Bé Con Làm Vợ Anh Nhé!

Chương 17: 17: Em Rất Đẹp




Khoảng hai mươi phút sau Tô Ngọc Châu mở cửa phòng tắm đi ra, hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng dáng dài thắt eo, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng trông cô xinh đẹp như một nàng công chúa.
Lúc này Đường Thúy Nhiên đang ngôi trên sofa lướt điện thoại, nhìn thấy Tô Ngọc Châu bước ra cô cũng phải ngây ngốc ngắm nhìn.
Tuy Đường Thúy Nhiên từng là một hoa khôi ngành y nhưng so với cô gái này cô tự nhận mình còn kém xa cô ấy, cô đứng dậy đi đến bên cạnh Tô Ngọc Châu cảm thán
"Tô tiểu thư cậu thật xinh đẹp"
"Bác sĩ Đường quá khen rồi" Tô Ngọc Châu cười rạng rỡ nhìn cô
Sau khi cẩn thận chỉnh lại nơ áo lân nữa, Tô Ngọc Châu cầm túi xách lên đi đến khoát tay Đường Thúy Nhiên
"Xong rồi, chúng ta đi thôi"
Ra đến hành lang Tô Ngọc Châu nhìn cửa phòng trước mặt cô nhớ đến lần trước lặng lẽ đi ra ngoài đã làm cho La Thành lo lắng chạy đi tìm.

Tô Ngọc Châu dừng lại nói với Đường Thúy Nhiên
"Tớ vào nói với anh La Thành một tiếng, cậu xuống nhà chờ tớ nha”
Đường Thúy Nhiên gật đầu đi trước.


Lúc này Tô Ngọc Châu đi đến gõ cửa căn phòng trước mặt.
"Vào đi"
Một âm thanh trâm thấp bên trong vọng ra Tô Ngọc Châu mở cửa bước vào.
La Thành đang tập trung xem tài liệu nghe tiếng bước chân đi tới anh ngẩn mặt lên nhìn.

Thấy Tô Ngọc Châu đang đứng trước mặt, anh chăm chú nhìn cô từ đầu tới chân rồi mỉm cười hỏi
"Đi chơi sao?"
"Vâng" Tô Ngọc Châu gật đầu nhưng thoáng trong lòng có chút thất vọng
"Em đi đi, đừng vê muộn quá” La Thành nhắc nhở
Tô Ngọc Châu buôn bã quay mặt bước đi nhưng đi được mãy bước cô quay đầu lại gọi
“Anh...
"Hửm La Thành ngẩn mặt lên nhìn cô
"Hôm nay em không đẹp sao?”
"Không có, em rất đẹp, sao vậy?" La Thành khó hiểu nhìn cô.
"Vậy sao anh không khen em" Tô Ngọc Châu phụng phịu hỏi
"Hả..." La Thành sửng sốt vài giây đến khi tiêu hóa được câu hỏi của Tô Ngọc Châu anh liên bật cười đứng dậy đi đến gõ yêu vào trán cô nói
"Trong mắt anh em lúc nào cũng rất xinh đẹp không lẽ em muốn anh cứ treo chữ "đẹp" lên cửa miệng, mỗi lần nhìn thấy em đều nói hay sao"
"Anh dẻo miệng, không nói với anh nữa em đi đây" Tô Ngọc Châu đỏ mặt bỏ đi, La Thành nhìn theo bóng lưng cô chỉ biết lắc đầu mỉm cười, cô bé này da mặt cũng mỏng thật
Ra đến bên ngoài Tô Ngọc Châu nhí nhảnh ló đầu vào cửa nói với anh
"Đừng chờ cơm tối em"
"Anh biết rôi.


Đi chơi vui vẻ" La Thành nhìn cô nói
Tô Ngọc Châu đóng cửa lại mỉm cười vui vẻ bước đi.

Cô nhớ đến một câu nói mà cô rất tâm đắc:
"Tình yêu đích thực giống như âm thanh của chuông gió.

Tuy mong manh và khó nắm bắt nhưng nó lại chẳng bao giờ mất đi chỉ cần có gió...!thì chuông lại sẽ kêu.

Chỉ cần có niềm tin thì yêu thương sẽ lại đến..

chỉ c ần sau cơn mưa sẽ thấy được cầu vồng"
Thật đúng như vậy, đối với cô cuộc sống hiện tại như thế này cô cũng đã mãn nguyện.

Thật ra lúc ở trong phòng tắm cô cũng đã suy nghĩ thông suốt, nếu như anh đã hứa với cô cả đời này không cưới vợ thì cô bằng lòng cả đời này làm một đứa em gái mà anh hết lòng yêu thương bởi vì cô hiểu yêu một người không nhất thiết phải chiếm hữu, chỉ cần cùng người mình yêu vui vẻ hạnh phúc bên nhau là đủ rồi.
Đường Thúy Nhiên đứng dưới lầu nhìn thấy Tô Ngọc Châu rạng rỡ đi xuống làm cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiêu, xem ra những lo lắng vừa rồi của cô đã dư thừa.


Cô cũng đặc biệt khâm phục khả năng điều tiết tâm trạng trong vòng bảy nốt nhạc của cô bạn mình.

Cô mỉm cười đi tới nắm tay Tô Ngọc Châu
"Như thế này mới giống với Tô Ngọc Châu mà tớ đã từng quen biết"
"Yên tâm đi tớ không dễ gục ngã như vậy đâu" Tô Ngọc Châu vui vẻ kéo tay Đường Thúy Nhiên ra xe
"Bây giờ chúng ta đi đâu trước" Đường Thúy Nhiên lên tiếng hỏi
"Tớ thấy hơi đói hay là chúng ta đi ăn chút gì trước đi" Tô Ngọc Châu vừa nói vừa xoa cái bụng phẳng lì của mình
"Tớ biết có một nhà hàng món Hoa mới mở rất ngon, để tớ dẫn cậu đi" Đường Thúy Nhiên đề xuất
"Được" Tô Ngọc Châu phấn khích gật đầu
Mấy năm nay cô sống ở Anh muốn ăn món Hoa ngon một chút cũng rất khó tìm bây giờ nghe Đường Thúy Nhiên giới thiệu cô đâu nỡ bỏ qua
---------------------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.