Kể từ sau khi Tạ Vân đến công ty anh làm loạn cho đến nay, hiện tại cha con ông ta tạm thời vẫn chưa có động tĩnh gì. Kiến Thành hiểu rất rõ, với tính cách cưng chiều con gái hơn báu vật của Hồng Nhân, lẽ ra ông ta sẽ không để yên như vậy mới đúng. Nói cách khác, có thể cho đến tận bây giờ, Tạ Vân vẫn vì bảo vệ cho anh mà giấu giếm chuyện này.
Hồng Nhân xưa nay đã quen với việc mình đứng trên vạn người, Kiến Thành lại do một tay ông ta đào tạo mới có ngày hôm nay, thế nên Hồng Nhân không cần quan tâm đến việc anh có đồng ý hay không, tự đứng ra làm chủ tất cả.
Kiến Thành chỉ mỉm cười trả lời: "Cháu không có cha mẹ quyết định, chú là đại ca, cũng như cha cháu, tất cả nghe theo chú"
"Ừ". Hồng Nhân ở đầu dây bên kia lộ rõ vẻ hài lòng: "Cậu chuẩn bị dần mọi thứ đi."
"Vâng"
"Còn cô gái kia thì sao?"
"Cháu tự có cách giải quyết, đại ca đừng lo"
"Tôi biết, đàn ông chúng ta chơi bời với phụ nữ cũng không phải là chuyện to tát gì. Nhưng sau khi kết hôn rồi, nên hạn chế đi"
"Vâng, cháu biết rồi"
"Được rồi, quyết định vậy đi"
Sau khi ngắt máy xong, Kiến Thành mệt mỏi vứt điện thoại xuống bàn, giơ tay bóp trán.
Một tuần này dốc toàn lực chuẩn bị cho việc lật đổ Hồng Nhân nên hầu như không đêm nào anh được ngủ quá hai tiếng, cả đầu óc lẫn tinh thần đều rệu rã đến mức sắp kiệt quệ. Kiến Thành hiểu rất rõ rằng: trận đánh này chỉ được thắng, nhất định không được thua... bởi vì nếu thua sẽ làm đứt dây động rừng, các chân rết lẫn một số bang phái lớn ở Châu Á sẽ tìm cách tiêu hủy chứng cứ và bảo vệ lẫn nhau, sau này sẽ không còn cơ hội quét sạch tội phạm ma túy nữa.
Một ly cafe nóng nhẹ nhàng đặt lên bàn, hương thơm của cafe hòa cùng mùi hương quen thuộc của An Nhã khiến những muộn phiền trong anh bỗng dưng lại dịu đi rất nhiều. Cô mặc một chiếc váy ngủ đứng trước bàn anh, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Anh làm sao vậy?"
Kiến Thành ngẩng đầu lên nhìn, đầu mày giãn ra vài phần: "Không có gì. Sao em lại ra đây?"
"Em khỏe rồi. Ở trong phòng chán chết"
"Linh hôm nay không đến thăm em à?"
"Cô ấy đi hẹn hò rồi. Còn bảo em đã có anh chăm sóc, từ giờ không cần phải đến thăm nữa"
Anh mỉm cười, kéo cô lại ngồi trên đùi mình: "Thật ra cô ấy cũng không hẹn hò ở đâu xa, Linh làm việc ngay dưới tầng 20, em xuống đó chơi cũng được. Anh sẽ bảo Lôi đi cùng em"
"Anh làm cách nào mà mua chuộc được cô ấy đến đây làm việc vậy?"
"Thật ra đó không phải ý kiến của anh"
An Nhã có vẻ hiểu ra vấn đề, khóe miệng cong lên để lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý: "Là Kiệt ạ?"
"Ngoài thời gian phải làm việc ra, bất cứ lúc nào rảnh rỗi cũng thấy cậu ta xuất hiện ở tầng 20. Đến cơm trưa cũng không buồn ăn cùng bọn Lôi và A Mạc nữa"
"Em đã nói bọn họ là một đôi mà"
"Chúng ta là một đôi"
Nhìn thấy nụ cười dịu dàng nhưng lại có lực sát thương lại vô cùng lớn của anh, trái tim cô đột nhiên chấn động dữ dội. An Nhã giơ một tay lên che mắt Kiến Thành, ngượng ngập nói: "Anh đừng cười nữa. Cười đẹp trai như vậy, hại chết em rồi"
Anh siết chặt tay, ôm cô vào trong lòng mình: "Nếu sau này anh không ở bên em nữa, em sẽ thế nào?"
Nụ cười trên môi cô lập tức tắt ngấm. Cô biết, người đàn ông của cô sẽ không tự dưng nói những lời như thế, chắc chắn những chuyện sắp tới anh làm vô cùng nguy hiểm, bằng không, anh nhất định sẽ không cam tâm như vậy mà rời xa cô. Chẳng phải anh từng nói: dù phải giết thêm bao nhiêu người, chỉ cần cô an toàn thì anh cũng bằng lòng sao? Sao lại không ở bên cô nữa...
Cảm giác sợ mất đi một người khiến đáy lòng cô đột nhiên lại xông lên một cảm giác bi thương khó nói thành lời. An Nhã vô thức vòng tay ôm lấy cổ anh, run run nói: "Em rất hận anh, hận anh đã cướp mất anh trai duy nhất của em. Nếu như đến cả Dương Kiến Thành của em anh cũng cướp mất nữa, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Không bao giờ!!!"
"Chẳng phải em luôn muốn anh phải trả giá sao?"
"Đúng. Em muốn anh phải trả giá, muốn anh bị pháp luật trừng trị". Cô hít sâu một hơi, cố ngăn cho nước mắt của mình không chảy ra: "Nhưng em chưa từng muốn anh chết đi"
"Có khác nhau không?"
"Khác. Em không có cam đảm giết anh, cũng không thể giết anh. Thành à, hãy đầu thú đi. Sau này chúng ta bắt đầu lại, được không?"
Kiến Thành vỗ vỗ bờ vai gầy đang run rẩy của An Nhã, cảm nhận được sự giằng xé mãnh liệt của nội tâm trong cô. Rõ ràng cô có yêu anh, tuy nhiên cô cũng hận anh, cô còn hận chính cả bản thân mình. Người con gái này, sao lại có thể ngốc nghếch như vậy...
"Em có thể đợi anh không?"
An Nhã gật đầu lia lịa: "Đợi, bao nhiêu cũng đợi"
Anh đột nhiên im lặng rất lâu, mãi vài phút sau đó mới khẽ thở dài một tiếng:
"Anh không giết anh trai em".
Đầu An Nhã nổ ẩm một tiếng, cô hốt hoảng buông anh ra, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc tột độ: "Thành... anh... anh nói cái gì?"
"Em có tin không?"
Trước đây Kiến Thành chưa từng phủ nhận, cũng như từng khẳng định chuyện anh giết Huy. Dương Kiến Thành mà cô biết xưa nay cũng chưa từng nói dối bất kỳ chuyện gì, vậy lời nói này... liệu có tin được hay không?
"Em... em không biết"
"Bây giờ chưa phải là lúc anh nói cho em biết rõ mọi chuyện. Nhưng anh có thể lấy tư cách của bản thân ra để đảm bảo rằng: cuộc đời anh chưa từng giết bất cứ người cảnh sát nào"
"Như vậy... như vậy". An Nhã vì bị hốt hoảng cho nên cứ vô thức nói lắp, phải cố gắng lắm mới có thể nói ra được một câu hoàn chỉnh: "Bức ảnh kia là như thế nào? Không phải anh bắn sao?"
"Người ta nói với em, anh trai em bị bắn bằng bao nhiêu phát đạn?"
"Mười hai"
"Anh cần bắn đến mười hai lần sao?"
An Nhã nghĩ cũng không cần nghĩ đã lắc đầu nguầy nguậy: "Không cần".
Tại sao bây giờ cô mới nghĩ ra điều này nhỉ?
