Bắt Được Thỏ Con Rồi

Chương 62: - Hẹn Hò Với Tôi Đi!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sự im lặng bao trùm bốn phía, ngay sau một giây im lặng ấy là những tiếng cười giòn giã bùng nổ. Và bực mình thay, đến cả chủ nhân của câu nói ấy - Quốc Bảo - cũng cười như được mùa!
Khốn kiếp!
Cậu đang đùa tôi đấy à?
Đem nhan sắc của tôi ra cợt nhả làm cậu vui đến thế cơ? Vậy mà trong một giây đồng hồ ngu muội nào đó tôi còn nghĩ là cậu tốt bụng lắm, ra sức giúp đỡ tôi chỉ vì lòng nghĩa hiệp của mình cơ!


Tôi nhầm!
Tôi nhầm hết rồi!


Hậm hực bỏ lại một cái lườm rồi nhanh chân kéo Thủy bỏ đi. Mọi người vẫn còn cười mãi được mặc dù câu nói đó của cậu ta thật ra chẳng buồn cười đến thế. Nói thật, về IQ tôi tự tin lắm, nhan sắc cũng chẳng vừa, tôi dám đảm bảo nếu thang điểm 10 ít nhất tôi cũng được đến 8! Mỗi cái tội mặt tôi trẻ con, thân thể chưa phát triển hết nên người lùn một mẩu và ngực thì phẳng lì!
Thật luôn!
Tôi không còn đen sì sì như đợt đầu năm nữa đâu, thứ nhất là vì tôi đi xe điện, phóng vèo vèo nên thời gian lưu thông ngoài đường giảm hẳn. Thứ hai là vì đang mùa đông mà, cứ mùa đông tới, không có nắng gắt là tôi tự trắng ra. Một trắng che ba xấu, cứ có làn da đẹp là cũng bắt mắt hơn khối người rồi!


Thế thì vì cái gì mà bọn họ cười? Nhạo báng tôi hay chỉ hùa vào góp vui? Bắt nạt hội đồng kể cả bằng hành động hay lời nói thì cũng được ưa chuộng ghê, thời nào và nơi nào cũng được lôi ra dùng hết!
Thủy có vẻ cũng khó chịu y như người bị cười nhạo là cô bạn chứ chẳng phải tôi, hậm hực dậm chân mãi: "Họ thật quá đáng, mình thấy Hải Dương rất đẹp mà!"


"Đám người đó có mắt như mù, chấp làm gì chứ!" Có người vì mình mà giận thay đúng là cảm giác tốt thật. Đã lâu lắm rồi - từ ngày lên cấp III tới giờ - tôi còn chưa được cảm nhận lại cảm giác đó. Trong lòng vui vẻ, mọi thứ xung quanh dù bình thường tồi tệ đến đâu lúc này cũng trở nên tươi sáng hơn hẳn. Tôi gạt phắt chuyện vừa gặp đám người nhàm chán đi kia, cũng ném tuột chuyện bị chê đểu là xấu xí ra sau đầu, cười cười "Cậu đừng giận!"


"Mình không giận!" Thủy hơi buồn bã, tiếp tục kéo tôi đi về phía lớp học. Hôm nay có cảnh sát nên thời gian học cũng bị ảnh hưởng, lộn tùng phèo hết cả lên. Nãy giờ ra chơi ít nhất cũng 20 phút rồi mà còn chưa thấy trống vào lớp nữa! "Mình chỉ thấy buồn thôi. Không ngờ Quốc Bảo thật sự là loại người đó!"


"Hả?" Ê ê cậu đang buồn giận thay cho tui hay vì tên Bảo cưng kia mà phiền lòng vậy? Đừng nha! Đừng có đùa vậy nha! Không vui đâu! "Ý cậu là?"


"Bình thường mọi người luôn nói Quốc Bảo nhìn vậy chứ không phải vậy, tuy hay đánh nhau, lời nói ra miệng cũng độc địa nhưng thật ra là người tốt lắm.." Thủy nói thật với tôi, không giấu giếm một chút nào. Đôi mắt đẹp tự dưng buồn thiu, cụp xuống như chó con chờ mãi không thấy chủ về "Hôm nay cậu ấy chịu giúp cậu mình cũng đã tin như vậy, ai ngờ được.."


"..." Ờ, thì tính ra cậu ta cũng chưa làm gì quá đáng với tôi ngoài việc nói mấy lời ngu ngốc. Nhưng mà lúc này - khi cậu ta vừa xỉa đểu nhan sắc của tôi xong - tôi có nên nói giúp cậu ta vài lời không ta?
Cơ mà mất đi một vài fan hâm mộ hẳn cũng không khiến Quốc Bảo buồn phiền đâu. Kệ cậu ta đi, tôi cũng không muốn Thủy biến thành fan não tàn của Quốc Bảo!


"Cậu buồn lắm hả?" Thủy tự dưng quay ra vỗ vỗ vai tôi an ủi "Đừng buồn, rồi sau này Quốc Bảo sẽ nhìn thấy điểm tốt đẹp ở cậu thôi! Nhất định cậu sẽ có cơ hội!"


"Hả?"


"Cậu.. Cậu thích cậu ta đúng chứ?" Thủy nhìn quanh rồi nhỏ giọng nói ra một sự thật động trời! Thấy tôi trố mắt ra nhìn, miệng không khép lại nổi cô bạn càng tin những gì mình vừa nói ra là đúng. Chép miệng một cái, Thủy gật gù "Không sao hết! Thật ra mình thấy cậu và cậu ta còn có tương lai hơn cậu ta và Phương Anh! Xem đi, nãy cậu ta nhìn thấy Phương Anh chẳng muốn chạy lẹ!"


