- Để tôi nhìn xuống hạ giới xem linh hồn hai đứa nhỏ đó đã về tới nơi chưa.
Sau khi xem qua rồi lại xem thật kỹ lần nữa,ông trố mắt ngạc nhiên nói:
- Đúng là chúng ta đã lộn thật! Linh hồn của con bé đó đang nằm trong thể xác của thằng nhóc kia nhưng mà tại sao cả hai linh hồn đó đều nằm im không hề động đậy? Chẳng lẽ là thể xác đã không thể tiếp nhận linh hồn của họ quay lại ư?
Thọ tiên cầm lấy kính chiếu trần xem thật kỹ rồi cười tươi nói với Phúc tiên:
- Đúng là chúng ta nhầm thật! Tôi cũng thấy linh hồn của thằng nhỏ đang nằm trong thể xác của con bé.Còn chuyện không động đậy thì đương nhiên rồi,hai linh hồn này đã rời thể xác của họ quá lâu,nếu muốn tỉnh lại thì ít nhất phải mất một giờ ở tiên giới và cũng tương đương một ngày ở dương gian thì họ mới có thể tỉnh lại.
Phúc tiên thở phào nhẹ nhõm nhưng giọng vẫn còn điều thắc mắc,ông nói với vẻ lo âu:
- Nhưng chẳng lẽ chúng ta lại để hai linh hồn đó hoán đổi mãi mãi như vậy?
Thọ tiên suy nghĩ một lát rồi nói với vẻ chắc chắn:
- Đương nhiên là không thể để họ như vậy mãi nhưng bây giờ nếu mà đổi lại liền thì sẽ làm linh hồn họ tiêu tan, mãi mãi không thể đi vào vòng luân hồi được. Thường thì nếu một linh hồn mà bị hoán đổi vào thân xác không phải của mình thì ít nhất nó cũng phải tồn tại trong thể xác đó 49 ngày nếu không cả thể xác lẫn linh hồn đó đều bị hủy hoại.Sau 49 ngày chúng ta sẽ tìm cách đưa hai linh hồn đó quay lại đúng với thể xác của họ.
- Lỡ như 49 ngày tới mà chúng ta vẫn không thể làm họ trở về với thể xác của mình thì sao?
- Thì lúc đó vẫn còn hai cơ hội nữa,một là ngày thứ 65 –tính theo ngày của dương gian,hai là ngày thứ 81.Nhưng vạn lần bất đắc dĩ chúng ta mới phải dùng tới ngày 81.
Phúc tiên nghe nói vậy thì thắc mắc hỏi:
- Sao ông lại nói vậy? Bộ ngày đó không tốt sao?
Thọ tiên ngậm ngùi gật đầu:
- Đúng vậy,thường thì khi không còn cách khác mới phải đợi tới ngày thứ 81. Bởi vì ngày đó là ngày trời đất và linh hồn của họ đã bắt đầu hợp nhất nếu muốn hoán đổi linh hồn vào ngày đó thì phải là người có pháp lực cao siêu mới làm được,mà chúng ta thì rõ ràng là không thể nên chúng ta tuyệt đối không được bỏ qua cơ hội ở ngày 49.Và đây là bí mật giữa hai chúng ta tuyệt đối không thể để ai biết được chuyện này được kẻo đến tai Ngọc Hoàng thì sẽ là chuyện lớn.
