- Ừ! Mình đã nghe anh Du Kiệt và vú Hòa nói. Mình thật sự rất lo khi thấy cậu thế này.Cậu không nên bỏ ăn như vậy! Cậu làm như thế là một tội ác với cơ thể của mình và sẽ có lỗi với ba,mẹ cậu.
Phương Nghi không tỏ ra bất kỳ một phản ứng nào với những câu mà Thiên Huy vừa nói. Cô vẫn nhìn ra cây me già với một ánh mắt đau thương,đau thương tới nỗi phải khiến ai nhìn vào cũng phải thấy lòng mình thắt lại.
Thiên Huy nói nhỏ nhẹ:
- Cậu có muốn đi chơi ở đâu không? Ở Đà Lạt hay Vũng Tàu? Hay là Nha Trang nếu cậu thích mình sẽ dẫn cậu tới đảo Hawai hoặc là Pari! Chỉ cần cậu nói muốn tới chỗ nào thì mình sẽ đưa cậu tới đó. Cậu mau nói đi Phương Nghi! Cậu không thể cứ nhốt mình ở trong phòng thế này được!
Phương Nghi vẫn im lặng dường như cô không nghe thấy những lời của Thiên Huy vừa nói. Cậu vẫn tiếp tục kiên trì:
- Lúc chúng ta mới gặp nhau cậu có nói là mỗi khi buồn cậu thường hay chơi xích đu vì khi chơi trò đó thì những nỗi đau trong lòng của cậu sẽ theo gió bay đi hết. Và nó mãi mãi sẽ không thể ngược chiều gió để trở lại với cậu được nữa như vậy cậu sẽ thấy lòng mình luôn nhẹ nhõm và hạnh phúc. Hay là bây giờ mình đưa cậu xuống vườn chơi xích đu nha!
Không có câu trả lời nào cả. Sự tĩnh lặng của không gian trong phòng khiến cho hai trái tim cảm nhỏ bé lúc này thấy đau khổ hơn. Thiên Huy dường như hiểu được một phần nào đó trong nỗi lòng của Phương Nghi nên cậu lặng lẽ ngồi như một cái bóng bên cạnh cô còn Phương Nghi thì nghĩ thầm trong đau đớn “ Xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi mọi người vì đã khiến mọi người phải đau khổ cho vết thương của tôi. Tôi đã quá ích kỷ khi làm vậy!Nhưng thật sự Lâm Gia Bảo tôi không biết phải làm gì vào lúc này ngoài cách im lặng và chịu đựng. Chuyện lần này như một con dao đâm sâu vào trái tim của tôi vậy. Tôi đã hy vọng quá nhiều để rồi nhận được tất cả chỉ là sự dối trá, sự toan tính và lừa lọc. Tôi cảm thấy nó quá bất ngờ nên không biết phải làm sao để tiếp nhận nó nếu như biết thế này thì tôi đã không bắt đầu từ bốn năm trước. Nhưng lúc đó tôi cứ nghĩ đó là một định mệnh, tôi nghĩ rằng chuyện tình yêu của tôi là do ông trời ban tặng nên tôi đã đắm say trong những phút giây ngọt ngào đó và bây giờ tất cả chỉ là một vở diễn và tôi chỉ là một diễn viễn trong vở kịch vốn là được dành cho tôi. Sự thật này quá tàn nhẫn với tôi! Tôi thật không biết làm sao để chấp nhận nó ngoài cách im lặng. Xin cậu và mọi người hãy cho tôi một thời gian. Tôi cần thời gian để quên đi tất cả, tôi cần nó để chữa lành vết thương của lòng mình!”
Thiên Huy bước ra khỏi phòng với khuôn mặt ỉu xịu. Du Kiệt nhìn thấy thì có vẻ đã đoán được kết quả nên thở dài chán nản. Không khí trở nên nặng nề. Họ cảm thấy mình vô dụng trước hoàn cảnh. Bất lực trước khó khăn.Nỗi đau lớn nhất của một người là nhìn thấy người mà mình yêu thương đau khổ mà lại không thể làm gì cho họ. Nhìn thấy người đó khóc mà lại không thể ngăn những giọt nước mắt đó lại. Và việc họ có thể làm là tự trách và dằn vặt bản thân. Đó là cách để họ cảm thấy mình được thoải mái hơn và cũng là cách chia sẽ nỗi đau và làm cho người đau khổ cảm thấy mình không bị bỏ rơi.
… …
Khải Hòa đưa chiếc laptop tới cho Cao Lam rồi nói vẻ mừng rỡ:
- Chị xem đi! Đây là một tin đáng mừng cho ca sĩ Gia Bảo.
