Mấy đoạn này không có phiêu lưu, cũng không kịch tính. Chỉ là bình yên trước sóng gió thôi. Mọi người hãy tranh thủ tận hưởng nhé, hehe.
Sau khi ngắt điện thoại với Kiến Thành, ngón tay An Nhã chần chừ rất lâu mới bấm nút kết nối với cuộc gọi của Đăng.
"Alo"
"Xuống nhà đi, tôi đang chờ cô"
Nghe anh ta nói vậy, cô bỗng nhiên chột dạ, sau đó vội vàng đi đến cửa sổ nhìn xuống, liền phát hiện ra Đăng đang đứng ở dưới đường, trên tay cầm một điếu thuốc.
"Anh theo dõi tôi?"
"Biện pháp nghiệp vụ thôi". Anh ta bất chợt ngẩng đầu lên nhìn lên phòng cô, ánh mắt dừng ở khuôn mặt trong veo của An Nhã: "Xuống đi"
Không hiểu sao nhìn thấy anh ta, trong lòng cô lại cảm thấy có chút bực bội. Từ khi xuống máy bay cho đến khi về đến nhà cũng chỉ mới năm, sáu tiếng thôi, hơn nữa quãng thời gian di chuyển cô cũng chỉ ngồi yên trong xe không ló mặt ra ngoài, tại sao anh ta lại biết được nhanh như vậy?
An Nhã khẽ buông tay, tấm rèm cửa sổ trượt xuống che đi ánh nhìn chòng chọc sắc bén của Đăng. Cô thở dài một tiếng rồi chậm chạp lê bước xuống lầu, vừa ra đến cổng đã thấy dưới đường bị vứt rất nhiều mẩu đầu lọc thuốc, có lẽ anh ta đã chờ cô rất lâu rồi.
"Anh tìm đến tận đây có việc gì không? Sao không nói qua điện thoại"
"Tôi thấy cô mới mạo hiểm đi biển một chuyến về, cho nên tiện thể ghé qua xem cô có bị thương không thôi"
Nghe anh ta nói vậy, trong lòng An Nhã mới cảm thấy dịu đi một chút nghi ngờ: "Tôi không sao, cảm ơn anh"
"Chuyến đi đó cô thu thập được những gì?"
"Cũng không có gì, chỉ là Thành đi đến Dominica, tiêu diệt một bang phái chuyên phân phối ma túy cá sấu ở Trung Mỹ tên là Búa Sắt thôi"
Thực ra, trong chuyến đi này cô có nghe lỏm được một số thông tin khi Kiến Thành và mấy người trợ thủ nói chuyện với nhau, ví dụ như: số tàu chở hàng từ bến cảng của anh vận chuyển ma túy sang Philippines, Indonexia và Malaysia bằng hình thức chở đồ hải sản đi xuất khẩu. Ví dụ như ba tàu ma túy thô mà Kiến Thành đã cướp được từ Jordan hiện nay đang được tập kết ở vùng biển gần mũi Oanh Ca chờ xử lý, ví dụ như bến cảng riêng của bang Hồng Dã hiện nay có chứa rất nhiều vũ khí,...
Dù biết những thông tin này sẽ rất có lợi cho phía cảnh sát, dù biết nói ra cô sẽ có khả năng trả được thù cho anh trai mình... thế nhưng rút cục An Nhã lại lựa chọn im lặng.
Đăng chăm chú quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt cô một lượt, dường như muốn cẩn thận đánh giá xem An Nhã có đang nói dối hay không. Một lúc sau, anh ta mới lên tiếng: "Không còn thông tin gì thêm nữa sao?"
"Không, bọn họ rất cẩn thận, không để lộ ra cho tôi biết"
"Có phải cô đã thích anh ta rồi không? Đừng sợ, cứ trả lời thẳng thắn, biết đâu tôi có thể giúp cô"
"..."