Phúc tiên nghe nói thì gật đầu lia lịa vẻ đồng ý,sau đó hai người rón rén bước vào trong dường như sợ ai đó nghe thấy tiếng chân của họ và sẽ tìm ra bí mật chết người mà họ vừa tạo ra cách đây mấy phút. Bạn đang đọc truyện độc quyền tại Kênh Truyện kenhtruyen
… …
Vì ảnh hưởng của lời đồn trên tờ báo tuần trước cho nên một lượng khá đông fan hâm mộ đã kéo tới bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn để gặp mặt Gia Bảo lần cuối họ hy vọng rằng mình có thể nắm tay thần tượng và thần tượng của họ cũng có thể ở bên những người mà anh yêu thương vào phút cuối đời.Điều đó sẽ khiến anh được an ủi,khiến anh hạnh phúc hơn và sẽ không phải cô đơn khi sang thế giới bên kia. Đó là suy nghĩ và cũng là tâm niệm nên họ quyết tâm vào bằng được phòng bệnh của Gia Bảo.Ông Châu lo lắng nhìn về phía đám đông đang cố phá vỡ bờ rào vệ sĩ để vào bệnh viện, ông sốt ruột đứng ngồi không yên, ông tự nhủ với bản thân mình nhất định phải tìm ra cách bảo vệ Gia Bảo –đứa con trai mà ông yêu thương hết mực. Nhưng lúc này đúng là lực bất tòng tâm, ông thấy đầu óc của mình rối tung lên,ngoài việc đứng nhìn vào phòng Gia Bảo và đi đi lại lại cho bớt căng thẳng ông không biết làm gì hơn. Đúng lúc đó thì ông Khôi chạy vào hốt hoảng nói:
- Thưa chủ tịch! Không được rồi! Đám người đó sắp xông vào đây,vệ sĩ của chúng ta và bảo vệ của bệnh viện chắc không cầm cự được nữa. Số fan hâm mộ tới càng ngày càng đông,chắc bây giờ cũng lên tới vài trăm người rồi ạ! Họ nhất quyết vào nhìn thấy thiếu gia mới thôi,nếu không gặp được cậu ấy thì họ sẽ không đi đâu cả,có người còn dọa sẽ mua bếp ga tới nấu ăn tại đây luôn. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây chủ tịch? Sức khỏe của thiếu gia hiện tại rất là yếu nếu họ vào trong tình trạng kích động như vậy tôi e rằng …
Ông Châu nói rất nhanh:
- Ông hãy gọi giám đốc bệnh viện tới đây tôi có chuyện muốn bàn bạc với ông ấy và gọi luôn cả quản lý và giám đốc công ty Vstar tới luôn! Nhanh lên kẻo không kịp! -Dạ! Tôi đi ngay.
Ông Khôi vội vàng chạy đi tới phòng giám đốc bệnh viện rồi sau đó gọi tới cho ông Long và Thái Dân tới,khoảng 15 phút sau thì tất cả đã có mặt.Sau một lúc bàn bạc thì họ đã thống nhất đi tới quyết định sẽ bí mật đem Gia Bảo rời khỏi bệnh viện trong đêm. Tối hôm đó khoảng 8 giờ thì Thái Dân và ông Long vội vàng đẩy một chiếc giường bệnh ra khỏi bệnh viện bằng cửa trước, để tránh bị phát hiện họ đều mặc áo có mũ trùm kín đầu,trên mặt cả hai đều đeo kính đen sau đó lén lút nhìn trước,sau nhưng chính vì sự cẩn thận trong trang phục và những hành vi đáng ngờ đó đã thu hút sự chú ý của đám fan hâm mộ.Họ bắt đầu chú ý tới Thái Dân và ông Long,cái dáng người mập mạp,phổng phao cộng với những bước đi ngắn ngủn của ông Long đã dường như gắn cái mác trên người “tôi chính là Trần Mẫn Long,giám đốc công ty Vstar và người mà tôi đang đẩy trên giường bệnh là ca sĩ Lâm Gia Bảo ”.Mọi người bắt đầu dồn sự chú ý của mình vào họ,giả thiết đó lại càng chắn chắn khi có một y tá vội vàng chạy theo sau,trên tay là một túi đồ nghề rất đầy đủ.