Cao Lam ngước nhìn dòng chữ “Công ty Kang –Nam đã tiến hành chiến dịch lăng xê của mình cho ca sĩ Lâm Gia Bảo bằng chương trình ca nhạc V
- K –Pop diễn ra vào tối ngày 1/8 tại quân khu 7. Đây là chương trình ca nhạc đặc biệt với năm ca sĩ Việt Nam và sáu ca sĩ của xứ sở kim chi gồm có Lee Jin Hee,Kang Min Yong,Bae Yong Yea,Kim Yoo Ak và Lee Huyk. Đây là một chương trình được chờ đợi nhất trong năm 2013 hứa hẹn sẽ mang đến sự hài lòng cho fan hâm mộ …”
Thu Nguyệt nhấn mạnh:
- Đây sẽ là cơ hội để ca sĩ Gia Bảo tiến thêm một bước dài trong lĩnh vực âm nhạc của mình và cũng là để chứng tỏ vị trí của anh ấy trong làng giải trí Việt.
Cao Lam mỉm cười và nhẹ giọng: -Đúng là sự đáp trả xứng đáng cho những oan ức của anh ấy phải chịu đựng trong thời gian qua. Hy vọng qua chuyện này Gia Bảo sẽ được hưởng những thành quả mà mình đã cố gắng tạo nên từ những khó khăn và sóng gió.
Cô nói xong thì điện thoại của Thu Nguyệt đổ chuông. Số hiển thị trên màn hình là bác Điền Cao Hiếu. Thu Nguyệt nhìn Cao Lam như chờ đợi. Cao Lam vẫn dửng dưng một cách lạnh lùng và cho đến khi cuộc gọi thứ năm thì Thu Nguyệt mới nhìn thấy cái gật đầu của Cao Lam. Cô bắt máy giọng nhỏ nhẹ:
- Alô! Cháu nghe đây ạ!
Ông Cao Hiếu nói một cách ấp úng:
- Xin lỗi vì đã làm phiền cháu nhưng …điện thoại của Cao Lam bác gọi không được nên mới gọi vào số của cháu.
Thu Nguyệt nghe vậy thì vội vàng nói:
- Dạ không sao đâu ạ! Bác đừng khách sáo như vậy! …Điện thoại của chị Cao Lam hết bin nên không thể nhận cuộc gọi của bác được. Thế bác có muốn nhắn gì tới chị ấy không ạ?
Ông Cao Hiếu đều giọng:
- Thực ra thì ngày mai là tới sinh nhật của Cao Lam bác muốn gọi cho con bé bảo nó về nhà. Bác và Ngọc Liên đã chuẩn bị mọi thứ cho nó. Đã ba năm nay Cao Lam không về nhà lấy một lần …bác rất ân hận vì để mọi chuyện xảy ra thế này. Bác biết là mình không thể lấy lại những gì đã mất cho con bé,không thể làm Thủy Hà sống lại được nhưng bác cũng biết rằng mình không thể để mất hai người thân của mình được. Thủy Hà ra đi đã là một nỗi đau quá lớn bác không thể để mất Cao Lam được. Mặc dù bác biết mình đã phạm một lỗi lầm rất lớn nhưng bác vẫn mong con bé có thể tha thứ cho bác và cả Ngọc Liên vì cả bác và cô ấy đều không muốn kết quả lại xảy ra như thế này và bác cũng không muốn mất Cao Lam khi đã mất Thủy Hà. Bác nhờ cháu nhắn lại với con bé là ngày mai bác và Ngọc Liên sẽ đợi nó ở nhà!
Thu Nguyệt nhẹ giọng:
- Dạ! Cháu nhất định sẽ nhắn lại cho chị ấy biết tất cả những lời mà bác vừa nói và cháu cũng tin rằng chị ấy sẽ ở nhà đón sinh nhật cùng với bác và dì Ngọc Liên vào tối ngày mai ạ!
Ông Cao Hiếu nói xúc động:
- Cảm ơn cháu! Cảm ơn vì đã giúp bác có được cơ hội không để giữ được con gái của mình!
Thu Nguyệt tắt máy và ngồi im lặng đôi mắt của cô nhìn vào Cao Lam như chờ đợi cô sẽ nhìn thấy cái gật đầu giống lúc nãy. Khải Hòa nói nhỏ nhẹ: -Em nghĩ chị nên cho bác Cao Hiếu một cơ hội! Em thấy bác ấy rất chân thành vả lại chị không nên sống như vậy nữa! Chị đã một mình cô độc trong căn nhà này ba năm. Em không muốn chị kéo dài nó thêm nữa!
Cao Lam vẫn nhìn ra ngoài với đôi mắt lạnh lùng. Thu Nguyệt hít một hơi sâu rồi nói như dò ý:
- Em thấy Khải Hòa nói đúng đấy chị ạ! Chị nên cho bác ấy một cơ hội!
Cô nói xong thì im lặng vài giây rồi nói tiếp:
- Những gì thuộc về quá khứ chúng ta không thể nào cứu vãn được. Tất cả những gì đã qua ta hãy để cho nó qua đi! Chúng ta hãy sống cho cuộc sống hiện tại và tương lai. Vả lại bác Cao Hiếu cũng đã rất đau khổ khi mất đi mẹ chị nếu bây giờ mất đi chị nữa em sợ rằng đây là một cú sốc quá lớn với một người làm chồng làm cha như bác ấy. Chị hãy cho bác ấy một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình để cho bác ấy không còn phải dằn vặt lương tâm về chuyện xảy ra ba năm trước! Ngày mai chị hãy về nhà và đón sinh nhật cùng với bác ấy và dì Ngọc Liên! Hãy làm vậy đi chị! Chúng em không thể nhìn chị cứ sống mãi trong quá khứ thế này được!
Cao Lam lặng lẽ nhìn xuống khu vườn với ánh mắt đau khổ rồi nhẹ giọng:
- Chị cũng muốn mình làm được như thế! Cũng muốn tha lỗi được cho ông ấy có nỗi đau nào bằng con hận ba của mình cơ chứ? Nhưng mỗi lần nhìn xuống khu vườn đó là lòng chị lại quặn đau lên những lúc đó thì hình ảnh của mẹ chị lại hiện ra trước mắt chị …bà ấy hiện ra với gương mặt đau khổ và nói rằng bà ấy hận ông ấy. Bà ấy hận ba chị vậy thì làm sao chị lại có thể tha thứ cho ông ấy cơ chứ?
- Chị đừng có tự gạt mình nữa!
- Khải Hòa hét lên với niềm thương xót.
Cậu im lặng một lúc rồi nói nhấn mạnh:
- Đó là ảo ảnh! Đó là những thứ chị tự tưởng tượng để tự lừa gạt bản thân! Không có một người mẹ nào lại muốn nhìn thấy con mình tự hành hạ thân xác, sống cô độc như một cái bóng vô hồn và lạnh lùng vô cảm xúc như một tảng băng chỉ vì hành động của mình trong quá khứ! Không có một ai như vậy chị có hiểu không hả?
Khải Hòa mắt rưng rưng lệ rồi nói tiếp: -Vả lại em cũng nghĩ rằng mẹ chị đã không hận ba chị từ ba năm trước. Thường thì một người phụ nữ khi biết chồng mình chia sẽ trái tim ột người phụ nữ khác thì họ sẽ tìm mọi cách ngăn cản và giành hạnh phúc lại từ tay của đối phương nhưng mẹ chị lại chọn một con đường khác. Bà ấy không muốn chồng mình phải khó xử và không muốn phải nhìn ông ấy đau khổ khi phải lựa chọn giữa tình và nghĩa,phải lựa chọn giữa hai người đàn bà,phải lựa chọn giữa quá khứ và tương lai. Chính vì thế bà ấy đã quyết định vứt bỏ cuộc đời mình để cho ba chị một lối thoát,một sự lựa chọn dễ dàng hơn. Bà ấy làm vậy là vì quá yêu ba chị. Bà ấy không hề hận ông ấy và cũng không muốn nhìn thấy chị đau lòng với quyết định của mình.
Chị à! Hãy cố gắng lên! Quá khứ thì mãi là quá khứ! Hãy giữ nó như là một kỷ niệm,một phần trong tim mình nhưng đừng sống chung với nó! Đừng cho nó tồn tại cùng tương lai chị ạ!
Cao Lam khóc òa như một đứa trẻ. Cô đứng dậy rồi chạy vụt ra ngoài với gương mặt đau khổ. Thu Nguyệt định chạy theo nhưng Khải Hòa ngăn lại:
- Đừng! Hãy để cho chị ấy một mình! Chúng ta hãy cho chị ấy một khoảng trống để quyết định cho tương lai của mình.
Thu Nguyệt nói vẻ lo lắng:
- Liệu chị ấy có quên được chuyện đó không và ngày mai có trở về nhà đón sinh nhật cùng bác Cao Hiếu không?
Khải Hòa giọng quả quyết:
- Chị ấy rất ít khi khóc! Khi đã khóc thì chứng tỏ lúc đó trong lòng rất đau khổ và khi đau khổ cũng là lúc con người ta mềm yếu nhất! Mình nghĩ rằng chị ấy đã bắt đầu tha thứ cho bác Cao Hiếu khi rơi những giọt nước mắt đầu tiên và mình chắc chắn ngày mai sẽ là bữa sinh nhật vui nhất trong ba năm qua của chị ấy.
