tin thì kiểm tra lại đi.

_ Không cần. Có lẽ không để ý.

Nhớ lại cảnh trên xe cứu thương, Đình Dương cũng công nhận có khả năng này xảy ra. Khi đó hắn vẫn còn lo lắng khi nhìn y tá rút những mảnh thủy tinh trên người Thụy Du ra. Cũng may không có mảnh nào ghim vào đầu cô, nếu không sẽ không biết hậu quả như thế nào.

_ Có chuyện gì mà gọi cho mình nhiều lần như thế?

_ Nãy mới nghe Nhất Thiên kể rằng Mộng Thy bị cô hầu nhà cậu đánh cho chảy máu luôn. Trông vậy mà ngầu nhỉ?

Hoàng Minh kể lại đầy hào hứng. Hình như cậu là người vui vẻ nhất trong chuyện này. Với sự phấn khích của bạn mình, Đình Dương cũng không bày tỏ ý kiến gì. Hắn trầm ngâm nhìn một bên má đầy thương tích của Thụy Du, không biết trong đầu đang tính toán điều gì.

_ Cậu... biết cô ta lâu như thế thì chắc cũng hiểu rõ một tí chiêu trò mà cô ta hay dùng? Có rạch mặt không?

Không những không trả lời mà Đình Dương lại đưa ra một câu hỏi khác. Ở phía bên kia Hoàng Minh cũng hơi chột dạ, quan tâm hỏi.

_ Này không phải cô hầu nhà cậu bị gì đó chứ?

_ Ừ.

Nghe đến đây Hoàng Minh cũng đủ hiểu tất cả mọi chuyện. Trong số tất cả mọi người cậu là người hiểu rõ bộ mặt thật của Mộng Thy nhất. Bao nhiêu chiêu trò và mánh khóe cô ta dùng cậu đều biết chi tiết. Thậm chí thuộc lòng cả thứ tự. Bởi vì trước đó đã có quá nhiều nạn nhân vì cậu mà chịu trận.

Hoàng Minh thở dài một hơi, tốt bụng nhắc nhở. Dù sao trong lòng cậu, ấn tượng về Thụy Du cũng khá tốt. Hơn nữa hiếm lắm Đình Dương siêu cấp vô cảm lại có một chút chú ý tới người khác. Là bạn tốt dĩ nhiên cậu phải nhiệt tình hỗ trợ.

_ Nói cho cậu biết luôn mà đề phòng nhé. Cô ta cảnh cáo thất bại thì sẽ đánh. Đánh không xong thì rạch mặt. Rạch mặt rồi mà vẫn chưa đạt đến hiệu quả như ý thì tìm cách đuổi học.

_ Nếu đuổi không được?

Trong lúc Hoàng Minh nói thì Đình Dương cũng để ý vài điểm quan trọng. Hắn như vô thức bước lại gần giường Thụy Du đang nằm. Hắn gắn tai nghe vào điện thoại rồi đặt vào trong túi quần. Sao đó kéo cánh tay của cô từ trong chăn ra. Đúng như những gì Đình Dương dự đoán từ trước. Quả nhiên có vết bầm. Sau đó hắn lại tiếp tục vén tóc cô qua một bên để nhìn kĩ. Trên trán hơi trầy xước một xíu còn lại không có gì đáng kể.

Nhưng chỉ với những chi tiết nhỏ nhặt đó đã làm thay đổi tâm trạng vốn luôn thanh tĩnh của Đình Dương. Hắn cảm thấy không vui khi nhìn những dấu vết này.

_ Đuổi không được thì dàn dựng tai nạn bất ngờ. Nếu nạn nhân không bị thương thì sẽ bị hù sợ mà chuyển trường. Còn nếu bị thương thì cậu cũng đoán được rồi đó.

Giọng nói của Hoàng Minh lại tiếp tục vang lên khiến hắn tạm thời quên đi những cảm xúc tồi tệ vừa mới xuất hiện ban nãy. Đình Dương cảm thấy khá hoang mang. Hắn không biết phải làm cách nào mới giúp Thụy Du không bị làm phiền vì hắn nữa. Chẳng lẽ không có cách nào sao.

_ Có cách gì khiến cô ta dừng tay không?

_ Có. Đừng để Thụy Du đến gần cậu nữa. - Hoàng Minh trả lời.

_ Cậu hiểu ý mình mà.

Hoàng Minh cười lớn. Tất nhiên là cậu hiểu. Nhưng vẫn muốn thử Đình Dương một chút.

_ Cậu có thể làm như Nhất Thiên.

_ Làm như thế nào?

_ Tháng trước lúc cậu nghỉ học đi thi "Nhà Lãnh Đạo Trẻ" thì Nhất Thiên có tung ra một luật ngầm. Cậu ta tuyên bố nếu ai gây sự với Vương Tú Nhi lớp 11A9 cũng là gây sự với cậu ấy. Đánh hết không tha. Cậu muốn làm một bản tương tự không? Cũng có tác dụng nha. Cho đến bây giờ người trong mộng của cậu ấy vẫn rất an toàn.

