Rừng nguyên sinh Kim La, vùng núi phía tây Trung Quốc.
Đoàn máy bay trực thăng của Dương Kiến Thành bay vòng vòng trên bầu trời, mấy người đàn ông trên đó dùng ống nhòm công nghệ cao chăm chú quan sát phía mấy dãy núi phía bên dưới.
Sau khi khoanh vùng được tọa độ nơi bộ lạc Koro sinh sống, nhìn từ bản đồ, đây chính là khu vực nằm giữa cánh rừng nguyên sinh Kim La, bốn bề được bao bọc bởi những dãy núi nhọn hoắt hiểm trở, phía dưới là thảm thực vật dày đến nỗi ánh sáng cực đại của mặt trời cũng khó có thể xuyên qua được.
Vùng được Thạch Cơ đánh dấu rộng có bán kính rộng khoảng hơn 40km, Kiến Thành không lựa chọn phương án đi đường bộ từ bìa rừng vào mà sử dụng trực thăng bay thẳng đến địa điểm đã định sẵn. Tuy nhiên, khi mục sở thị tận nơi Kim La, bọn họ mới biết rằng, ở đây cây cối chằng chịt đến nỗi cả một cánh rừng rộng hàng ngàn km không có nổi một bãi đất trống nhỏ nhoi nào để trực thăng có thể hạ cánh được.
"Đại ca, phía dưới không có nơi nào có thể hạ cánh được"
Kiến Thành cầm bút khoanh tròn một điểm ở giữa vùng Thạch Cơ đánh dấu, sau đó chia đủ ra 8 điểm xoay quanh vị trí đó, bình thản nói:
"8 trực thăng chia nhau ra hạ độ cao xuống thấp nhất ở 8 điểm này, di chuyển xuống bằng thang dây, sau đó leo núi xuống bên dưới, cuối cùng gặp nhau ở chỗ này".
Anh vừa nói vừa chỉ vào chỗ mình vừa đánh dấu, Lôi và Dương chăm chú quan sát rồi gật đầu nói: "Vâng" một tiếng, sau đó thông báo qua bộ đàm cho các trực thăng còn lại.
Kiến Thành đang phân chia vị trí cụ thể cho từng người thì đột nhiên thấy vai mình nhẹ hẳn đi, anh hơi nhíu mày, sau đó dừng bút, giơ một tay lên kéo đầu An Nhã đang gật gù về phía cửa kính gục lại vào vai mình. Không biết từ khi nào, anh bắt đầu quen với việc An Nhã bạ đâu cũng ngủ được, còn đương nhiên coi vai anh là gối của mình, như một con mèo hư nằm trong lòng anh. Người con gái này có mùi hương rất thơm, mái tóc cũng rất mềm, hương thơm của cô xuất phát từ da thịt chứ không phải do dùng bất cứ loại nước hoa nào, thật sự khiến cho anh cảm thấy rất dễ chịu.
Sau khi giao nhiệm vụ xong xuôi, tám chiếc trực thăng thả thang dây xuống tám đỉnh núi trong bán kính 40km, Kiến Thành một tay ôm An Nhã, một tay quấn ba vòng dây thừng rồi đu người trượt xuống, Lôi và Dương cùng mấy người khác cũng leo thang dây xuống sau.
Ngọn núi họ đang đứng có địa thế vô cùng hiểm trở, An Nhã không muốn mình làm vướng chân vướng tay mấy người đàn ông cho nên cô nhất quyết xin Kiến Thành cho mình tự leo xuống bên dưới.
Kiến Thành đứng trên đỉnh núi, nheo mắt chăm chú quan sát phía bên dưới, bóng dáng cao lớn cùng chiếc sơ mi đen lạnh lùng kiêu bạc nổi bật giữa một màu xanh bạt ngàn của lá, thực sự hút mắt người vô cùng.
"Đá ở đây dễ lở, mỗi người mang thêm một cuộn cáp dây dù, trượt xuống tốc độ thấp nhất, không di chuyển nhanh"
"Vâng, đại ca"
Đám người ở mấy chiếc trực thăng còn lại cũng đã xuống tới đỉnh núi được chỉ định, sau khi nghe lệnh của Kiến Thành qua bộ đàm, tất cả đều răm rắp y lệnh.
An Nhã loay hoay một lúc mới thắt xong đai đeo hông, cô đeo ba lô chạy lại phía Kiến Thành, vui vẻ nói:
"Thành, tôi xong rồi"
Anh nghiêng đầu quan sát An Nhã một lượt, sau cùng vươn tay siết chặt móc trên hông cô vào thêm một chút, khi đã cảm thấy yên tâm mới ôm eo An Nhã kéo đi.
Mấy người đàn ông đi cùng có lẽ đã quá quen với những việc leo trèo nguy hiểm như thế này, bởi thế cho nên chẳng mấy chốc bọn họ đã leo được 1/4 ngọn núi. An Nhã hơi chậm chạp nên bị tụt lại phía sau một ít, chỉ có Kiến Thành kiên nhẫn leo chậm lại theo cô.
Trước đây xem mấy chương trình trên tivi, An Nhã cảm thấy những người leo núi thật sự vô cùng điên rồ, đến bây giờ đứng cheo leo ở giữa ngọn núi hiểm trở này, cô mới cảm thấy mình hóa ra cũng điên rồ thật đấy, thì ra cảm giác mạo hiểm lại phấn khích như vậy, chẳng trách nhiều người lại thích bộ môn này đến thế.
