Bất Quá Tư Quân

Chương 72



Một cái điển lao hỏa ngục này của Ma tộc dày công gia cố hóa ra chỉ có duy nhất một gian.


Quân Thành Thu đi theo Phí Thanh Trì vào sâu bên trong. Cứ bước hai ba bước lại nghe sau lưng 'sập' một tiếng, hắn nghi hoặc ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy sau lưng đã dày đặc một lớp lá từ bao giờ.


Lá này là lá Phấn Đà Lan nhưng độ dày cực lớn, tầng tầng lớp lớp lá đan vào nhau chặt chẽ thành một cánh cửa cực kì vững chắc, kiếm đâm không thủng tiễn bắn không lọt. Quân Thành Thu thử nghịch ngợm 'phù' cái thổi ra một ngọn lửa tím mà cũng không xi nhê gì, thầm xuýt xoa cảm thán.


Cũng coi như giam giữ chặt chẽ, Quân Thành Thu ngấm ngầm đánh giá, vừa đi vừa ráo rác đảo mắt quan sát xem có đường nào có thể mang thượng thần chạy thoát thân hay không. Vì lối vào này tuyệt nhiên đã bị niêm phong kiên cố, vạn bất đắc dĩ mới nên chạy lại đường này.


Hắn tính, nếu bên trong có trăm gian mật giam chia rẽ khác nhau thì phải nhân lúc đi vào này nhìn xem thượng thần ở gian nào. Nếu có ma binh canh giữ thì lại phải xử lí thêm ma binh nữa. Hơn nữa, nhân vật đặc biệt như lang quân nhà hắn không biết chừng còn ở phòng riêng đặc biệt, tai mắt bên ngoài nhìn không thấy ấy chứ. Trắc trở gian nan không để đâu cho hết, quả là khó nghĩ quá đi mà!


Chẳng là Quân Thành Thu ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được tình huống này.


"Thế... Chấn song, xích sắt đâu?" Hắn ngây ngốc hỏi Phí Thanh Trì.


Đó là lúc Quân Thành Thu nhìn thấy bốn phía đồng không mông quạnh, khỉ ho cò gáy thì có điểm sững sờ không dừng lại được.


Phí Thanh Trì khinh thường hừ một tiếng đằng mũi, tiếp tục cầm đuốc dẫn đường. Đi thêm chừng ba chục bước thì y đột nhiên thả tay, ném thanh đuốc kia xuống đất.


Bất ngờ, lửa bùng lên trong nháy mắt, lan thành một vòng tròn cực rộng. Lưỡi lửa liếm cao trên một thước, cả không gian bỗng chốc đều tràn ngập ánh sáng.


Ánh sáng đỏ cam chiếu lên bốn bề vạn vật xung quanh, bóng hai người tới in trên vách đá bập bùng. Tường đá phủ một lớp lân tinh sáng xanh mờ mờ. Mà kia, giữa vòng lửa đang nhảy nhót cháy đó, là thượng thần!


Là mỹ nam chấn giường của hắn!


Thượng thần hai mắt nhắm nghiền, một đầu tóc đen dài rũ xuống. Khắp người y quấn một sợi xích cực lớn bằng đồng. Mỗi mắt xích cũng phải to cỡ một cái nắm tay. Sợi xích kia kéo dài nhằng nhịt quanh người y, quấn một vòng quanh cổ rồi cố định trên cao. Dõi mắt theo sợi xích này nhìn lên thì thấy, trên đỉnh đầu thượng thần lúc đó đang treo một cái thủ cấp rồng!


Đầu rồng nọ kích thước khổng lồ, bên trong trống rỗng, đen thui, trông qua niên đại không dưới trăm vạn năm. Dây xích tủa ra từ hai hốc mắt và miệng rồng rủ xuống dưới rồi cuốn quanh người Ly Quang. Nhìn kĩ thêm vài lần thì thấy, cạnh khóe mắt của rồng có một vết gồ lên màu đỏ hình giọt nước.


Rồng tuôn huyết lệ.


Xích Thiết Tru.


"Thế này là sao hả Phí Thanh Thanh?!"


Quân Thành Thu giận dữ quăng một câu cho Phí muội, đến nhìn còn không thèm nhìn một cái đã nhanh như chớp ba bước gộp làm hai nhảy lên, nhảy qua cả vòng lửa chạy đến bên cạnh Ly Quang.


Phí Thanh Trì không theo kịp tiết tấu này, đờ đẫn mất một lúc mới đáp lại: "...Sao là sao gì chứ?"