"Tôi biết anh ta ngoại hình không tồi, cũng có một số trường hợp cảnh sát nữ được gài vào như cô cuối cùng lại yêu chính người mà họ phải điều tra. Tôi biết cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng có tình cảm. Cô cứ nói đi, tôi sẽ cố gắng tìm cách giúp cô"
"Anh có cách giải quyết?"
"Đúng vậy". Anh ta bỗng dưng nắm lấy vai cô, nói: "Chỉ cần Thành chịu giao nộp các chứng cứ phạm tội của Hồng Dã và thành khẩn đầu thú. Cơ quan pháp luật sẽ xem xét khoan hồng. Về phần điều tra thì tôi có thể bớt đi một số tình tiết, bên Viện kiểm sát cũng không cần lo, tôi có quen viện trưởng. Chỉ cần anh ta chịu đầu thú, nói không chừng cũng chỉ bị ngồi tù nhiều nhất mười lăm năm"
"Làm sao có thể chứ. Bang Hồng Dã lớn như vậy..."
"Hồng Dã lớn nhưng Thành chỉ là người đứng thứ hai thôi, chịu trách nhiệm chính vẫn là Hồng Nhân. Cô cũng biết đấy, pháp luật có quy định tình tiết giảm nhẹ cho việc thành khẩn khai báo. Nhã, anh ta ngồi tù chừng ấy thời gian cũng tạm coi như đã trả giá việc đã giết anh trai cô, mười lăm năm sau ra tù vẫn có thể làm lại cuộc đời. Khi ấy cô cũng có thể quên đi mối thù giết anh trai, còn có thể chung sống với anh ta. Vẹn cả đôi đường"
Nghe sơ qua, cũng thấy lời Đăng nói hợp lý. Nếu như cứ bao che mọi tội lỗi cho anh, cô sẽ không thể cứ đường đường chính chính mà chấp nhận tình cảm của Kiến Thành, thế nhưng nếu anh vào tù mười lăm năm, cũng coi như anh đã phải trả giá rồi. Mười lăm năm không ngắn không dài, chỉ cần anh kiên nhẫn đến ngày được thả ra, cô cũng sẽ kiên trì đợi anh, hai người bắt đầu lại từ đầu.
Thấy vẻ mặt An Nhã đắn đo suy nghĩ như vậy, Đăng liền chớp thời cơ: "Tôi biết anh ta rất yêu cô. Nếu cô cũng vậy thì nên khuyên anh ta giao nộp toàn bộ chứng cứ phạm tội của Hồng Dã, sau này sống một cuộc đời trong sạch. Không phải cô cũng chỉ mong anh ta sống cuộc sống bình thường, không phải ngày ngày chém chém giết giết sao?"
An Nhã kinh ngạc kêu lên: "Tại sao anh biết được điều này?"
Đăng cười nhạt: "Bởi vì tôi cũng từng như cô. Yêu một người không thể yêu"
Cô gật đầu, ánh mắt ngập tràn cảm thông. Yêu một người không thể yêu là một loại cảm giác khó chịu nhất trên đời, nhớ mà không dám nói, chờ đợi mà không dám hy vọng, lo lắng mà không dám bày tỏ. Khổ sở nhất là muốn quên cũng không sao quên được, trái tim vốn dĩ là của mình nhưng lại như bị ai khoét ra, đem đến tùy tiện đặt trên tay người kia.
"Điện thoại của tôi hết pin rồi, cho tôi mượn điện thoại một chút được không? Cô ấy vẫn đang chờ tôi về"
An Nhã cảm thấy anh ta dù gì cũng đáng thương như vậy, cũng như cô, yêu một người mà biết rõ là mình không thể, cảm giác ấy thật rất tệ. Cô cầm điện thoại, đưa cho Đăng, không mảy may nghi ngờ gì cả.
Anh ta nhận lấy rồi bấm một dãy số, sau đó đi ra xa một chút để trò chuyện, chừng năm phút sau quay lại chỗ An Nhã.