Nhìn cái gật đầu đầy tự tin của Khải Hòa,Thu Nguyệt cảm thấy trong lòng mình như nhẹ hẳn đi. Đây chính là điều cô mong mỏi chờ đợi trong ba năm qua. Một điều giản đơn nhưng lại rất khó để có được! Đã ba năm qua cô luôn tự trách bản thân vì đã không thể giúp được người con gái mà cô luôn xem như chị của mình. Cô chỉ lặng lẽ đứng nhìn Cao Lam đau khổ mỗi khi nhớ lại chuyện cũ nhưng bây giờ thì có lẽ tất cả đã kết thúc. Đau khổ đã qua đi để nhường cho niềm vui và hạnh phúc. Quá khứ sẽ được cất giấu để nhường cho cho hiện tại và tương lai. Hạnh phúc là điều không dễ tìm kiếm nhưng không phải là qua khó khi ta mở lòng mình. Khi ta mở trái tim để đón nhận nó!
Bảo Trân cầm theo một chiếc cặp lồng nhỏ và đưa cho ông Khôi rồi nhẹ giọng:
- Đây là cháo thịt bằm! Tôi đã thức từ sáng để nấu cho anh Gia Bảo.Ông hãy cho nhà bếp hâm lại lát nữa đem lên phòng cho anh ấy!
Ông Khôi kính cẩn trả lời:
- Dạ! Tôi sẽ cho nhà bếp làm ngay ạ!
Bảo Trân đều giọng:
- Thế trong nhà có những ai? -Dạ trong nhà chỉ có thiếu gia,phu nhân và bà Kim thôi ạ!
Bảo Trân tươi cười rồi vào trong. Cô định qua phòng của Lâm phu nhân nhưng lại quay lại phòng của Gia Bảo. Gia Bảo đang nằm trên giường vẻ buồn bã. Bảo Trân bước vào hôn lên má anh một cái rồi khẽ nói:
- Anh mệt hay sao mà lại nằm im vậy? Thấy em tới không vui sao?
Gia Bảo nhìn thấy Bảo Trân xịu mặt xuống thì vội vàng xin lỗi:
- Không phải như vậy đâu! Tại vì anh hơi lo lắng cho buổi biểu diễn tối ngày kia thôi!
Bảo Trân an ủi:
- Không sao đâu! Các fan hâm mộ đều rất ủng hộ anh vả lại đây là chương trình công ty Kang –Nam dành để lăng xê anh nên anh không cần quá lo lắng! Em tin họ sẽ có cách để làm cho buổi biểu diễn thành công.
Bảo Trân nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Gia Bảo và hỏi:
- Thế anh đã dùng bữa sáng chưa?
Gia Bảo khẽ lắc đầu. Bảo Trân véo vào má anh và nhõng nhẽo:
- Thật thương quá đi! Vậy sáng nay đừng dùng cơm của nhà bếp nữa! Em đã chuẩn bị cho anh một tô cháo thịt bằm. Đây là tâm ý và công sức của em nên anh phải ăn dù cho nó không ngon đi nữa!
Gia Bảo mỉm cười và gật đầu nhẹ. Bảo Trân đứng dậy và đi ra ngoài cô đứng ở gần phòng Gia Bảo và nhìn về phía nhà bếp như đang chờ đợi ai đó.
Cô đi đi lại lại có vẻ rất căng thẳng. Và tỏ ra vui mừng khi nhìn thấy một gia nhân bước ra khỏi nhà bếp và trên tay đang cầm một chiếc khay trên đó là một tô cháo nóng hổi. Bảo Trân tiến lại mỉm cười thân thiện với nữ gia nhân đó nhưng lại lạnh lùng và thản nhiên hất đổ tô cháo xuống nhà. Gia nhân kia thấy vậy thì hốt hoảng sợ hãi còn Bảo Trân thì hét lớn tiếng:
- Vân Anh! Cô làm gì vậy hả? Cô có biết đây là tô cháo mà tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức để làm cho anh Gia Bảo không? Sao cô lại có thể hậu đậu như vậy?
Lâm phu nhân và em gái của mình đang ở trong nhưng vội chạy ra vì nghe thấy tiếng động. Bà Châu nhìn thấy bát cháo thịt bằm đổ tung tóe giữa nhà thì bước tới hỏi Vân Anh với một giọng nghiêm nghị:
- Có chuyện gì vậy? Sao cháo lại đổ dưới đất hết?
Vân Anh run rẩy định trả lời nhưng đã bị Bảo Trân cướp lời:
- Không biết cô ấy đi đứng thế nào mà lại đổ hết tô cháo xuống nhà!