- Thì tôi đã nói rồi. Đơn giản chỉ muốn mời em đi ăn.
- Bỏ qua chuyện đấy đi. Thế tại sao anh biết tôi học ở Royal?
- Chuyện đấy đâu có khó.
- Anh đừng có nói lấp lửng kiểu đấy nữa. Tôi không phải là người thừa kiên nhẫn.
- Được rồi, ăn đã.
Trang đang định nói gì đó nhưng người phục vụ đã mang đồ ăn tới.
- Nào, ăn thôi. Chắc em cũng đói rồi phải không? Ăn nhiều một chút.
“ Thôi kệ, ăn đã rồi tính sau “ - Trang nghĩ.
Hắn đưa nó về nhà.
- What? Anh bảo đưa tôi đi ăn cơ mà???
- Thì tôi làm cho cô ăn.
- Anh á?
- Thế ai vào đây nữa.
Chẳng hiểu thế quái nào mà hắn quyết định về nhà nấu cho nó ăn.
- Anh mà cũng biết nấu ăn à? Tin được không đấy? - Nó đá đểu hắn
- Để rồi xem!
Nói rồi, hắn kéo nó vào nhà. Sau 30' xì xèo, nấu nướng trong bếp, hắn bưng ra cả một bàn thức ăn thơm phức.
- Waaa, nhìn ngon thật đấy!!! - Nó cảm thán.
- Cô ăn thử đi.
- Được, được.
-... Sao?
- Ngon, rất ngon.
- Chuyện! Tôi mà lại.
- Này, tôi mới khen anh có một câu thôi mà anh đã tự cao tự đại thế hả?
- Đó là sự thật! - Hắn khẳng định.
- Kệ anh đấy. Tôi phải ăn đã, đói quá!!! Waaa, món thịt bò này ngon quá.
-....
- Anh không ăn sao? Thức ăn rất nhiều đấy.
- Tôi nghĩ số thức ăn ở đây chưa đủ với sức của cô. - Hắn nén cười.
- Anh... ý anh nói tôi là lợn sao??? - Nó cau có.
- Cô mới chỉ là heo con thôi.
- Anh...anh...
- Nào, heo con ăn nhiều vào cho lớn!!!
- Anh... Đã thế tôi không thèm ăn nữa. - Nói rồi nó vùng vằng đi ra phòng khách xem TV.
Hắn chạy theo.
- Ơ kìa, đang ăn ngon ra đây làm gì.
- Kệ tôi, mắc mớ gì đến anh. Tôi không ăn nữa để đỡ mất công anh gọi tôi là heo.
- Đùa tí thôi mà cô căng quá vậy. Thôi, vào ăn đi, tôi không trêu nữa.
- Không, nhất quyết không!!!
- Vào ăn đi.
- Không.
- Vào. - Giọng hắn đã bắt đầu khó chịu.
- Không là không!
- Vào tự ăn hay để tôi mớm?
- Anh... đồ vô duyên.
- Thế nào?
- Tôi...tôi... tôi đang bận xem doremon! - Nó lắp bắp phang cho một câu chẳng ăn nhập gì cả.
- Chịu cô rồi. Ngồi im đấy tôi mang cơm ra cho.
Hắn đi vào phòng ăn lấy cơm cho nó. Cũng đã lâu rồi, hắn chưa đối xử tốt như vậy với một người con gái. Có lẽ là từ hồi ấy...... Cũng hơn 1 năm rồi.
Quá khứ...
- Anh sẽ đợi em chứ?
- Anh không chắc. - Giọng hắn thoáng buồn.
- Kệ vậy. Anh chỉ cần biết rằng em mãi yêu anh.
- Ừ, sao cũng được.
- Em đi đây, 2 năm sau em sẽ quay về tìm anh. Nếu còn yêu, chúng ta sẽ tiếp tục anh nhé?
-....
- Này, ăn đi.
Nó đẩy tay hắn ra.
- Im nào, đang đến đoạn gay cấn.
- Có ăn không thì bảo?- Hắn kéo tay nó, bắt nó phải quay đối diện mình.
- Ờ... thì anh cứ để đấy đi, lát nữa tôi ăn. Anh có việc gì thì đi làm đi.
- Không, hôm nay tôi rảnh. Ăn đi. Hay đợi tôi đút cho cô ăn? - Hắn tinh ranh hỏi.
- Tôi... tôi mà thèm đợi anh đút á? - Nói rồi, nó giật lấy bát cơm.
Nhưng thật không may, do lực quá mạnh, nước canh từ trong bát đã trào ra ngoài. Một cảm giác nóng rát trên tay hắn. Thôi xong, nó lại gây chuyện rồi.