An Nhã bỗng nhiên chột dạ: "Tại sao... anh biết... có người nói với em?"
"Nhã, dù anh có làm bao nhiêu chuyện xấu, giết bao nhiêu người... anh cũng không lừa dối em"
Nước mắt cô đột nhiên rơi đầy mặt, rõ ràng là anh biết cô đã lừa dối anh trong suốt thời gian qua nhưng anh lại không hề vạch trần. Kiến Thành không những luôn vị tha và bao dung cô, mà còn luôn bảo vệ cô... Vậy mà cô cứ mặc nhiên hưởng thụ sự che chở của anh, phản bội anh!!!
"Em... xin lỗi"
"Em không có lỗi". Kiến Thành giơ tay chạm vào mấy vết khâu trên đầu cô, khẽ vuốt ve: "Anh chỉ sợ sau này không thể bảo vệ được em nữa"
"Anh định làm gì? Anh định đối đầu với Hồng Nhân sao?"
"Ừ"
"Không". Cô vừa khóc vừa lắc đầu: "Ông ta thế lực lớn như vậy, anh làm sao đấu lại được chứ"
"Ông ta đã sống đủ lâu, gây ra đủ tội ác rồi. Hơn nữa...". Anh hơi ngừng lại, đáy mắt chất chứa một vài tia chua xót: "Đời này, anh chỉ có mình em".
Nửa câu còn lại anh giữ trong lòng mà không nói ra, chính là: "Anh cam đoan sẽ không kết hôn với người phụ nữ khác"
"Không".
Cô cúi xuống hôn lên môi anh, nước mắt chảy xuôi xuống gò má, chảy vào khóe miệng Kiến Thành: "Không còn cách nào sao anh? Đối đầu trực diện có bao giờ dễ dàng đâu. Em rất sợ"
Anh không trả lời, chỉ giơ tay giữ chặt lấy gáy cô, đầu lưỡi mặc sức làm càn trong khoang miệng. Lần đầu tiên An Nhã cảm thấy anh hôn cô mạnh mẽ như vậy, hôn đến mức cô còn cảm thấy cả mùi máu tanh xông đầy trong miệng, máu hòa lẫn nước mắt, vừa cay vừa mặn, tựa như trái tim cô, luôn vì yêu anh mà bị thương đến chằng chịt sẹo, dẫu biết sẽ đau nhưng lại không có cách nào ngừng được, vẫn cứ muốn đau.
Kiến Thành hôn cô bằng một nụ hôn chất chứa bao nhiêu phức tạp, vừa điên cuồng, vừa mãnh liệt, lại vừa thâm tình như biển, vừa khắc cốt ghi tâm. Bàn tay anh vuốt ve dọc eo cô rồi luồn vào trong vạt áo, nhiệt tình nhào nặn trong khuôn ngực đầy đặn những hình thù gì không rõ.
An Nhã không biết vì bị đau hay vì cái gì mà đột nhiên bản thân liền trở nên mềm nhũn vô lực, đầu óc bồng bềnh, yếu ớt gọi tên anh: "Thành..."
Kể từ sau khi từ hòn đảo xinh đẹp kia trở về, hai người cũng có thêm vài lần phát sinh quan hệ, nhưng đến khi cô bị thương thì chuyện ấy ngừng hẳn. Cô biết, vì anh thương xót cô đang bị thương nên mới phải cố nhẫn nhịn như vậy, đàn ông, có mấy ai nằm cạnh người đàn bà của mình mà muốn kiềm chế đâu!!!
Kiến Thành ôm cô đứng dậy bước về phía phòng nghỉ, sau đó nhẹ nhàng đặt lên giường. Anh hít sâu một hơi, yết hầu lên xuống mấy lần, giọng nói trở nên khàn khàn:
"Em đang bị thương, ngoan đi"
An Nhã nhìn trán anh lấm tấm mồ hôi, gân xanh trên thái dương nổi rõ mồn một, dường như đang phải cố kiềm chế đến mức cực hạn, bất giác trong lòng lại cảm thấy người đàn ông này đáng yêu vô cùng.