"Cậu hiểu sai rồi!" Tôi mà thích cậu ta á? Không đời nào có chuyện ấy đâu! Mặc dù chạm vào người Quốc Bảo cũng thích ra phết, cậu ta còn thường xuyên giúp tôi cái này cái kia.. nhưng không thể có chuyện tôi có tình cảm với cậu ta được. Quá hư cấu!
"Tôi.. Ầy, thôi bỏ qua đi! Chuyện khi nãy.. Cảm ơn cậu nhiều lắm!"


"Cảm ơn gì chứ?" Thủy thấy tôi từ bỏ giải thích liền ngầm nhận định việc tôi và Quốc Bảo là đúng sự thật. Đùa chứ, tôi lạ thừa, dù tôi có tốn mấy lít nước bọt giải thích thì cô bạn cũng chẳng tin tôi đâu, vậy nên tôi mới tặc lưỡi cho qua thế đó!
Thời gian sẽ trả lời cho tất cả, tốn hơi làm chi?
"Với mình mà cậu còn khách sáo vậy à? Mình buồn đó!"


"Ha ha.." Nghĩa là thế nào? Chúng ta đã thân tới mức không cần khách sáo rồi sao? Do tôi quá mù mờ chậm hiểu không nhận ra hay vì lúc nào tôi cũng ôm nghi hoặc với người đối diện nên không cảm nhận được sự tiến triển của mối quan hệ này vậy?
Nhưng nhìn đi nhìn lại, Thủy có vẻ là một người bạn hết tâm hết sức. Và thêm nữa, gia cảnh chúng tôi hợp nhau, thích hợp để phát triển!
"Cái này.."


"Thôi, trống vào lớp rồi!" Vừa lúc tiếng trống vang lên giòn giã, Thủy đứng phắt dậy vẫy tay không thèm chờ tôi mà quay người chạy biến "Môn tiếp theo mình còn chưa học, cậu.. cậu về sau nhé, tạm biệt!"


"..." Hơ, thế là thế quái nào?
Khối 10 ở cùng một khu nhà, A6 và A1 cũng chung dãy nữa. Bình thường không đi chung với nhau thì không sao, nay đã đi cùng một quãng dài như vậy rồi sao cô bạn không đợi tôi cùng đi vậy? Ngây ra khó hiểu đúng 1 giây, ngay lập tức câu trả lời đã đến với tôi!
"Quốc Bảo?"


"Đúng! Lại là tôi đây!" Vì cậu ta và vì việc Thủy nghĩ tôi thích cậu ta nên cố ý đi trước nhằm để không gian riêng cho hai đứa chúng tôi tha hồ phát triển đúng không?
Hay ha!


"Cười xong rồi?" Tôi nhớ tới vụ việc cách đây chưa đầy 5 phút, hậm hực đứng dậy nói đổng "Sao không ngồi đó ôm nhau vui vẻ nữa đi? Đồ xấu xa!"


"Tôi nói thật, còn bọn kia cười vì chúng nó chẳng hiểu tí gì về nghệ thuật!" Cậu ta nghiêm túc giải thích.
Quốc Bảo, tôi tin cậu.. mới là lạ!
Đừng có quên lúc nãy đứa nào là đứa cười to nhất! Cậu! Chính cậu chứ không phải đứa khốn nào khác!
"Còn nữa.. Ôm nhau là thế nào? Khiếp quá, mới nói chuyện với đứa con gái khác có tí đã ghen rồi!"


"Gì?" Ghen? Ha ha.. Mạch não cậu lại chập rồi đấy phỏng?


"Còn không đúng à?" Quốc Bảo ngồi xuống ghế đá, cũng kéo áo không cho tôi đi. Xung quanh mọi người đều đã đang lục tục về lớp sạch, giáo viên cũng đang từ văn phòng đi ra, trở về các khu lớp học "Cậu hư lắm!"


"Bớt nói mấy câu ghê tởm đi!" Tôi trợn mắt né xa cậu ta ra, nhưng Quốc Bảo cứ vừa cười kiểu gọi đòn vừa kéo áo không cho tôi chạy. Khốn nạn, khéo hỏng cái áo khoác đồng phục của tôi bây giờ! Cậu có tiền đền không? Có tiền đền không hả?
Ờ.. Chắc có! Cậu ta đầy tiền, thôi, cứ quẫy tiếp vậy!
"Đi về lớp không chết bây giờ!"


"Người ta bênh cậu có tí cậu đã cảm ơn rối rít rồi.." Quốc Bảo hạ giọng, hờn dỗi "...Còn với tôi thì lúc nào cũng hắt hủi, một chút thái độ cũng không có! Không ngờ đấy nha, Hải Dương lại là kiểu người như vậy!"


"Như vậy là như nào?" Nhìn biểu cảm cún con lần đầu tiên xuất hiện trên mặt bạn cùng bàn làm tim tôi nhảy thình thịch. Kể cả chuyện giáo viên đã vào đến khu lớp học cũng không còn khiến tôi bận tậm chút nào nữa. Tôi mấp máy môi, chậm chậm nói nhỏ "Thì cảm ơn đã được chưa?"


"Không có thành ý!"


"Vậy cậu muốn như thế nào? Thắp nến, trải hoa hồng, quỳ xuống cảm ơn nhé!"


"Không cần, nếu có làm mấy cái đó thì cũng nên là tôi làm!" Quốc Bảo cười cười, gương mặt bừng lên rạng rỡ. Giọng nói của cậu ta ngọt như mía đường, trầm bổng du dương thốt lên "Nếu cậu muốn tỏ ra có thành ý thì.. Hẹn hò với tôi đi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.