- Tôi... tôi xin lỗi. Anh... anh có... sao không?
- Làm gì mà cô phải sợ sệt thế? Chỉ là một chút nước canh thôi mà.
- Nhưng... nó rất nóng đấy.
- Sao? Cảm thấy có lỗi hả?
- Tôi...
- Thấy có lỗi thì lên phòng giúp tôi bôi thuốc đi.
Nói rồi hắn xoay người đi lên gác. Hắn không hiểu nổi mình nữa rồi. Nếu là bình thường, chắc hắn đã phát điên lên rồi. Nhưng đối với nó, hắn lại... Haizzz.... Người ta nói, khi bạn thực sự yêu một ai đó, bạn sẽ thay đổi mọi thứ vì người đó! Chẳng nhẽ.... Khônggggggggggg
Hình như não của nó và lời hắn nói không có chung ngôn ngữ nên phải một lúc lâu sau, nó mới lò dò chạy lên với hắn.
Lên đến nơi, hắn đã rửa tay xong rồi, đang lúi húi lấy lọ thuốc.
- Này, để tôi làm cho. Cẩn thận đụng phải vết thương. - Nó sốt sắng.
- Được rồi, được rồi. Cô lấy đi. Lọ thuốc ở ngăn tủ thứ 4.
- Đây rồi!
Lấy thuốc xong nó chạy về phía hắn.
- Nào, đưa tay đây. Waaaa, tay anh đẹp thế. Nhìn tay như con gái ý.
- Chuẩn men lì đấy vợ. Con gái gì ở đây. - Hắn đưa tay không bị thương búng nhẹ trán nó.
- A, đau. Anh điên hả? Ngồi im đi.
- Hôm nay biết quát chồng cơ đấy. Ghê thật! - Hắn trêu nó.
- Ai.. ai quát chứ! Mà anh là chồng tôi bao giờ? Vớ vẩn!!! - Nó ném cho hắn ánh nhìn hình viên đạn.
Hắn bỗng cúi xuống nhìn nó. Một hơi thở nam tính lờn vờn trước mặt nó. Ngẩng đầu lên và rồi...
Ồ đấy, nó thề là nó không cố tình nhé! Nó vô tội! Nó không hề biết là sẽ chạm phải môi hắn nhé!!!!!
Nó cứ đơ đơ ra, mắt trợn tròn nhìn hắn.
Còn hắn cũng khá bất ngờ. Hắn không nghĩ là nó dám ngẩng đầu lên nhìn hắn như thế.
Ơn giời, sau một vài giây đứng hình, não nó đã bắt đầu hoạt động. Nó dùng hai tay đẩy hắn ra. Nhưng không được rồi!!! Thảm rồi!!!
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn chẳng thế dứt khỏi môi nó. Hắn nhẹ nhàng dùng tay kéo eo nó về phía mình. Hai người áp sát nhau, giống như hai mảnh ghép hoàn hảo.
Nó vùng vẫy, cố gắng thoát ra. Nhưng bất lực. Nó ức chế cắn mạnh vào môi hắn. Hắn dừng lại, nhìn sâu vào mắt nó, giọng khàn khàn nói:
- Vợ à, đừng tỏ ra mãnh liệt như thế chứ. Bình tĩnh thôi!
Cái gì, hắn vừa nói cái gì cơ? Nó có nghe nhầm không???
- Anh... cái đồ biến...
Chưa để nó nói hết câu, hắn đã phủ lên đôi môi nó một nụ hôn. Khá sâu!!!
Nó dần cũng không kháng cự nữa. Tay không tự chủ đưa lên ôm cổ hắn. Tín hiệu khá tốt.
Khá lâu sau, hắn tiếc nuối rời môi nó. Vì nó sắp không thở nổi rồi. Nó sắp tắc thở chết rồi.
- Kĩ thuật không tồi! - Hắn nói, đôi môi khẽ lướt qua tai nó.
-..... - Nó đỏ mặt, không nói nên lời, vùng dậy, chạy thẳng vào nhà tắm.
Nó hắt vội nước vào mặt. Cảm giác mát lạnh ấy cũng không làm sắc ửng hồng trên mà nó mất đi.
Nó hắt, cứ hắt. Hắn cười nhẹ, bước vào nhà tắm.
Nó thấy có một đôi tay vòng qua ôm lấy eo nó.
- Sao thế? Em xấu hổ đến thế sao?
-....
- Rất đáng yêu.
Nó phát điên lên mất. Nó kéo tay hắn và rồi....
- Aaaaa... - Tiếng hét thất thanh của hắn vang lên.
- Tôi xin lỗi, tôi quên mất tay anh đang bị thương.