Một cô gái khoảng 25 tuổi,đôi mắt sáng long lanh nhưng lại lạnh lùng như thép nhìn chăm chăm vào Thái Dân và ông Long khoảng vài giây rồi quay lại nói với đám đông một cách quả quyết:
- Gia Bảo đang bị hôn mê nếu chúng ta vào cứ đòi vào trong để gặp thì sẽ gây ra một sức ép rất lớn đối với gia đình chủ tịch Lâm vì có thể làm ảnh hưởng tới việc điều trị của bác sĩ và quá trình phục hồi của anh ấy. Chính vì vậy bắt buộc họ sẽ phải đưa Gia Bảo rời khỏi bệnh viện và hai người này nếu tôi đoán không nhầm thì chính là Trần Mẫn Long
- giám đốc công ty Vstar và Nhạc Thái Dân quản lý của anh Gia Bảo.Bây giờ họ đang bí mật đưa anh ấy rời khỏi bệnh viện,theo như nguồn tin tôi có được thì Gia Bảo đang trong tình trạng nguy cấp rất có thể sẽ không sống nổi trong một tuần nữa,nếu chúng ta không tranh thủ lúc này để gặp anh ấy thì sẽ không bao giờ có cơ hội nữa, mau lên! Phải đuổi theo họ!
Thấy sự hợp lý và logic trong giả thiết của cô gái nên đám đông trước cổng bệnh viện vội vàng đuổi theo,Thái Dân và ông Long không tỏ ra vội vàng khi phát hiện đám fan hâm mộ đang đuổi theo,họ cố gắng không cho đám người nọ tiếp xúc hoặc chạm vào người đang nằm trên giường bệnh,khi thấy sắp không thể khống chế được thì ông Long vội hét lên:
- Mọi người tránh ra đi! Đây là người bệnh nếu mà mọi người cứ vây quanh như vậy anh ta sẽ ngộp thở mất đấy!
Đám đông tản ra một lúc nhưng rồi lại dồn vào,lần này mạnh hơn và họ đã lấn lướt và xô ngã được cả ông Long và Thái Dân,họ chạy tới và lật miếng vải che mặt lên:
- Trời ơi! Chuyện gì thế này?
Mọi người hốt hoảng khi nhìn vào cái xác chết phụ nữ trắng bệch đang nằm trên chiếc giường,họ nhìn ông Long rồi nói với vẻ tức giận,giọng họ nói như muốn nghiền nát cả ông và Thái Dân:
- Các anh dám lừa chúng tôi?
Ông Long vội vàng phân bua:
- Làm gì có! Chúng tôi có lừa ai đâu.Đây là người em họ chúng tôi bị bệnh ung thư mà chết nên chúng tôi đang đưa về quê để mai táng thôi có gì lừa gạt ở đây đâu.
Một giọng hét lớn từ đám đông:
- Vậy tại sao ông lại gọi người này là anh ta? Và người đã chết thì cần bác sĩ làm gì nữa?
Ông Long nhìn thấy vẻ mặt sừng sộ của đám đông thì có vẻ sợ hãi,ông hơi lúng túng chưa biết nên trả lờ thế nào,hơn ai hết ông hiểu rất rõ hoàn cảnh của mình trong lúc này và những hành vi kích động thái quá của một số fan hâm mộ cuồng nhiệt,lúc đó Thái Dân liền nháy mắt ra hiệu cho ông giữ im lặng,anh nói với đám đông một cách bình tĩnh:
- Thật xin lỗi mọi người,tôi vốn là người yếu ớt từ nhỏ,mỗi khi gặp chuyện gì kích động thì tôi thường bị ngất lúc đó anh Long phải tìm bác sĩ cho tôi, hôm nay là ngày em họ anh ấy mất,tôi là bạn bè không lẽ không đến nhưng vì tôi thấy xác chết thì mặt mày tái xanh hết thấy vậy nên cô y tá mới phải chạy theo tôi thôi. Thật sự chúng tôi không hề có ý lừa gạt ai cả!
Câu trả lời của Thái Dân có vẻ làm cho đám đông dịu lại nếu như không có câu hỏi của cô gái có ánh mắt sắc lạnh:
- Cho hỏi một câu! Hai người có phải Trần Mẫn Long và Nhạc Thái Dân
- là giám đốc và quản lý của ca sĩ Lâm Gia Bảo không?