Đình Dương nghe xong cũng suy nghĩ một chút. Cảm thấy có phầm hợp lí và hiệu quả. Nên thử một chút hay không.

_ Cũng được. Làm dùm mình đi.

_ Mấy chuyện như thế này cậu phải đích thân ra tay mới được. Tên của mình dùng để bảo vệ nhiều em lắm rồi, tạm thời hết chỗ chứa. Cậu tự xử đi. Mà từ từ cũng được. Mộng Thy bị đánh như thế mai chắc chắn không dám đến trường.

Riêng về Mộng Thy thì Hoàng Minh quá quen thuộc. Cô ta ở nhà ít nhất phải ba ngày nữa để chăm sóc lại dung nhan của mình.

_ Mai xin nghỉ dùm mình đi. Qua lớp 11A9 xin nghỉ dùm Thụy Du luôn.

_ Nhớ rồi. Chắc là ở nhà chăm sóc người ta chứ gì.

_ Người ta cái đầu cậu.

_ Ờ. Mình rất biết ơn nếu cậu chăm sóc cái đầu của mình.

Tút... Tút... Tút...

Hoàng Minh nhìn cuộc gọi bị tắt giữa chừng không khỏi mắng thầm Đình Dương là kẻ nóng tính và thô lỗ. Ngay lập tức cậu giật mình. Đã khi nào người bạn lạnh nhạt này của cậu trở thành một kẻ nóng tính và thô lỗ rồi? Quả nhiên là thời thế thay đổi hết rồi.

...

Việc đầu tiên Thụy Du làm khi tỉnh dậy là kiểm tra lại tóc của mình. Sẽ không vì bị mảnh thủy tinh đâm vào mà đầu cô sẽ bị cạo trọc để chữa trị chứ? Gương mặt xấu xí đã đủ rồi, làm ơn đừng hủy hoại nhan sắc của cô thêm nữa. Nhưng cô vừa nhấc tay lên thì một cơn đau liền ập đến bất ngờ khiến cô không kịp phòng bị mà vô thức rên lên một tiếng.

_ A...

Điều đó như một công tắc bắt đầu khởi động cho những cơn đau khác kéo dài. Từ cổ cho tới hơn nửa lưng đều có cảm giác như hàng vạn mũi kim đâm xuyên vào cùng một lúc. Đau, rát đến tê dại. Thụy Du âm thầm ghi nhận ngày hôm nay là ngày xui xẻo nhất cuộc đời mình.

Công cuộc kiểm tra nhan sắc của Thụy Du chính thức thất bại bởi vì cánh tay không thể nào nâng lên được vì quá đau đớn. Thật sự cô cũng có cảm giác tóc còn ở trên đầu nhưng cũng không an tâm. Lỡ như chỗ có chỗ không thì sao? Như thế còn kinh khủng hơn. Nhưng ở trên đầu không có cảm giác đau đớn. Hi vọng rằng tóc cô vẫn còn nguyên vẹn.

_ Đau lắm sao?

Đình Dương vừa bước vào phòng đã nghe tiếng rên đầy đau đớn của Thụy Du. Hắn mang một bụng đầy lo lắng và tội lỗi đến hỏi thăm cô.

_ Không sao.

Thụy Du thở hắt ra, vô cùng khó khăn trả lời. Cô rủa thầm trong lòng. Ngay cả nói cũng đau. Muốn cô làm người câm hay sao.

_ Vì sao lại cứu tôi?

Ngay cả Đình Dương cũng không hiểu vì sao mình lại gấp gáp hỏi như vậy. Hắn nên chờ cô khỏe lên rồi từ từ thắc mắc vẫn hơn.

_ Vì muốn thế.

Thụy Du nói ngắn gọn nhất có thể bởi vì với mỗi từ cô phát ra lại truyền đến cảm giác tê rát đó. Cô cũng không nói dối hoàn toàn. Một phần là vì trách nhiệm công việc, một phần là do sự lựa chọn của cô. Chuyện đỡ lấy bình hoa giáng xuống đó là do phản xạ của riêng bản thân Thụy Du điều khiển, chứ không do lí trí chỉ đạo.

Rõ ràng cô hoàn toàn có khả năng công kích tên cướp trước khi hắn ra tay nhưng lại chọn đỡ dùm Đình Dương. Là vì sâu trong lòng cô vô cùng lo sợ bất trắc xảy ra. Chẳng may bình hoa đó thật sự rơi trúng hắn thì sao? Có lẽ sự lựa chọn lần này của cô còn bị tình cảm riêng tư ảnh hưởng một phần. Còn tình cảm đó là gì, tạm thời cô không biết.

_ Cảm ơn em.

Đình Dương nói. Với câu trả lời của cô hắn cũng không có ý kiến gì. Nhưng điều duy nhất hắn biết rõ là kể từ giây phút này, Thụy Du chính thức bước vào cuộc đời hắn, nằm trong danh sách những người hiếm hoi mà hắn để tâm đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.