"Cô hãy suy nghĩ việc tôi nói. Tất nhiên, Thành sẽ không tự giác giao nộp đâu. Cô hãy tìm tài liệu đó rồi giữ trong tay, sau đó hãy khuyên anh ta, khi đó mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu cô không cầm đằng chuôi, tôi sợ....". Đăng ngừng lại một lát, ánh mắt thăm dò sắc mặt An Nhã: "Anh ta dù yêu cô đến mấy cũng sẽ giết cô để bịt đầu mối"
"Tôi biết rồi"
"Nhớ kỹ, vì sự an toàn của mình, phải tìm bằng được chứng cứ phạm tội rồi mới khuyên nhủ anh ta. Mười lăm năm sau, hai người có thể đường đường chính chính sống một cuộc đời trong sạch".
Tối hôm đó, An Nhã nằm lăn đi lộn lại trên chiếc giường quen thuộc suốt mấy tiếng mà vẫn không sao ngủ được. Cô nhớ Kiến Thành, nhớ mùi hương của anh, nhớ cả cảm giác được nằm trong lòng anh say ngủ.
An Nhã thở dài một tiếng, trong lòng cứ luẩn quẩn lời nói của Đăng ban nãy. Cô vẫn biết pháp luật Việt Nam vẫn luôn khoan hồng, nhưng số lượng ma túy mà anh đang giữ bao nhiêu cô lại không rõ, cũng không biết anh có vai trò gì trong Hồng Dã, mười lăm năm liệu có khả năng hay không?... Rút cục cô cứ cứ nghĩ mãi mà vẫn không thông, không biết phải làm như thế nào mới đúng.
Dương Kiến Thành, mười lăm năm sau liệu chúng ta có thể bắt đầu lại được không?
***
Ngày hôm sau là chủ nhật, mới sáng sớm An Nhã đã cùng Diệp Linh ra ngoài, tranh thủ sống cuộc sống vui vẻ như trước đây.
Hai người vào một cửa hàng thời trang ở trung tâm thành phố, Diệp Linh cầm một chiếc váy ướm thử lên người An Nhã, vui vẻ nói:
"Thật à? Từ khi ở cùng anh ta, ngày nào cũng chỉ ăn rồi quanh quẩn trong phòng, không vận động gì nên mập muốn chết"
"Thôi đi, ở cạnh trai đẹp thì hít không khí thôi cũng thấy no rồi"
An Nhã cong môi cười, mới chỉ hai ngày thôi cô đã thấy nhớ anh rồi. Mười lăm năm...
Nghĩ đến thời gian mười lăm năm, bất giác trong lòng cô lại xuất hiện một cảm giác nhói đau khó nói nên lời. Diệp Linh thấy cô thất thần như vậy liền giơ hai tay xua xua trước mặt:
"Này, sao vậy?"
"À... Không sao". An Nhã chỉ vào một bộ váy ở gần đó, nói: "Cái này hợp với cậu đấy"
"Ừ. Mà này, cái anh trợ thủ gì gì của anh Thành ấy, lưng đã khỏi chưa?"
"Lúc ở rừng Kim La, mình đi chung máy bay với anh ta. Lưng anh ta bị đạn bắn trúng, máu chảy ướt hết cánh tay mình, vậy mà anh ta chả thèm quan tâm gì cả. Cuối cùng mình phải băng lại cho anh ta"
"À". An Nhã chăm chú quan sát vẻ mặt có hơi ửng đỏ của Diệp Linh một lượt: "Anh ấy khỏe rồi. Nhưng lại bị thương tiếp, hình như đang điều trị ở bệnh viện thành phố hay sao ấy"
"Bị thương nữa hả?"