Thái Dân nheo mắt lại không nói gì nhưng ông Long lại có vẻ vui mừng hớn hở ra mặt khi nghe câu hỏi của cô gái,ông bước tới chậm rãi trả lời vẻ tự hào:
- Đúng vậy! Chúng tôi vốn là giám đốc và quản lý của cậu Bảo,chắc các cô cũng là fan của cậu ấy đúng không?
Ông nói và không hề để ý tới sự thay đổi trên gương mặt của đám đông trước mặt mình, có lẽ cảm nhận được chuyện chẳng lành nên Thái Dân đã nhanh chân rời khỏi đó.Ông Long nhìn thấy họ đang dồn mình vào một góc thì hoảng sợ,khóc van rối rít:
- Các cô đang làm gì vậy? Tôi là …
Câu nói của ông chưa xong thì đã nghe tiếng “huỵch huỵch ”liên tục và ông nghe rõ câu nói của một trong những cô gái “ anh ấy đang bị bệnh như vậy mà ông còn có tâm trạng đưa em họ mình về quê,thật đúng là vô trách nhiệm.Đáng đánh lắm! ”.Rồi kế đó là tiếng chân chạy loạn xạ và tiếng của Thái Dân:
- Anh có sao không? Đau lắm không? Công an tới họ bỏ đi hết rồi.
Ông Long không nói gì cả chỉ gật đầu mấy cái rồi ngất lịm đi.
Chiếc xe Limousine đang chạy trên xa lộ Đại Hàn với tốc độ nhanh,ông Châu lo lắng nhìn Gia Bảo rồi quay sang nói với viện trưởng nhẹ giọng:
- Thật cảm ơn sự giúp đỡ của ông,nếu không thì …
Viện trưởng ngắt lời,ông nói với giọng trầm trầm và nhiệt tình:
- Ông đừng nói vậy đó là trách nhiệm của chúng tôi! Chúng tôi phải làm mọi cách để giữ an toàn cho bệnh nhân của mình. Ông cảm ơn như vậy chúng tôi thấy ngại quá.
- Mặc dù biết là vậy nhưng vẫn muốn nói lời cảm ơn với ông,còn chuyện xác chết thì ông gửi lời xin lỗi tới gia đình bệnh nhân giùm tôi,vạn lần bất đắc dĩ tôi mới phải mượn xác để đánh lừa đám đông.
Viện trưởng nói với vẻ cảm thông:
- Chuyện xác chết ông không cần bận tâm,chúng tôi đã có cách giải quyết rồi. Chuyện cần nhất bây giờ là chúng ta nên tìm cách giữ an toàn cho cậu Bảo và phải giữ bí mật tuyệt đối về chuyện cậu ấy đang được điều trị tại nhà tránh để fan hâm mộ biết được nếu không thì sẽ gặp rất nhiều phiền phức,còn về phía chúng tôi thì ông cứ yên tâm! Ngay khi đến nơi tôi và hai bác sĩ đây sẽ lắp đặt các hệ thống cần thiết để theo dõi tình trạng của cậu ấy như ở bệnh viện,đồng tôi sẽ cho bốn bác sĩ sẽ thay ca thường xuyên tới nhà ông để chăm sóc cậu ấy.
Ông Châu nhìn viện trưởng với vẻ mặt đầy cảm động, câu nói của viện trưởng phần nào đã xoa nhẹ đi nỗi lo lắng của ông đối với việc điều trị tại nhà của con trai mình. Ông đã rất khó khăn khi quyết định là đưa Gia Bảo rời khỏi bệnh viện vì việc làm đó có thể ảnh hưởng rất lớn tới quá trình điều trị và cũng rất nguy hiểm vì nếu xảy ra một sơ suất nhỏ trong việc di chuyển cũng có thể lấy mất tính mạng của con trai ông.Nhưng nếu để fan hâm mộ gặp Gia Bảo trong tình trạng tâm lý bị kích động như vậy thì sẽ càng nguy hiểm hơn,thà rằng là tránh điều trước mắt để ôm ấp hy vọng một điều gì đó một điều tốt đẹp ở tương lai.Cho dù một người đàn ông có mạnh mẽ kiên cường như thế nào đi nữa nhưng khi đứng trước những tổn thương về máu mủ, những quyết định liên quan đến sự sống chết của người thân thì họ cũng trở nên yếu đuối như bao người khác,trái tim họ cũng run rẩy và yếu ớt như có ai đó đang bóp nghẹt lại. Đối với ông thì Gia Bảo chính là linh hồn của mình,nếu như linh hồn đó bị tổn thương thì thể xác đó tồn tại cũng không hữu ích gì nên dù bằng cách nào,dù phải đánh đổi cái gì đi nữa ông cũng sẽ cam lòng không luyến tiếc.
