Bảy Nàng Dâu

Chương 61: Thời gian, kỉ niệm, bước đầu tiên của việc tìm hiểu bí mật



"Này này! Đã lâu rồi không thấy thiếu phu nhân ra ngoài nhỉ? Phải không? ".

"Đúng đó! Lúc trước ngày nào cũng thấy lượn lờ khắp nơi, chân cứ như có lò xo ấy, vừa đi vừa nhảy, dạo này lại chẳng thấy mặt mũi đâu, ngay cả bữa cơm cũng không thấy ra ngoài ăn! Không biết là làm cái gì trong đó!"

"Không phải đâu! Chắc là bị bà Hoàng phạt đó!"

"Bà Hoàng phạt? Tại sao vậy?"

"Thì..."

Một con nô tỳ mặt mũi lấm lét nhìn quanh, sau đó kề miệng nói nhỏ vào tai một con nô tỳ khác.

"Thì cái hôm thiếu phu nhân trốn vào điện thờ đó, bị bà Hoàng đến bắt về. Hôm ấy còn ngã ngang ngất cơ, không biết là thật hay là giả vờ nữa?"

"Ai mà không biết biệt tài của thiếu phu nhân chứ? Đó là giả vờ ngây thơ và trong sáng sáng, lại còn giỏi nịnh bợ! "

"Đúng đó! Cái gì thì cái chứ nịnh bợ thì không ai qua thiếu phu nhân nhà mình! "


"Nhưng mà mai đây cậu Cảnh Minh mình thành thân rồi. Thiếu phu nhân lại còn ai để nịnh chứ? Không lẽ nhà này không có ai trị được!"

"Đúng đó! Sau này cậu Cảnh Minh sẽ làm chủ cái nhà này, đương nhiên tiểu thư Ánh Dương sẽ có tiếng nói hơn rồi! Dù sao thiếu gia cũng đã mất từ lâu, thiếu phu nhân ấy có gì mà lên mặt chứ?"

Nói rồi hai đứa cười vang lên một cái, chúng nó nghe tiếng bước chân thì vội tách nhau ra, mắt mũi cứ liếc dọc liếc ngang. Chúng nó thấy bà Hậu thì giật mình cúi đầu chào, bà Hậu bưng trên tay một chén thuốc. Bà hắn giọng một cái rồi liếc nhìn qua bọn họ, bà lướt người qua rồi bước đi, họ ai nấy đều xanh mặt, bà bước đi rồi họ lại tụm lại bàn tán.

"Bà Hậu này không biết ăn cái gì của thiếu phu nhân mà lúc nào cũng đeo bám thế không biết?"


"Đúng đó! Đúng là không biết thức thời, không có mắt nhìn người!"

"Đúng đúng!"

Nói xong thì cũng ai vào việc người nấy, quay ra làm việc, bà Hậu gõ cửa cái rồi bước vào phòng, bà tiến lại gần chiếc giường. Thấy cô ngồi ôm chân trên giường, mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ, bà bước lại rồi chạm tay lên vai cô.

"Hoài Thục à!"

Cô nhẹ nhàng quay mặt lại, tay vẫn còn cầm lấy một miếng vải, bà nhìn vào miếng vải đó rồi thở dài nói:

"Uống thuốc đi rồi hãy thêu!"

Cô mỉm cười cái dịu dàng, từ cái hôm cậu Cảnh Minh bế cô từ điện thờ về cô đã không nói không rằng, người như người mất hồn, bà nhìn mà cảm thấy lạnh lẽo. Chẳng khác người gặp chấn động mạnh là bao, sau khi bị sốc quá lớn sẽ trở nên như vậy, cô cầm lấy chén thuốc, uống một nơi hết cạn. Bà ngồi xuống cạnh giường, tay bà cầm chén thuốc bỏ qua bên bàn, quay lại ngồi xuống chải tóc cho cô, bà vừa chải vừa nói:


"A Tỳ..."

Bà đang nói thì ấp úng không thành câu, rồi bà dừng tay lại.

"Hoài Thục à! A Tỳ mất rồi!"

Cô đang nhìn ra cửa sổ, nghe xong cũng không có động thái gì, bà nói tiếp.