"Ừ, nếu cậu quan tâm thì đến anh ta đi"
Lần này hai má Diệp Linh nóng bừng lên, cô bối rối xua tay: "Quan tâm gì chứ, tiện miệng hỏi thăm thôi"
An Nhã thấy vậy liền bật cười, đang định trêu chọc tiếp thì Diệp Linh lại kéo tay cô chỉ về phía cửa ra vào: "Anh Nam kìa"
Đã lâu không gặp, Nam thậm chí còn phong độ hơn trước đây rất nhiều, anh ta cũng nhìn thấy An Nhã và Diệp Linh đang đứng phía bên này cho nên nhanh chóng rảo bước tiến lại:
"Tình cờ quá. Hai em đi mua sắm à?"
"Vâng. Lâu rồi không gặp anh"
"Nhã về thành phố A từ bao giờ vậy?"
"Em mới về, anh khỏe không?"
Nam mỉm cười chăm chú nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Anh khỏe. Hai em xong chưa, đối diện bên đường có một tiệm cafe, ra đó nói chuyện chút được không?"
"Vâng. Được ạ"
Thật ra, tiệm cafe đối diện bên đường cũng chính là quán Cafe Gió Đông mà lần đầu tiên An Nhã gặp gỡ Kiến Thành.
Lâu rồi không tới đây, mọi thứ ở nơi này vẫn y nguyên như cũ, vẫn đông khách ra ra vào vào, vẫn ông chủ cũ bận rộn, vẫn có một chiếc bàn nhỏ để gần cửa sổ bằng kính.
Nhìn thấy chiếc bàn này, đột nhiên cô nhớ lại cách đây gần nửa năm, có một người đàn ông mặc sơ mi đen, quần tây đen, mái tóc cũng ngắn màu đen, dẫn theo một đám trợ thủ, anh đứng trước bao nhiêu người cao ngạo tuyên bố: "Em yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cho em thích tôi"
Anh làm được rồi. Em thực sự đã thích anh mất rồi!!!
"Nhã, em uống gì?"
Nghe giọng Nam truyền đến, cô mới giật mình luống cuống thu lại tầm mắt đang nhìn chiếc bàn kia, ngượng ngập trả lời: "Cho em một capuchino"
Nam vẫy vẫy tay với một người phục vụ đứng gần đó, gọi một ly capuchino cho An Nhã, một ly nước ép cam cho Diệp Linh và một ly cafe nâu cho mình.
"Em ở thành phố B vẫn tốt chứ? Hiện tại đang làm công việc gì?"
Trước đây Nam có nhắn tin đến hỏi thăm mấy lần, nhưng vì lúc đó Kiến Thành đang nhốt cô trong công ty Minh Dã cho nên lần nào cô cũng trả lời mình đang ở thành phố B.
"Em đang làm cho một công ty về bất động sản. Trải nghiệm một thời gian thôi, em sắp quay lại thành phố A rồi"
Diệp Linh biết lý do cô nói dối cho nên chỉ cúi đầu uống nước cam, không làm phiền đến cuộc trò chuyện hai người.
"Vậy à? Mau quay lại thành phố A đi, đến làm cho công ty anh"
"Công ty của anh thế nào rồi, vẫn tốt chứ?"
"Ừ, hiện tại cũng bắt đầu nhận được một ít hợp đồng rồi, anh vẫn đang để dành một vị trí cho em đấy"
Nam vẫn kiên nhẫn mỉm cười: "Không sao. Miễn là em làm ở thành phố A, chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau là tốt rồi"
"Vâng. Ba mẹ em cũng thường xuyên nhắc đến anh"
"Thỉnh thoảng anh vẫn đến nhà. Ba anh nói, muốn làm con rể thì phải kiên nhẫn đến nhà ba mẹ vợ nhiều một chút, lấy lòng phụ huynh trước, sau này theo đuổi người ta sẽ dễ dàng hơn"
An Nhã bật cười: "Ba anh giỏi thật đấy"
"Phải rồi, anh chăm chỉ đến nhà em như vậy, khi nào thì em mới đồng ý cho anh theo đuổi em đây?"
Nghe Nam hỏi câu này, An Nhã đang không biết phải trả lời như thế nào thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói: