Bắt Đầu Là Giả, Kết Thúc Là...

Chương 47: 47: Lý Do Thật Sự





- Dạ chào anh, anh đến đây có việc gì ạ?
- Tôi muốn gặp chủ tịch Vũ Danh Uy để bàn chút công việc riêng
- Dạ, không biết là anh đã đặt lịch hẹn trước chưa ạ?
- Chưa, nhưng tôi nghĩ là cậu ta cũng rất muốn gặp tôi đấy!
- Dạ, cho em xin pháp danh của anh để báo lại với chủ tịch Vũ ạ.

Mời anh ra ghế ngồi chờ giúp em ạ!
Nói rồi cô thư ký cầm tập hồ sơ trên tay đi lên tầng trên bằng thang máy, thang đưa đến tầng cao nhất, cô ung dung gõ cửa bước vào dõng dạc
- Dạ thưa anh, có Giám đốc Vương Tống Dương muốn được gặp anh ạ
- Ai chứ? Vương Tống Dương? Haha, cái tên thấp kém đó dám vác mặt đến đây gặp tôi à? Cho gọi hắn lên đây!
- Dạ thưa anh
Cô thư ký lui ra.


Một lúc sau, cô đi cùng với Tống Dương lên phòng gặp hắn.

Cửa phòng vừa mở ra đã nhìn thấy Danh Uy chễm chệ ngồi gác chân trên bàn trà
- Chà, Giám đốc Vương! Cuối cùng tôi cũng được gặp anh rồi nhỉ?
- Chào anh
- Đây đây, ngồi xuống đây uống chút trà đi! Sao? Bước chân vô phòng Chủ tịch có cảm giác gì khác với phòng Giám đốc không haha
Trước câu đậm mùi mỉa mai của Danh Uy, Tống Dương anh chỉ cố bấu víu tay vào ống quần, tằng hắng vài cái để cố giữ bình tĩnh
- Tôi đến đây gặp anh là vì chuyện của Mộc Nhã
- Này này, tôi cũng thừa biết nguyên do đó, nhưng sao anh cứ phải vội thế nhỉ? À, hay là vì hai người sắp ly hôn chăng? Hahaha
- Nếu anh đã biết trước vậy thì chúng ta sẽ kết thúc buổi gặp mặt này nhanh thôi, tôi cũng không muốn làm tốn thời gian của Chủ tịch Vũ đây
Vũ Danh Uy chợt phá lên cười lớn, tay vỗ vỗ vào đùi rồi quay sang nâng tách trà lên bình thản mà nhấp môi
- Tôi biết mong muốn của anh, nhưng tôi không muốn làm thế đấy! Sao tôi phải rút lại ý định cưới cô ta chỉ vì một tên Giám đốc quèn như anh chứ?
- Anh nói về tôi như nào cũng được, nhưng tôi thật sự cầu mong anh hiểu cho...!
- Cũng là bị ép cưới mà cứ làm như yêu thương nhau lắm? Với một người có gương mặt điển trai như anh, thì một ngày được ôm ấp chục em là còn ít, sao cứ phải đâm đầu vào một người như vậy chứ?!
- Anh nói vậy là sao?
- Ui dào, cái con Mộc Nhã đó cũng chỉ biết đến tiền bạc thôi, suốt ngày bay lắc ở mấy quán bar club rồi ra vẻ bản thân mình am hiểu nghệ thuật.

Hôm trước cô ta còn cả gan hăm doạ tôi cơ, nghĩ mình là ai thế chứ?!
- Anh im miệng ngay! Tôi cấm anh nói như thế về cô ấy!!!
Tống Dương tức giận đập bàn mà lớn tiếng, đôi mắt trừng lên hằn rõ vẻ giận dữ.


Danh Uy có chút giật mình nhưng rồi lại bình tĩnh đứng lên đi sang phía ghế cạnh anh mà khoác vai
- Chú em cứ bình tĩnh, sau ly hôn rồi anh dẫn chú sang chỗ này, mấy em phục vụ cứ phải gọi là nhiệt tình, chân dài, thịt thơm ngon, chiều mình hết ý luôn.

Vậy mới xứng với địa vị của mình chứ
- Thế còn Mộc Nhã? Anh sẽ đối xử với cô ấy như thế à? Thằng khốn kiếp này!
Tống Dương không thể kiềm chế nổi trước những lời nói dơ bẩn của Danh Uy, anh đứng bật dậy khỏi ghế, tức giận chửi mắng rồi vung tay đấm vào mặt hắn làm hắn không kịp phòng thủ nên liền té sõng soài xuống đất
- Cú đấm này khá đau đó chú em! Thằng đàn ông nào mà không như thế? Chú em đừng có ngại ngùng với anh, nói thật đi, con nhỏ đó "qua tay" nhiều thằng rồi đúng không?
- Thằng chó dơ bẩn này! Mày mà nói thêm lời nào xúc phạm đến Mộc Nhã, tao sẽ cắt lưỡi mày đấy!
Vừa lớn tiếng, Tống Dương vừa nhào đến nắm lấy cổ áo hắn mà đánh túi bụi vào mặt làm Danh Uy không kịp phản kháng.

Cứ đánh rồi lại đánh, liên hồi như vậy đến khi anh không còn sức nữa, anh kéo cổ áo hắn lên gằn giọng nói
- Nếu đã như thế, sao mày không buông tha cho cô ấy hả? Tại sao cứ phải cố chấp kết hôn với Mộc Nhã như vậy? Lý do thật sự là gì, hả?
- Gia sản! Thằng cha già của nó bệnh nặng lắm rồi, chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu, trong hôn lễ, chính tay ông ta sẽ kí giấy nhượng lại cơ ngơi, tập đoàn cho tao! Dại gì mà không lấy chứ?
- Để làm gì? Mày đâu có thiếu thốn bất cứ điều gì trên thế giới này?

- Chú em còn non lắm.

Lòng tham con người là vô đáy, chẳng bao nhiêu là đủ cả.

Tao rồi sẽ trở thành người giàu nhất trên thế giới ở độ tuổi này, chẳng phải rất vinh quang sao?
- Vinh quang? Mày cho đó là vinh quang à? Tao phải gặp ông ấy để nói rõ về bộ mặt đê tiện của mày...
- Mày nghĩ lời nói của mày còn giá trị hả? Ranh con!
Vừa dứt lời, ngay tức khắc Danh Uy dùng hết sức lực đập mạnh đầu của hắn vào trán Tống Dương khiến anh choáng váng ngã ra sau.

Cú đập quá mạnh, từng dòng máu nhỏ giọt, chảy xuống khuôn mặt, anh vội vã rút ngay chiếc khăn tay trong túi quần chặn vết thương rồi lảo đảo đi nhanh ra ngoài
"Thời gian không còn nhiều nữa...!Mình phải gặp ông ấy".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.