"Phụ mẫu của tiểu thư Hoàng Hoa có bảo lại họ rất biết ơn cô, họ được ở cạnh Hoàng Hoa thêm một thời gian ngắn! Bảo cô hãy bảo trọng!".

Cô nhắm mắt lại, gió từ cửa sổ thổi nhẹ vào mặt. Cô nhớ đến gương mặt của tiểu thư Hoàng Hoa, lúc cô ấy quỳ gối xuống đất bảo đời đời mang ơn cô. Chợt cô mỉm cười nhẹ nhàng, cô ấy đã thật sự chết rồi, từ đó đến nay cô chưa bao giờ nghe thấy con người lại có thể chết tận hai lần, ấy vậy mà...Hoàng Hoa lại chết rồi.

Bà Hậu chải tóc xong thì đứng dậy. Bà giơ tay lại cầm lên miếng vải, cô thêu rất đẹp, rất tỉ mỉ, một con phượng hoàng rất sắc sảo, cả chữ Hoàng cũng đẹp, bà mỉm cười cái rồi nói:
"Tôi đem qua cho tiểu thư Ánh Dương may y phục! "

Cô không nói gì, lặng lẽ mở mắt ra, chân bước xuống giường đi lại cửa sổ, ngày nào cô cũng thế nên bà đã thành quen. Bà đi ra khỏi phòng rồi bưng cái mâm trên tay, trên ấy là miếng vải đã thêu, sau khi đưa cho Ánh Dương bà liền quay lại phòng.

Cánh cửa mở ra, cô đang nhắm mắt hóng gió thì chợt mở mắt ra. Cô nhận ra đó không phải là bà Hậu, chợt quay người lại nhìn, thấy cậu Cảnh Minh đứng trước mặt. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô, bà Hậu bước vào phòng ngay sau đó. Bà nhìn cậu rồi nhìn cô, thấy tay cô cầm một cái kéo cắt chỉ, bà thận trọng hỏi:

"Cậu Cảnh Minh! Cậu vào đây làm gì? "

Cậu nói tưởng như trả lời bà Hậu, nhưng lại nhìn vào mắt cô, giống như nói với cô hơn.
"Tôi vào đây nhìn chị!"

"Vài hôm nữa cậu thành thân rồi, như thế này không nên!"

"Tôi biết, nhưng sau khi thành thân việc ngắm nhìn chị lại không nên hơn!"

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

Bà Hậu nhíu mày nói, cậu mỉm cười nhìn cô, nụ cười chẳng còn ấm áp nữa. Nó mang vẻ u buồn thất vọng.

"Kiếp này chúng ta chỉ đến đây thôi sao?"

Cô mỉm cười cái rồi nói, câu nói đầu tiên sau quảng thời gian im lặng mấy ngày nay.

"Đúng!"

Cô nói rồi quay lưng lại, cậu mỉm cười gật đầu rồi lùi lại phía sau. Cậu xoay người bước ra ngoài, cú xoay người ấy như mang đi tất cả hỉ nộ ái ố, buồn vui hạnh phúc đau khổ dằn vặt. Tất cả đều mang đi, cậu vừa đi vừa khóc, nước mắt cậu chảy ra nặng nề. Một nam nhân lại có thể khóc đến đau lòng như thế, khóc đến uất nghẹn như thế, khóc đến bi đát đến thế.
Đôi mắt đầu tiên cậu thấy đẹp chính là đôi mắt của cô, cái miệng đầu tiên nói toàn những lời khiến cậu vui vẻ chính là miệng cô, nụ cười khiến cậu vừa nhìn đã cảm thấy dễ chịu chính là nụ cười của cô. Cảm giác rung động đầu tiên cũng là với cô, rồi thời gian qua đi, một bông hoa dại cậu ngày đêm thương nhớ đã thật sự rời xa cậu. Thậm chí nhìn thấy cậu cô còn cầm lấy kéo trên bàn để đề phòng. Từng chi tiết nhỏ thôi đã ngấu nghiến nát trái tim cậu, gϊếŧ chết tâm hồn cậu, giọt nước mặn đắng này cậu đã không thể kiềm chế được nữa, không thể được nữa!

"Cậu Cảnh Minh! "

"Cậu Cảnh Minh! "

"Cậu Cảnh Minh! "

Từng giai đoạn, từng cung bậc cảm xúc hiện lên, nhưng cậu nhớ nhất chắc là nụ cười của cô. Nhưng mà mãi sau này nữa cô cũng không cười với cậu nữa! Mãi mãi là như thế.
....

Bảy ngày sau...

"Chúc mừng tiểu thư Ánh Dương! À không... Phải là chúc mừng thiếu phu nhân Ánh Dương! Sau này khi đã làm vợ cậu Cảnh Minh rồi còn mong tiểu thư đây chiếu cố nhiều rồi!"

"Không dám không dám, thật sự còn phải nhờ các phu nhân đây dạy dỗ nhiều rồi!"

Tiểu thư Ánh Dương vui vẻ uống trà nói chuyện với mấy vị phu nhân. Sau đó mắt liếc xung quanh, thấy Hoài Thục đi bên kia, chợt miệng mỉm cười.

"Thật ra nhà này còn có thiếu phu nhân Hoài Thục lớn! Nên thật sự ta còn phải học hỏi chị ấy rất nhiều! "

"Ây da! Thiếu phu nhân ấy ấy hả? Thôi đi, người thì như thần kinh đấy. Lâu lâu lại tỏ ra là hiểu biết hiểu chuyện, nhưng thật ra là không biết gì cả, cả phép tắc cơ bản cũng không biết. Dạo này lại lờ đờ như người sắp chết, người chẳng làm nên được cái tích sự gì. Thiếu phu nhân ấy chỉ thích hợp đi nhổ mạ cấy lúa thôi! Đúng là không có khí chất, tiểu thư đây đừng có dại mà học hỏi thiếu phu nhân ấy! Hỏng hết cả tư tưởng! "
Nói xong tiểu thư Ánh Dương còn mỉm cười nhẹ, sau đó lại nói tiếp:

"Ây da, phu nhân sao lại nói như vậy, thiếu phu nhân là người có tấm lòng nhân hậu, cứu nhân độ thế, không như phu nhân đây nói đâu!"

"Hơi...tiểu thư Ánh Dương đừng có bênh, ai mà không biết chứ?"

Cô không quan tâm họ nói. Chân vẫn bước đi về phía trước, vừa đi vừa nhìn thẳng. Lát sau cậu Cảnh Minh đã đứng giữa đường chờ, sau đó cô liền đi qua hướng khác. Cậu bước lại rồi giơ tay ra nắm tay cô lại, cô rút ra nhanh chóng. Sau đó thấy đám người kia nhìn, tiểu thư Ánh Dương cũng nôn nóng đứng dậy, cô liền nói:

"Chúc mừng cậu Cảnh Minh!"

Cậu biết cô nói vậy là giả vờ sợ bọn họ hiểu lầm, nhưng cậu không sợ. Cậu liếc qua nhìn họ mà mặt vẫn điềm tĩnh giữ cánh tay cô, không chịu buông ra.

"Chị giận tôi chuyện gì? Chúng ta có thể nói chuyện? Tại sao chị lại hiểu lầm tôi? Lại còn không chịu nghe tôi giải thích? Chị không tin tôi sao?"
"Buông tay!"

"Không buông! Nếu chị không nghe tôi nói! Tôi không buông!"

"Cậu không sợ họ hiểu lầm sao?"

"Không sợ!"

"Nhưng tôi sợ!"

"Chị sợ gì?"

"Tôi sợ bẩn người đó!"

Nói rồi cô càng vùng vẫy mạnh hơn, cậu sợ làm đau cô. Nhưng buông ra thì cậu không nỡ, trong lúc cấp bách cậu liền cắn môi rồi cúi xuống bế cô lên rồi đi về phòng.

Bên kia đám người kia ai nấy trợn mắt lên trao tráo, không tin vào mắt mình còn dụi dụi mấy cái, tiểu thư Ánh Dương nhìn theo mà thở dốc gấp gáp. Cô ấy sốc đến nổi không đứng vững nữa, ngồi phịch xuống ánh mắt hoang mang. Bọn họ quay lại nhìn tiểu thư Ánh Dương cái mà ái ngại, chợt tìm lí do chuồn về phòng hết, họ cuống cuồng chạy đi. Lát sau đã không còn một bóng người, sau đó mồ hôi trên trán cô ấy rịn ra. Nhìn theo hướng cậu Cảnh Minh đi qua, mắt chợt rớt ra một giọt nước, đôi môi không ngừng run rẩy.
Cậu vừa bế cô, cô lại vừa giẫy giụa, không những giẫy giụa mà còn la hét khóc lóc, cô vừa khóc vừa la. Nhưng tay cậu nắm quá chặt không thể thoát được. Cậu đá cửa cái rồi lấy gót chân đóng cửa. Cậu thả cô xuống, cô vừa chạm đất đã vội tát cậu một cái thật mạnh, rồi quát vào mặt cậu:

"Cậu có bị điên không? Cậu không cần thể diện nhưng tôi cần!"

Cô giơ tay mở cửa, đầu tóc đã trở nên rối bù, sau đó cô liền thở hổn hển giật cánh cửa. Cậu chống tay lên cửa nhìn cô, cô quay mặt lại giơ tay đẩy cánh cửa kia, cậu lại chống tay lên ngăn lại, cô đứng giữa hai cánh tay cậu. Mồ hôi nước mắt chảy ra đầm đìa, cô mím môi cái rồi nhắm mắt lại.

"Cậu muốn hủy hoại thanh danh tôi luôn mới hả dạ có đúng không? Muốn tôi chết mà còn không được trong sạch à?"
"Không đúng! Không phải như vậy!"

"Cậu làm vậy là có ý gì? "

"Tôi chỉ muốn có cơ hội nói chuyện với chị thôi, tôi thật sự muốn nói chuyện rõ ràng! "

"Rõ ràng? Rõ ràng là phải lôi vào phòng sao? Phải bế lên trước mặt bao nhiêu người sao?"

"Đúng đó! Bây giờ tôi không quan tâm người khác nói gì nữa"

"Cậu điên rồi! Cậu biết cậu nói cái gì không? "

"Biết!"

Cô giơ tay ra ngạt cánh tay cậu, cậu vẫn không cho cô thoát ra. Cậu vẫn chưa có cơ hội nói chuyện, cậu bắt buộc phải cầm lấy hai cánh tay cô lại, ép sát vào cánh cửa, cậu lấy một cánh tay nắm lấy cằm cô. Rồi thở dốc nhìn vào mặt cô, gương mặt ướŧ áŧ vì nước mắt mồ hôi, cậu nhìn mà trái tim cậu rung động, cô nhìn vào mặt cậu trừng trừng, chiều cao chênh lệch nên chỉ có thể nhìn thấy bờ môi cậu, sau đó cô liền nghiến răng nhìn. Cậu bóp lấy cằm cô, ngón tay cái tự nhiên lại sờ lên môi cô, cậu mím môi cái rồi nói:
"Chị trốn thoát khỏi tôi không? "

"Cậu muốn gì?"

"Muốn nói chuyện với chị, ngày hôm ấy chị đã gặp phải chuyện gì?"

Cô im lặng không muốn nói, mắt nhắm lại rồi cắn vào môi dưới, lúc nào nhớ đến cảnh tượng đó cũng khiến trái tim mình đau nhói. Cô không muốn nói nữa, cũng không muốn nhắc đến vì cô cứ nghĩ Cậu Cảnh Minh cũng chỉ là muốn trêu chọc vào vết thương của cô mà thôi.

Thấy cô cứ gặm cái môi mình, cậu lại sợ nó sẽ chảy máu, đưa ngón tay thon gọn vào miệng cô.

"Đừng cắn môi mình, muốn cắn thì cắn tay tôi này, chị ghét tôi lắm à?"

Cô liền cắn vào ngón tay cậu thật, mở mắt lên nhìn cậu như trừng trừng. Cậu mím môi cúi đầu xuống, cô cắn mà như ngấu nghiến, máu chảy ra cả miệng, chợt cô nhả ra, phun máu xuống sàn nhà, cậu ngẩn mặt lên nhìn.

"Đã có thể nói chuyện cùng nhau chưa?"
"Cậu nằm mơ đi, suốt đời này tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu. Chúc mừng cậu, sớm lấy được nương tử tốt, người ta nói lấy vợ lấy người tốt, lấy thiếp lấy người đẹp, người hai mặt lòng dạ nham hiểm như tiểu thư Ánh Dương thật sự rất thích hợp với người như cậu, chúc mừng! "

Cậu nhắm mắt lại, hai tay cầm tay cô nắm chặt các ngón tay vào nhau, không muốn nghe nổi lời nói khó nghe nào từ miệng cô phát ra nữa. Cái miệng xinh xắn đó trước nay chưa từng nói ra mấy lời như thế này.

Chợt cậu mở mắt ra, người cúi xuống nghiêng mặt về hướng môi cô, chỉ một li nữa thôi đã chạm vào nhau, cô im lặng ngay tức khắc. Lúc ấy tay còn bị cậu nắm lại, còn một chút nữa thôi, cô liền câm miệng lại.

"Nói nữa đi!"

Cậu ngỏ lời như muốn thách thức cô, sau đó cô im lặng. Không nói thêm lời nào, cậu vẫn giữ cự li đó nói chuyện với cô.
"Rốt cục xảy ra chuyện gì khiến chị ghét tôi đến như vậy? "

Thấy cô cứ im lặng, cậu liền rời khỏi gương mặt cô, cậu cúi xuống nhìn, cô sợ đến xanh cả mặt, cậu lại thấy cô trở lại vẻ đáng yêu lúc trước, chợt mỉm cười nói.

"Nói đi, nếu không... "

Cậu nhìn chăm chăm vào môi cô, sau đó nhìn lên mắt cô, cô hiểu ý cậu là gì, sau đó liền nói:

"Cậu giả vờ giỏi thật đó!"

"Tôi nói rồi tôi không giả vờ, chị nói đi, chị biết rồi đó, ma quỷ thiên biến vạn hóa! Chị nghĩ mọi chuyện đều là tại tôi sao? Bà Hà vẫn còn ở cạnh mẹ tôi! Chị nên tin tôi thay vì chị cứ giận dỗi! "

Cô suy nghĩ một lát, nhìn ánh mắt cậu như sắp khóc tới nơi, cô nhắm mắt lại rồi nói:

"Hôm ấy...Gia Minh quay lại đây với tôi, dẫn tôi vào điện thờ tìm bài vị của bà Đức Hạnh!"

"Sau đó...?"
Cậu không có vẻ gì là lo lắng cho bà ấy, chỉ tò mò nhìn vào cô, cô nói:

"Tôi thấy cậu đã bắn chàng ấy, khiến hồn phách chàng ấy tan ra!"

Nói xong cô mếu máo khóc dữ dội, cậu chớp mắt cái rồi nhíu mày.

"Tôi không làm như thế! "

"Tôi đã thấy cậu bắn mũi tên về hướng tôi, chính chàng ấy đã đứng ra đỡ cho tôi!"

"Tôi không làm như thế!"

"Tôi không tin! Chính mắt tôi đã nhìn thấy!"

"Thế tôi làm gì chị mới tin?"

Cậu khẩn cầu nhìn cô, cô nghe hỏi xong liền lau nước mắt, sau đó suy nghĩ kĩ lời cậu nói, cô nói:

"Cậu muốn tôi tin? Được, dẫn tôi xuống căn hầm đó đi, cậu dám không? "

"Căn hầm nào?"

"Chính là căn hầm ngay phòng sách dẫn qua phòng cậu!"

Cô nói xong liền nhìn qua cái giường của cậu, chỗ cái thảm trải chân, cậu quay mặt lại nhìn, sau đó nói:

"Được! Chỉ cẩn chị tin tưởng tôi!"
Cô nhìn cậu nghi hoặc, cậu nắm lấy cánh tay cô cái rồi nói:

"Đi!"

Bên ngoài một bóng người nhìn vào phòng, sau đó nhếch mép nhẹ lên rồi quay người bước đi. Lát sau giơ tay ra gõ cửa, từ trong phòng mở cửa ra, bà Hoàng đứng trước cửa nhìn, tiểu thư Ánh Dương mỉm cười nói:

"Mẹ... Căn hầm của mẹ..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.