Khoảng nữa tiếng sau thì chiếc Limousine dừng lại trước sân của biệt thự Lâm Châu.Ông Khôi và các gia nhân vội vàng chạy đi chuẩn bị mọi thứ mà viện trưởng yêu cầu,Gia Bảo được đưa vào phòng ngủ. Hào Tâm và các vệ sĩ khác thì ra canh các lối ra vào của biệt thự, nghe tin Gia bảo về tới thì bà Châu và bà Kim từ trên gác vội vàng chạy xuống nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt băng bó nằm bất động trên giường thì bà Châu đã gào lên xúc động: -Gia Bảo! Con tỉnh lại đi! Sao cứ nằm như vậy hoài,tỉnh lại nhìn mẹ đi! Làm ơn đi con! Làm ơn mở mắt ra nhìn mẹ đi! Một lần thôi, một lần thôi cũng được!
Ông Châu và bà Kim thấy vậy liền đưa bà Châu ra phòng khách ngồi,ông Châu nhìn vợ rồi an ủi:
- Bà đừng có như vậy nữa,Gia Bảo bây giờ …
Ông nói đến đó thì nước mắt cũng lưng tròng rồi rơi lã chả trên mặt,ông nói trong tiếng nấc:
- Tính mạng của Gia Bảo bây giờ rất mong manh,chúng ta cần giữ bình tĩnh để bác sĩ họ làm việc …tôi biết bà rất đau lòng nhưng khóc lóc như vậy chẳng thể làm được gì cả,tốt hơn hết bà hãy lên phòng nghỉ ngơi để khi Gia Bảo tỉnh lại nhìn thấy chúng ta khỏe mạnh thì nó cũng vui mừng.
- Có thật là Gia Bảo sẽ tỉnh lạ không hả ông?
- Đương nhiên là thật chứ,tôi gạt bà làm gì chứ! Bà hãy nghe tôi lên gác nằm nghỉ và chịu khó ăn uống những món mà nhà bếp nấu đi!
Bà Châu nghe vậy thì gạt nước mắt và đứng dậy đi vào trong với những bước chân nặng nề. Ông Châu nhìn theo bóng vợ với ánh mắt thương xót và hối hận. Bóng dáng bà Châu mệt mỏi lê tường bước chân lên gác, cái không khí u buồn sầu và thẳm dường như bao trùm cả không gian ngôi biệt thự tuy đông người nhưng sao vẫn thấy lạnh lẽo. Tuy đã cố che giấu nhưng sao cái nội tâm mỏng manh dễ vỡ đó vẫn cứ lộ ra ngoài,đã biết là rất khó nhưng sao chính họ vẫn luôn muốn tự gạt bản thân mình.Tâm hồn mỗi con người có khác chăng một ngọn đuốc? Khi có một trận gió nổi lên thì chúng ta cảm thấy run rẩy và sợ hãi nó sẽ làm ình vụt tắt? Chúng ta sẽ cầu nguyện và tin rằng trận gió đó chỉ thổi qua một lúc và sẽ đi mãi mãi rồi những gì tươi đẹp sẽ lại đến với chúng ta. Chúng ta là vậy! Con người là vậy họ luôn muốn nghĩ tới những gì tốt đẹp nhất và tin rằng điều đó sẽ xảy đến với mình.Họ tin vào một điều linh thiêng. Một đấng toàn năng luôn lắng nghe và dang rộng vòng tay của mình để che chở cho ngọn đuốc linh hồn đó.