Lúc ấy Quân Thành Thu đã đâu có rảnh mà nghe Phí Thanh Trì nữa. Hắn chạy nhanh tới bên cạnh Ly Quang, cả người đều run lên bần bật, tim phổi tì vị cứ như đua nhau nhảy ra ngoài.


Người trước mắt lạnh lẽo như băng tuyết, da dẻ trắng bệch như tượng sáp. Đôi môi vốn luôn vừa lạnh lùng vừa thâm tình gọi tên hắn lúc này không còn chút huyết sắc nào. Y phục rách nát để lộ da thịt ra bên ngoài. Một cánh tay trái xám ngắt của y đâm mắt Quân Thành Thu đau nhói.


Mười đầu ngón tay của hắn lạnh băng ôm lấy má Ly Quang, nhẹ nhàng cẩn trọng vuốt ve khuôn mặt y. Miệng không ngừng gọi khẽ: "Thượng thần, thượng thần, ngài sao thế này... Hả? Ngài sao lại bất tỉnh thế này, là em đây, mau tỉnh..."


Hai bàn tay mười ngón xinh xinh của Quân Thành Thu thoăn thoắt sờ soạng khắp người Ly Quang kiểm tra. Đầu mày chau lại nhăn nhó, môi nhỏ không ngừng thâm tình gọi: "Giời ạ, ai lại dám trói ngài thế này. Ngài còn đang bị thương mà, TDN để em xem tên nào dám hành hung ngài, em không tha đâu!"


Bàn tay vòng qua thắt lưng y sờ nắn một chút, tuy rằng sờ ra một thân bắp thịt rắn như đá nhưng vẫn đỏ mắt nói tiếp: "Chết thật! Ngài gầy đi rồi, Ma tộc các người thật là quá thiếu ân cần mà!"


Phí Thanh Trì đứng xa nghe được câu này, tức đến nỗi trợn mắt thổ huyết.


Quân Thành Thu nói xong trăm phần sát khí quay phắt đầu lại trừng Phí Thanh Trì, khắp người tà tà bốc khói đen.


Phí Thanh Trì thân là phông nền vốn đang cảm thấy vô cùng buồn nôn đột nhiên bị trừng mắt thì cực kì khó hiểu cùng oan ức, trừng mắt lại.


Gì, sao lại dùng cái ánh mắt đó nhìn ta! Ta đâu có làm gì y?!


Để tăng cảm giác tồn tại cùng lấy lại địa vị của mình, Phí Thanh Trì húng hắng lên tiếng: "... Ta là người có... địa vị cao nhất ở đây." Hai tên tù nhân các ngươi đang diễn cái trứng gì kia! Đây là điển lao hỏa ngục của Ma tộc! Nơi giam người chứ không phải hồng lâu trùng phùng ta và chàng cùng uống rượu ngâm thơ!


Quân Thành Thu làm như không nghe thấy vẫn đang ra sức sờ nắn xem Ly Quang có mất miếng thịt nào hay không. Thấy dường như ngoài thần sắc hơi kém ra thì không vấn đề gì mới sầm sì quay ra đáp lời: "Biết rồi biết rồi, còn có việc gì nữa không? Không có thì lăn đi được rồi." Vừa nói vừa tụ nội kình vào bàn tay, bụp một cái vỗ vào ngực Ly Quang.


Ly Quang đang nhắm nghiền hai mắt chợt hự một tiếng nhấc đầu dậy, sau đó lại rũ xuống.


Trong giây lát Phí Thanh Trì có cảm giác cực kì nóng giận, cực kì cẩu huyết lâm đầu nhưng lại không tìm được lí lẽ, cứ ngươi ngươi ngươi chỉ tay đứng đó nửa ngày trời xem tú ân ái, lưỡi cũng muốn thắt thành dây thừng, suýt nữa thì không chống đỡ nổi thổ huyết.


Cái quỷ gì! Đây là điển lao hỏa ngục, đây là điển lao! Các người là cá trên thớt ta là dao, ở đâu ra cái tình huống này! Phản rồi phản rồi!


Y dậm chân bình bịch đi qua đi lại, mắt quắc như cú nhìn hai người trong vòng lửa kia ta ta chàng chàng. Cuối cùng cổ họng trào ra máu tươi thật, Phí Thanh Trì phải tự thôi miên bản thân rằng mình xong việc rồi, ở chỗ này không ai có thể làm bậy được, nên rời đi nên rời đi.


Nghĩ liền phô trương lớn tiếng đạp cửa rời đi.


Quân Thành Thu bên này thậm chí không cả phát hiện được Phí Thanh Trì đã tức tối đạp cửa đi ra, vẫn luôn trầm tư nghiên cứu thương thế của thượng thần.