Cô kéo tay anh áp lên gò má của mình, nói: "Em khỏe rồi"
Đáy mắt anh tối lại, An Nhã có thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ một giây thôi, lửa tình bùng cháy cuộn trào trong đôi mắt anh. Tình yêu chính là như thế, yêu và dục quyện hòa mới có thể cho con người ta cảm giác chân thật nhất, anh đâu cần phải nhẫn nhịn làm gì.
"Anh đang còn có việc một chút"
Nói rồi, Kiến Thành vừa định đứng dậy rời đi thì An Nhã đã nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ anh, ép anh phải cúi xuống hôn lên môi mình. Kiến Thành lúc đầu có hơi sững lại, sau đó trước sự nhiệt tình lẫn dáng vẻ mềm mại như nước của cô, anh chỉ có thể bó tay đầu hàng.
Chiếc váy ngủ của cô bị cởi ra, rồi đến sơ mi của anh, thắt lưng của anh... từng thứ, từng thứ một rơi xuống nền nhà. Từng tấc da thịt mát lạnh hiện ra, đèn trần trong phòng soi sáng lên hai hình bóng quấn quít trần trụi.
Lúc anh đi vào, đột nhiên cô lại nhớ đến câu hỏi của Tạ Vân lúc trước: Anh ấy đã ngủ với mày chưa? Đã làm tình với mày chưa?
Thật sự cô rất muốn trả lời: "Anh ấy là người đàn ông tuyệt nhất trên đời, cái gì cũng giỏi". Xem cô ta có tức chết hay không?
Thế nhưng, nghĩ đến đây cô cũng chợt nhận ra một điều rằng: nếu như anh không lấy Tạ Vân thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Biết đâu, đây cũng là lần cuối cô có thể cùng anh... Cô rất sợ anh sẽ chết đi, cũng rất sợ anh kết hôn với người phụ nữ khác. Ai nói cho cô biết, cô phải làm sao bây giờ???
Kiến Thành cúi xuống hôn lên từng tấc da thịt cô, để lại trên đó đầy những vết hôn xanh đỏ. An Nhã nhắm mắt cong chân nghênh đón anh, thật sự muốn cùng anh trầm luân quên hết thảy mọi chuyện trên đời. Cảm giác sợ mất đi, sợ chia ly, đột nhiên lại khiến cho người ta muốn cháy hết mình một lần như vậy đấy.
An Nhã mở mắt nhìn cơ bụng anh lên xuống, cảm nhận được tình yêu của anh chân thật ở trong cô, bấy giờ cô mới thật sự nghiệm ra rằng: hóa ra tình yêu của hai người họ không phải là một thứ vô tình mãi mãi không thể chạm đến, mà nó có thể nhìn thấy, còn có thể sờ thấy được. Tình yêu này trở nên khắc cốt ghi tâm.
Cả người cô có cảm giác như đang bồng bềnh trên biển khơi, từng sợi dây thần kinh mẫn cảm trên cơ thể căng cứng lại, khóe miệng khẽ bật ra những tiếng rên rỉ say lòng người: "Thành..."
Anh khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi cô, tấn công như vũ bão: "Ừ"
An Nhã say đắm nhìn anh, càng nhìn càng cảm thấy đời này được yêu anh là điều hạnh phúc nhất... và sau này, cũng là sự bi thương nhất của cô. Dương Kiến Thành, ba chữ này đã khắc lên da thịt cô không cách nào xóa nhòa, dù anh có ở đâu, bất cứ phương trời nào, dù anh còn sống hay anh chết đi, cô cũng vĩnh viễn yêu anh... không oán không hối.
Dương Kiến Thành, anh là người tốt, nhất định là người tốt. Anh không giết anh trai em... không giết cảnh sát... Anh làm nhà cho trẻ em khuyết tật, anh là ân nhân của bộ tộc Koro, và anh cũng là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời này. Người tốt như anh, nhất định sẽ không chết!!!