Bảy Năm Không Oán Không Hối 1 - Tình Yêu Là Cố Chấp 2

Quyển 2 - Chương 27: Kế Hoạch



Sáng sớm ngày hôm sau, Baron đem hai máy bay quân sự loại tiên tiến nhất của anh ta đến thành phố B.

An Nhã đứng trên tầng hai, nhìn bãi cỏ rộng lớn phía sau biệt thự từ từ tách ra, sau đó một đoạn đường băng vừa rộng vừa dài bị đẩy lên từ dưới lòng đất, trong lòng không nén nổi kinh ngạc.

Máy bay của Baron không lớn như các loại Boeing dân dụng thông thường mà chỉ dài khoảng chừng hai mươi mét, cả hai chiếc đều được phủ một lớp sơn từ tính màu xám bạc, nghe nói có thể phản quang tàng hình trên bầu trời, và quan trọng nhất, Dương nói bộ nhiễu vệ tinh của nó có thể phá được tần số hàng không quân sự của các nước, cũng có nghĩa là hai chiếc máy bay này có thể bay qua lại giữa các quốc gia mà không thể bị phát hiện.

Cô nhìn Dương với ánh mắt không thể tin được, hỏi đi hỏi lại: "Có thể tàng hình thật sao?"

"Gọi là tàng hình vậy thôi, thực ra nó không đến nỗi có thể trong suốt được như không khí. Chỉ là không phát ra tiếng ồn, màu sơn phản quang với màu trời, không dò được tần số qua rada"

An Nhã nuốt khan một ngụm nước bọt, ngoảnh đầu nhìn Baron đang bước ra từ cửa máy bay, phía dưới Kiến Thành nhàn nhã đứng đút hai tay vào túi quần chờ sẵn: "Baron gần đây chuyển sang sản xuất vũ khí phi chính phủ rồi à? Tại sao lại có máy bay quân sự kinh khủng như vậy?"

"Không. Năm đó đại ca tiêu diệt Kyle, địa bàn buôn ma túy của ông ta rơi vào tay Baron, từ đó đến nay anh ta buôn bán khá tốt. Cho nên không tiếc tiền đầu tư vào quân sự"

Dương vừa nói đến đây, Baron đã bước xuống dưới, đứng dưới đường băng vẫy vẫy cánh tay về phía cửa sổ lầu hai mà An Nhã đứng, vẻ mặt vẫn nham nhở như trước kia.

Cô khẽ lịch sự gật đầu lại. Baron chỉ đứng ở đó nói chuyện với Kiến Thành một lát, sau đó lại cùng A Mạc lên một máy bay để đến rừng Kim La.

Hôm qua khi An Nhã hỏi anh, tại sao không dùng vũ khí của ông nội, cũng không dùng vũ khí của Baron, Kiến Thành chỉ trả lời một câu: "Vũ khí của Baron đa phần là vũ khí hủy diệt hàng loạt, còn vũ khí mà ông nội đem đến cũng không phải loại tiên tiến có thể so sánh với vũ khí của Tạ Vân. Chỉ có lô vũ khí mà thủ lĩnh đã lấy được ở sa mạc là phù hợp nhất"

Mọi đường đi nước bước dường như đã được anh tính toán kỹ càng, bảy năm trước anh chọn đi đường biển để tránh thương vong cho dân thường, bảy năm sau anh chọn vũ khí cũng như vậy, vẫn để hạn chế thương vong cho người vô tội. Người đàn ông này, dù là xã hội đen hay là cảnh sát, hoăc bảy năm sau anh chỉ là một người bình thường, anh cũng đều khiến cô phải kính phục như thế.

Sau khi A Mạc rời đi, Lôi cũng đi khỏi thành phố B, trong suốt mấy ngày này, Kiến Thành cùng Dương và Kiệt cũng chỉ quanh quẩn ở trong biệt thự, thường xuyên bàn bạc các phương án để đối phó với Tạ Vân.