Thượng thần của hắn thoạt nhìn không quá đáng ngại, ngoại quan hoàn hảo, chỉ là thần sắc có điểm nhợt nhạt chút thôi. Bất quá vừa rồi Quân Thành Thu dùng một bàn tay luồn sâu vào trong lục phủ ngũ tạng của y sờ nắn một hồi thì nhận ra rằng kì thực nội thương của y không đơn giản như vậy.


Cao thâm a cao thâm, vấn đề này nan giải, một lời khó nói hết.


Chỉ có thể vừa khóc vừa hô, mẹ nó,  nguy hiểm quá!


Mà cái không đơn giản kia ở đây có nghĩa là, thượng tiên ba mươi vạn năm tu vi đạo hạnh như Quân Thành Thu cũng không biết đây là loại thương thế gì.


Bất quá nghĩ cũng thấy có điểm hợp lí, vì nếu không bị nội thương nghiêm trọng đến vậy thì phỏng chừng y đã thoát ra từ lâu, không cần phải bất lực dùng Chiêu Thần thuật đến gặp hắn, cũng sẽ không để dẫn đến cục diện rối ren nhường này.


Cái cục diện này không phải rối ren thường thôi đâu, Quân Thành Thu nhíu chặt lông mày. Thượng thần lục giới là ai, uy vũ ra sao khắp tứ hải bát hoang này không ai không biết. Y là trụ cột tinh thần của chúng sinh, là tấm gương của toàn lục giới. Người lập ra trật tự cho sáu cõi này là y, người duy trì cái trật tự ấy cũng là y. Tuy rằng Tiên giới không phải hoàn toàn dựa vào mình y để chống đỡ tồn tại. Thật lòng còn phải nói muốn phân rõ rạch ròi xem y ở phe thiện hay phe ác thì quả rất khó, vì y căn bản là một mình một giới.


Y nắm cán cân trong tay, giữ cho nó thăng bằng. Sứ mệnh của y không phải là giúp Tiên hay phù Ma, y chỉ làm cho nó đạt tới sự dung hòa tối cao.


Như âm và dương, trời và đất, người và ma.


Nếu chuyện y bị nhốt dưới điển lao của Ma tộc bị truyền ra ngoài, dùng đầu ngón chân suy tư hai giây cũng có thể đoán ra được hậu quả.


Đại loạn.


Đại loạn này chắc chắn dẫn đến hự hự giao chiến. Nhẹ thì là Tiên tộc và Ma tộc cùng nhau tái hiện một trận Xạ Dạ năm trăm vạn năm trước (nhưng thiếu mất hai vị thượng tiên và thượng thần). Nguy hiểm hơn là toàn bộ lục giới cùng chìm vào tinh phong huyết vũ, không có ngày trở mình.


Hắn khổ tâm.


Quân Thành Thu muốn khóc lắm mà không dám khóc trước mặt thượng thần uy vũ. Thể diện này hắn vẫn cần! Vậy nên chỉ có thể cắn môi cay đắng nuốt ngược lại lệ nóng vào bên trong. Hai tay cũng không hề rảnh rỗi ôm chặt thượng thần một phân không rời xa.


Biết làm sao đây, Quân Thành Thu thở dài.


Vị này nhà hắn thân thể mang tính hàn bẩm sinh. Cho dù biết y chịu được lạnh, bản thân y quanh năm cơ thể cũng đều lạnh như thế nhưng gà mái mẹ Quân Thành Thu kì thực nhìn không lọt mắt.


Làm gì có ai mỗi bước đi đều để lại băng tuyết sau lưng chứ? Không được, hắn phải ủ ấm người.


Chút tiểu tâm tư này của hắn nếu không phải người cực kì cực kì quen thân lại được hắn thực sự tín nhiệm thì chắc chắn không nhìn ra.


Đến bản thân Quân Thành Thu cũng không tin, đệ nhất vô tâm vô phế của Tiên giới Quân Thành Thu hắn thế mà lại có ý nghĩ gà mẹ với Ly Quang. Cả đời Quân Thành Thu mang danh quỷ phong lưu nhưng hắn chưa từng động tâm với ai. Đối với ái tình còn phải nói là lạnh nhạt lãnh cảm. Mua vui thoáng qua tuy nhiều nhưng không rung động. Ly Quang vị này đây không nói không rằng hung hãn xông vào trong tim hắn, phải nói là đã khiến Quân Thành Thu khổ tâm nghĩ đến rụng mất mấy sợi tóc.


Hắn khổ tâm nghĩ, mình đây rốt cuộc có phải đang yêu không? Đây là yêu ư? Bản thượng tiên hắn, hắn yêu rồi?! Còn yêu Ly Quang?!


Vấn đề này phải mất rất lâu Quân Thành Thu mới có thể trả lời được, hắn quả thực đã yêu.


Rất muốn chăm sóc y chu toàn, rất không muốn nhìn thấy y quanh năm tỏa hàn khí nữa.


Vậy nên mới nói, trong nóng ngoài lạnh phải ở cùng với ngoài lạnh trong nóng thì mới ngọt ngào được.


Vòng lửa cháy càng lúc càng cao, cuối cùng cao tới tận nóc rồi khép lại thành một quả cầu kín hừng hực tỏa nhiệt, giam giữ chặt chẽ hai vị đức cao vọng trọng của Thần giới cùng Tiên giới.


Quân Thành Thu không sợ lửa này. Lửa này là lửa Huyền Phù, nóng thì có nóng nhưng không dọa hắn được. Lửa này năm xưa sinh ra là để làm khiên khắc thủy của Hỏa gia, cốt là vững chắc kiên cố. Cũng coi như là một loại pháp khí lợi hại của Yêu giới. Không ngờ Ma giới lại tận dụng triệt để tinh hoa binh pháp này của Yêu giới mà xây nên thứ gọi là điển lao hỏa ngục này.


Một quả cầu lửa nằm dưới đáy ao.


Huyền mật, mười phần.


Cơ hội đào thoát, tính không ra.


Đến xích Thiết Tru cũng lôi ra rồi mà còn nghĩ bên kia Ma tộc sẽ thả ngươi chạy thoát sao?! Bọn họ phải nói là liều mười cái mạng cũng phải giữ hai vị này lại Ma giới!


Quân Thành Thu càng nghĩ càng thấy bế tắc. Hắn ôm eo vị nhà mình, hơi nghiêng đầu ngắm y. Không hiểu sao càng ngắm lại càng thấy thuận mắt, chun mũi, hôn một cái lên má y.


Không đủ.


Nghiêng sang bên này, hôn một cái lên má còn lại.


Quân Thành Thu đi quanh một vòng chỉnh trang lại sợi dây xích đang trói y để y dễ chịu hơn một chút. Trong chốc lát không biết lại nghĩ ra cái ý tưởng gì, mặt mày sáng bừng tưng tưng nhảy về trước mặt y.


Trên người thượng thần treo một kiện ngoại bào lỏng lẻo lạnh như băng để lộ da thịt màu đồng khí phách bên trong. Quân Thành Thu nhìn y muốn rớt con ngươi ra ngoài, mặt mày đỏ lựng, khấn phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ động mấy ngàn lần rồi hạ quyết tâm.


Thật ngại quá thật ngại quá, thất lễ rồi.


Hắn hít sâu một hơi, ngang tầm mắt là khuôn cằm của người trong lòng, cực kì Liễu Hạ Huệ mà lần mò luồn hai bàn tay vào trong vạt áo của y. Sờ đến từng khối từng khối cơ ở bụng eo lạnh toát rắn chắc, mặt hắn thoắt cái cháy phừng phừng.


Hắn, truyền nguyên khí.


Đúng vậy, đừng nghĩ bậy, bản thượng tiên là đơn thuần có ý tốt truyền nguyên khí cho thượng thần!


Quân Thành Thu nhắm mắt lại, đầu mày hơi nhíu. Mười ngón tay tụ nội quang bừng bừng phát sáng. Nhất thời nguyên khí cuồn cuộn tràn ra từ lòng bàn tay hắn, theo tiếp xúc da thịt mà chảy sang người Ly Quang. Mà thượng thần tuy hôn mê nhưng cũng rất không khách khí, cứ y như cái động không đáy hắn thả bao nhiêu thượng thần hút hết bấy nhiêu, một giọt cũng không rớt mất ra ngoài.


Quân Thành Thu vừa phì phò thở vừa nghĩ, mẹ nó kim thân của thượng thần trâu quá, hút hắn muốn tẫn kiệt rồi!


Khẩu thị tâm phi Quân Thành Thu nghĩ thế nhưng vẫn không hề keo kiệt mà truyền nguyên khí sang. Thượng thần đòi bao nhiêu hắn cho bấy nhiêu. Cũng không biết qua bao lâu, chỉ biết lúc đó Quân Thành Thu vì hao tổn nguyên khí mà mệt rũ cả người, mồ hôi tuôn như suối thì thân ảnh trước mắt bỗng giật động một cái.


Tiếng xích va vào nhau vang lên leng keng lạnh gáy.


Một đôi mắt xanh thẫm sâu không thấy đáy bất thình lình mở ra, nhìn hắn chằm chằm.


Môi mỏng khẽ động, y đau lòng nói: "Dừng lại."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.