Hai tiếng sau, khi bọn họ leo gần xuống được đến chân núi thì bầu trời bỗng ùn ùn mây đen kéo đến, chẳng mấy chốc sau đó đã đổ mưa trắng xóa. Từ trước đến nay, leo núi kị nhất là trời mưa, dây cáp trơn trượt không bám vào được, đất đá phía trên cũng theo dòng nước chảy ào ào xuống dưới.
An Nhã bị mưa tạt đến tối tăm mặt mũi, cô cố gắng với tay sang bám lấy người Kiến Thành, hai mắt nhắm tịt lại.
Dương cũng đạp chân vào vách núi đu người di chuyển về phía Kiến Thành, thở hổn hển nói: "Đại ca, không xong rồi. Móc móng trên kia gặp mưa dễ bị bật ra, trong khi chúng ta còn khoảng bốn mươi mét nữa mới chạm đến chân núi".
Khi mọi người đã an toàn ở trong hang động rồi, An Nhã mới buông dây ra chạy lại phía Kiến Thành, ôm lấy cánh tay của anh:
"Anh sao rồi? Có đau không?"
Trên cánh tay của Kiến Thành đã xuất hiện mấy vệt ngoằn nghèo loang lổ do bị dây cáp thít đến bật máu, năm đầu ngón tay ở bàn tay kia cũng vì bám vào vách đá nhấp nhô mà toác miệng, tuy nhiên từ đầu đến cuối mặt mày anh vẫn thản nhiên như không: "Không sao"
"Lôi, liên lạc với những người còn lại đi"
Trong lúc Kiến Thành đang cầm bộ đàm chỉ huy cho mấy người của các nhóm còn lại, An Nhã chạy đến chỗ Dương đang đứng giũ giũ tóc, hỏi xin một ít thuốc. Anh ta lục ba lô, lấy một hộp thuốc đưa cho cô, giọng điệu hết sức vui vẻ:
""Chị dâu, chắc lúc nãy chị sợ lắm hả?"
"Tôi suýt đứng tim"
"Có đại ca rồi, chị còn sợ gì chứ? Lúc nãy cùng lắm là bọn em rơi gãy chân thôi, phía dưới tán cây dày như vậy, không chết được. Đại ca chắc chắn biết điều này, thế nhưng anh ấy thà tự mình bị thương còn hơn để bọn em gãy chân"
An Nhã nhìn về phía Kiến Thành đang đứng, tấm lưng anh rất thẳng, biểu hiện cho khí khái hiên ngang trượng nghĩa hơn người, bóng dáng cao lớn nhưng lại phảng phất ra một nỗi cô đơn tịch mịch, bất giác khiến đáy lòng cô xông lên một cảm giác thương yêu khó có thể nói thành lời.
"Chị dâu, đại ca trước đây đều luôn như vậy. Bây giờ có chị rồi, chị hãy thay bọn em chăm sóc anh ấy"
"Tôi biết rồi".
An Nhã cầm hộp thuốc đi lại phía Kiến Thành, lúc đến nơi thì anh cũng vừa ngắt bộ đàm xong.
"Anh ngồi xuống đi"
"Chuyện gì?"
"Ngồi xuống, tôi băng lại vết thương cho anh"
"Không cần"
An Nhã không thèm đôi co nhiều, cô giơ tay, kéo Kiến Thành ngồi xuống, vị đại ca nào đấy do không có sự chuẩn bị nên bị mất đà, lao phịch một phát xuống đất. Khi anh còn chưa kịp rút tay ra thì An Nhã đã lên tiếng trước:
"Ngồi yên, tôi băng cho anh".
Nghe khẩu khí dứt khoát của cô như vậy, anh cũng đành ngồi yên, để mặc cô muốn làm gì thì làm. An Nhã cầm chút cồn, thấm ra bông rồi lau lên miệng vết thương cho Kiến Thành, mấy mảng máu xanh đỏ lúc nãy còn bé tý, bây giờ đã lan ra hết nửa cánh tay, trông vô cùng đáng sợ.
"Đau không?"
"Không"
Bôi cồn vào vết thương hở mà không đau, chắc da thịt anh ta làm bằng đá.
An Nhã chu mỏ thổi phù phù vào mấy đầu ngón tay tứa máu của Kiến Thành, trái tim như bị ai xát muối: "Cảm ơn anh". Cô hơi ngừng lại một chút, hít sâu một hơi: "Vì giúp tôi mà đã đến tận đây"
"Tôi đến vì mỏ vàng"
An Nhã bĩu môi tỏ vẻ không thèm chấp người đang bị thương, cô vui vẻ nói tiếp: "Cuộc sống của anh lúc nào cũng thế hả? Gặp chuyện nguy hiểm như vậy mà cứ dửng dưng chẳng có cảm giác gì"
"Quen rồi"
"Tại sao anh lại thích sống cuộc sống như vậy?"
Kiến Thành đang nhắm mắt bỗng dưng mở ra, đôi đồng tử sẫm màu mông lung nhìn về một phía. Thấy anh im lặng không trả lời, An Nhã vừa quấn băng keo quanh miệng vết thương, vừa tự lẩm bẩm: "Tranh đấu mãi không thấy mệt sao? Cơ thể anh nhiều vết thương muốn chết"
Người đàn ông an tĩnh kia yên lặng rất lâu, qua sáu bảy phút sau đó mới chậm rãi mở miệng: