Gia Khiêm đưa Khánh Thi về xong thì cậu đang chuẩn bị ra về. Nhưng Thi lại ngăn cậu lại và mời cậu vào nhà mình chơi. Gia Khiêm không thể từ chối được nên cậu đành đi vào trong nhà với cô. Lúc này anh và nó đang ngồi ở phòng khách. \- Hạ An. Em đừng khám bệnh cho mấy người đó nữa được không. Anh không thích đâu. \(Anh đang đọc sách thì bỏ quyền sách xuống quay sang nói chuyện với nó\) \- Anh đang đùa à. Đã là bệnh nhân thì ai cũng như nhau mà. Anh còn phân biệt giới tính nữa hả. \(Nó cau mày nhìn anh\) \- Nhưng em xinh đẹp thế này. Mấy người đó sẽ có ý khác như hôm nay thì sao? \- Bệnh viện có bảo vệ mà. Anh lo gì không biết nữa. \- Anh, chị có chuyện gì vậy. \(Khánh Thi và Gia Khiêm từ bên ngoài đi vào\) Anh nghe em gái mình về. Anh liền kể cho Thi nghe tường tận sự việc đã xảy ra hồi trưa. \- An. Bà có bị gì hay không. Người ta có làm gì bà không vậy. \(Gia Khiêm nghe anh kể cậu không khỏi lo lắng cho nó\) \- Trời ơi. Tui có làm sao đâu. Mấy người cứ làm quá. Ủa mà tui có võ mà. Yến tâm đi. \(Nó ngồi gọt trái cây cho mọi người ăn\) \- Nhưng tui rất lo cho bà. Hay là từ ngày mai bà có bệnh nhân nam nào thì chuyển qua cho tui nha. Tui khám thay bà cho. \(Khiêm nghiêm túc nói\) \- Không cần phải vậy đâu. Ông và anh Thiên cứ làm quá. " Thì ra Gia Khiêm anh ấy còn thích chị An rất nhiều. Anh ấy đang rất lo cho chị An. Giá như người anh ấy đang quan tâm là mình thì tốt biết mấy. Xem ra tất cả những nỗ lực trong mấy ngày nay đều là vô vọng rồi " Khánh Thi buồn bã nhưng bên ngoài vẫn cố gắng bình thường để mọi người không phát hiện ra. \- Em... em hơi mệt em lên phòng trước đây. Anh chị ở lại nói chuyện nha. \(Thi nhanh chóng đi lên phòng. Có lẽ bây giờ cô đang rất muốn ở một mình để suy nghĩ về những chuyện đã qua. Cô không biết rằng mình có nên tiếp tục hay là phải dừng lại nữa.\) Nó là người khá nhạy cảm nên nó nhận ra được sự khác lạ của Thi và cũng hiểu được phần nào tâm trạng của Thi bây giờ. \- Thiên. Em có chuyện cần nói với Gia Khiêm một chút. \(Nó đẩy đẩy tay anh chỉ về hướng của Thi\) Nó muốn anh đi theo Thi, nói chuyện với cô. Anh là anh trai mà cô yêu quý nhất nên chắc anh sẽ tâm sự được với Thi. Anh cũng là người tâm lí biết đâu cô sẽ nghe theo lời khuyên của anh thì sao? Anh nhanh chóng hiểu ý nó. Anh liền chạy lên lầu để lại nó và Gia Khiêm ở lại phòng khách. \- Gia Khiêm. Tui muốn nói chuyện với ông một chút. \(Khuôn mặt nó có chút trầm tư\) \- Bà có chuyện gì vậy? \(Khiêm đan hay bàn tay lại với nhau\) \- Ông thấy Khánh Thi như thế nào? \- Tui thấy cô ấy rất tốt. Có chuyện gì sao? \- Ông có nhận ra là con bé thích ông hay không? \- Có. Nhưng tui thích... \- Tui biết. Nhưng ông cũng hiểu mà. Tui thật sự rất yêu anh Thiên. Lúc trước anh ấy không ở cạnh. Tui vẫn vậy mà. Ông không thể cứ thế chờ đợi tui được. Ông cần tìm một người xứng đáng hơn ở bên cạnh ông. Ví dụ như là Khánh Thi chẳng hạn. Có lẽ chúng ta rất có duyên, rất hợp nhau nhưng chúng ta lại không có phận mà trở thành người yêu hay vợ chồng được. Chúng ta chỉ có thể làm bạn thân của nhau thôi. \(Nó nghe Gia Khiêm nói vội ngăn lời của cậu lại\) \- Tui hiểu. Tui không bắt bà thích tui vậy bà cũng đừng ép tui phải thích Thi chứ. \- Tui không ép ông thích Thi hay thích một ai khác. Nhưng tui chỉ xin ông một điều thôi. Ông hãy thử mở lòng mình ra với con bé một chút. Con bé thật sự rất cố gắng. Biết đâu lần này ông mở lòng ra với con bé thì ông sẽ phát hiện rằng ông không hề yêu tui. Trước đây tình cảm của ông đối với tui chỉ là tình bạn thân mà thôi. Gia Khiêm ông thử nghe tui lần này thôi có được hay không. Lấy tư cách là bạn thân. Tui thật sự mong ông có được hạnh phúc. \- Trước đây, lần đầu gặp Thi. Tui cũng có một chút cảm giác khác đối với cô ấy. Nhưng tui không biết đó là gì. Cô ấy cũng đã nói với tui là muốn thử xem cô ấy có thể làm tui yêu cô ấy hay không. Bà yên tâm tui sẽ thật sự suy nghĩ thật kĩ về chuyện này. \- Được. Xem ra ông còn có chút lương tâm đấy. \(Nó cười\) \- Vậy thôi. Tui về trước đây. Hôm nay tui sẽ suy nghĩ thật kĩ về chuyện này. Tui tin rằng sau ngày hôm nay tui sẽ có một quyết định đúng đắn. Còn bà bà cũng phải thật hạnh phúc đấy. Tui tin anh Thiên sẽ đem lại hạnh phúc cho bà. \- Tui biết mà. Tui sẽ hạnh phúc. Vậy tui ra tiễn ông về nhé. \(Nó đứng dậy\) \- Được. Nó tiễn Gia Khiêm ra đến cổng. Lúc quay vào nhà nó đi lại cái xích đu được đặt ở vườn hoa. Nó ngồi lên xích đu chân đung đưa qua lại rồi ngắm nhìn lên bầu trời đầy sao đêm. \- Hôm nay trăng sáng quá. Sao cũng nhiều nữa. Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi. \- Đương nhiên rồi vợ yêu à. \(Anh thấy nó ngồi ở đó liền nhẹ nhàng đi lại và ôm nó từ phía sau\)