Dương ngồi bên máy tính suốt hai ngày, bàn phím gần như bị anh ta gõ cho bung cả ra mà vẫn không lần được ra dấu vết của Tạ Vân. Về phía cục an ninh, Kiệt chỉ mất hơn một ngày là có thể tìm được bằng chứng xác thực về việc Nguyễn Cao Dũng có thông đồng với Tạ Vân về việc mua bán vũ khí.

Hóa ra, công ty bất động sản Nam Phát làm ăn phất nhanh như vậy là bởi vì Cao Dũng một tay đầu tư vào đó, cũng có nghĩa là công ty của Nam làm nhiệm vụ rửa tiền cho ba mình, sau đó các khoản sinh lời sẽ được đường hoàng chuyển sang ngân hàng ở Thụy Sỹ.

Kiệt điều tra được thông tin, gần đây thanh tra chính phủ đã bắt đầu điều tra việc ông ta nhận hối lộ gần hai mươi năm, đây là tin tức tuyệt mật. Cao Dũng vốn định chuyển xong toàn bộ tài sản, nhận đủ vũ khí xong sẽ cao chạy xa bay, đến một đất nước không ký hiệp ước tương trợ tư pháp với Việt Nam, nhàn nhã sống hết đời.

Kiến Thành nghe Kiệt báo cáo xong, khẽ nhếch miệng cười nhạt: "Chuyện của chính phủ, tôi không muốn quản". Anh hơi ngừng lại, ánh mắt tỏa ra sát khí bức người: "Tuy nhiên, muốn tiêu diệt Tạ Vân, phải dọn sạch đám cảnh sát biến chất đó trước"

Kiệt gật đầu: "Đại ca, có lẽ vụ Roger mua chuộc được nội gián trong ban chuyên án năm xưa cũng có liên quan đến ông ta"

"Hắn chính là kẻ đầu sỏ núp trong bóng tối". Anh quay qua nhìn Dương đang miệt mài múa phím, nói: "Dương, không lần ra được à?"

"Ngày trước cổng thông tin bộ công an còn hack được, dò được tất cả các camera trên đường, giờ tường lửa của họ kinh khủng quá". Dương bất mãn lắc đầu, vẻ mặt không giấu nổi sự thất vọng: "Đại ca, em sắp bó tay rồi"

Những ngón tay của Kiến Thành gõ gõ xuống bàn, đăm chiêu một lúc. Không hiểu bộ óc của anh trong mấy phút đã tính toán được cái gì, chỉ biết ba phút sau anh mới chậm rãi lên tiếng:

"Kiệt, book vé máy bay đến thành phố A một chuyến đi"

"Đại ca, anh muốn em đến tổng cục?"

Anh gật đầu: "Chú đến tận nơi, tìm đường dây máy chủ của tổng cục, gắn chip xâm nhập vào"

"Nơi đặt máy chủ của bộ công an, ngoài người của họ ra thì không ai được vào đâu. Đại ca, anh bảo em phải làm thế nào?"

"Đương nhiên không phải là chú vào".

Dương lúc này hình như cũng phát hiện ra hàm ý trong lời nói của Kiến Thành, anh ta quay sang tiếp lời: "Đại ca, có phải anh muốn dùng robot điều khiển mini?"

"Đúng vậy. Đem robot đến đó, loại càng nhỏ càng tốt. Cái này chú chế tạo được chứ?"

Đầu óc bế tắc của mấy người đàn ông trong phòng lập tức được khai thông. Người không thể vào được phòng đặt máy chủ của bộ công an nhưng robot mini thì có lẽ có khả năng vào được, vấn đề là phải chế tạo nó làm sao cho nhỏ hết mức có thể để không bị phát hiện mà thôi.

Dương cười một cách đầy tự tin, ánh mắt sáng lấp lánh: "Không vấn đề gì. Đại ca, anh kiếm cho em một camera mini, một bộ vi xử lý, một bộ cảm biến"

"Mười phút có". Kiến Thành cầm điện thoại di động trên mặt bàn, nhấn một dãy số, sau đó mới bình thản nói tiếp: "Trong vòng mười phút ấy, chú làm bản vẽ thiết kế đi"

Dương xoay chiếc ghế đang ngồi quay lại hướng bàn máy tính của mình, trên đó có sẵn một hộp đựng đủ các loại bút và ngòi tẩy. Anh ta với tay lấy mấy tờ giấy trắng, cười cười trả lời: "Mười phút nhiều quá"

Đúng mười phút sau, vệ sĩ của Kiến Thành mang đến tất cả những vật dụng cần thiết mà Dương yêu cầu. Anh ta ôm một chiếc máy hàn cùng một đống bản thiết kế mạch giao tiếp ngoại vi nghiêm túc làm việc, những mảnh nhôm sau khi bị cắt ra rơi vương vãi đầy dưới chân.

An Nhã bê mấy ly cafe cùng một ít bánh ngọt vào trong phòng, hơi liếc nhìn Dương đang cẩn thận dùng kính mắt siêu vi cùng nhíp chuyên dụng gắn các mạch lại với nhau, sau đó mới đi đến chỗ Kiến Thành và Kiệt đang nói chuyện, đặt cafe xuống bàn:

"Mọi người uống cafe đi"

Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lộ ra mấy tia cưng chiều dịu dàng. Kiến Thành vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh, nói: "Em ngồi đây đi"

An Nhã gật đầu, chậm rãi đi lại ngồi bên cạnh anh, mùi cafe hòa quyện với mùi hương của Kiến Thành khiến không khí trong phòng trở nên thơm thơm đặc biệt: "Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

"Nói đến chuyện của Tạ Vân"

"À". Cô rất tự nhiên, cầm ly cafe của anh lên uống một ngụm. Bỗng dưng lại cảm thấy vị cafe mình pha hôm nay có hơi khác thường.

Trong lúc An Nhã đang cau mày suy nghĩ xem tại sao vị cafe lại khác thì Kiến Thành đã đưa một mẩu bánh ngọt đến trước mặt cô, giọng nói mang theo sự cưng chiều: "Đừng uống cafe nữa, không tốt cho sức khỏe. Em ăn cái này đi"

Cô cầm lấy, ánh mắt di chuyển về phía Dương đang tập trung làm việc dưới ánh đèn bàn màu vàng nhàn nhạt: "Dương, lại đây ăn bánh ngọt đi"

Anh ta không thèm ngẩng đầu lên, bàn tay đeo găng tay vẫn chuyên tâm hàn mạch điện: "Chị dâu, nhớ để phần tôi đấy. Bây giờ đang đeo găng tay, bẩn quá. Chút nữa sẽ ăn"

"Biết rồi. Kiểu gì cũng để dành cho cậu". Nói đến đây, An Nhã đưa mẩu bánh ngọt lên miệng, không ngờ vừa ngửi thấy mùi kem ở cự ly gần, dạ dày cô đã lập tức cuộn lên.

Đầu óc cô đột nhiên cảm thấy choáng váng, tay chân bủn rủn. An Nhã vội vàng đặt mẩu bánh xuống bàn, tựa vào ghế, cố gắng ngăn cho cơn buồn nôn không xông lên, cổ họng lúc này đã nhộn nhạo đến mức muốn ngay lập tức đem nó moi ra.

Kiến Thành đang bàn chuyện với Kiệt, nhìn thấy sắc mặt cô tái mét liền khựng lại: "Em sao vậy?"

"Em...". Cô vừa mở miệng, ruột gan như muốn lộn cả ra ngoài. An Nhã không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, còn chưa nói hết câu đã vội vàng đứng dậy, chạy như bay vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo, tưởng như còn có thể nôn luôn cả cái dạ dày ra ngoài.

Một bàn tay to lớn bỗng nhiên chạm vào lưng cô, Kiến Thành không biết đã đứng đứng phía sau từ khi nào, giọng nói của anh lúc này hình như có mang theo một chút kích động: "Nhã"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.