Bé Con! Ngược Em Anh Sai Rồi

Chương 4: 4: Chẳng Thể Ngưng Nói Những Lời Tổn Thương




sáng hôm sau anh theo thói quen mà dậy rất sớm, đưa ánh mắt quanh căn phóng anh bắt gặp ngườu con gái đang nằm co trên ghế sofa.

Lúc cô ngủ say trông cô thật đẹp, nhìn cô như vậy anh cảm thấy cô chẳng có vẻ nào là một cô gái mưu kế mà ngược lại còn rất trong trẻo ngây thơ như đứa trẻ.

Anh không hiếu sao trong lòng lại có cảm xúc rất lạ khi nhìn trên khóe mắt cô còn đọng lại vài giọt nước mắt, thoáng qua đã biết đêm qua cô khóc nhiều như nào.

Lúc đó anh cảm thấy cô là một cô gái đáng thương, cô chịu uất ức đến đáng thương, buồn đến đáng thương.

Anh cứ nhìn cô như vậy đến khi cô như bị thứ gì làm cho giật mình mà mở mắt anh mới được quay lại thực tại.

Trên chán cô có vài giọt mồ hôi anh nghĩ chắc cô gặp ác mộng rồi nhưng cũng mặc kệ chịu dậy rồi sao?
Thiên Du vừa dậy đã chạm phải ánh mắt đáng sợ của anh, cô thật sự là có chút sợ hãi rồi vâng...!anh cũng dậy rồi à
Anh lạnh giọng nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh mù sao? không thấy mà còn hỏi?
em...!em xin lỗi...!chúc anh buổi sáng tốt lành

Anh vẫn cái thái độ ấy ở đây không có ông nội cô diễn cho ai xem chứ, mở mắt ra đã thấy tiện nhân giả dối như cô cả ngày của tôi coi như xui xẻo
Anh nói xong liền vào phòng tắm chuẩn bị mọi thứ để đến công ty để lại cô gái nhỏ ở đấy với đống suy nghĩ
Thiên Du thật sự rất buồn mới sáng ra mà anh đã nói những lời không hay với cô, cô rất muốn khóc nhưng khóc để làm gì chứ càng khiến anh nghĩ cô đang đóng kịch cho anh rồi anh lại càng chán ghét cô thêm mà thôi.

Hàn Trạch Quân bước ra thấy Thiên Du vẫn ngồi đó, anh mắt như ẩn chứa hàng ngàn nỗi buồn ấy thật sự khiến người khác đau lòng.

Trạch Quân bỏ qua anh mắt của Thiên Du còn không mau chuẩn bị? ngồi đây ăn vạ tôi sao? Vừa dứt lời anh vứt xuống cho cô một mảnh giấy địa chỉ đây, tự thu dọn rồi cút về Hàn gia đi, tối về tôi sẽ cho cô một bất ngờ anh nói xong liền xoay người tiến ra khỏi cửa phòng khách sạn
Thiên Du thấy vậy mặc dù sợ hãi nhưng vẫn gượng cười hỏi anh Anh đi đâu vậy ạ
Nghe cô nói Trạch Quân đang chuẩn bị mở cửa phòng bèn quay đầu lại tặng cô cái nhìn khinh bỉ rồi nói Cô hỏi làm gì chứ? thật sự coi mình là Hàn phu nhân sao, mau chuẩn bị rồi về đi, tối tôi sẽ cho cô một bất ngờ
vâng..


Chẳng thèm nghe cô nói xong anh đã ra khỏi cửa
Tim Thiên Du bất giác lại nhói đau.

Cô một phần sợ một phần đau, sợ cái anh gọi là bất ngờ ấy sẽ chẳng tốt đẹp đau vì người đàn ông cô yêu lại tuyệt tình đến vậy ư? Cô gạt đi cái nỗi buồn ấy nhanh chóng sắp xếp đồ đạc quay về Hàn Gia theo lời của anh.
Cô bắt taxi rồi đưa cho lái xe địa chỉ.

Tầm 20 sau, chiếc xe đã dừng lại ở một dinh thự to lớn, căn biệt thự này thật sự rất to và đẹp, cô có chút bất ngờ rồi cũng xuống xe, trả tiền cho tài xế rồi kéo vali vào trong.

Vừa đến cửa, chắc Hàn Trạch Quân đã dặn trước nên có một cô giúp việc đã đợi sẵn rồi mở cửa cho cô, cô giúp việc ấy cũng chẳng thèm chào Thiên Du ánh mắt cô ta 5 phần to mò thì 4 phần không tôn trọng.

Cô giúp việc ấy vừa đưa Thiên Du lên phòng của cô, thấy cô có vẻ chẳng để ý đến mình, cô giúp việc cũng nghênh giọng nói ra vẻ gì chứ, Hàn phu nhân mà không được ở cùng phòng với cậu chủ, cũng không hiểu dùng thủ đoạn gì để leo vào cái ghế Hàn phu nhân này nghe những lời nói của người giúp việc, Thiên Du có chút cay đắng, cô thầm nghĩ, chồng cô đã không yêu thương cô thì thôi bây giờ đến cả người làm cũng khinh cô như vậy, cô thật sự chẳng biết làm sao bây giờ.

Bỏ ngoài tai những lời của cô giúp việc hống hách ấy Thiên Du lẳng lặng vào phòng của mình.


Căn phòng được sắp xếp cho cô chẳng mấy khang trang, chỉ có vỏn vẹn 1 chiếc giường đơn một cái tủ quần áo nhỏ, một cái ghế nhỏ đặt gần cửa sổ.

Cô cũng không ý kiến gì mà sắp xếp đồ đạc gọn gàng rôi buông mình xuống chiếc giường nhỏ.

Đêm hôm qua cô gần sáng mới ngủ, cô thật sự hơi mệt rồi cũng chẳng muốn suy nghĩ nữa mà nhắm mắt nghỉ ngơi
Tại Hàn Thị, Hàn Trạch Quân đang dán mặt vào màn hình máy tính, một cô gái mặt mũi đầy phấn bước vào.

Hàn Trạch Quân à, sao mấy ngày nay không gọi cho người ta, biết người ta nhớ anh muốn chết không ( thề tôi viết mà tôi còn kiểu lạy chúa, mình viết cái gì thế này) cô gái đang õng ẹo trước mặt Trạch Quân là Khả Như chính là người mà anh coi là anh rất yêu thương, thật ra ả ta chỉ thích tiền của Trạch Quân, chỉ muốn lợi dụng anh nhưng anh lại rất yêu cô ta bởi anh nghĩ chính cô là cô gái khi ấy...!người con gái trong sáng mà anh hứa dùng cả đời để bảo vệ...!nhưng không, sự thật đâu muốn chiều lòng người, anh nhận nhầm Khả Như mà vẫn yêu cô ta sâu đậm, chẳng cần quan tâm ai là người thật sự yêu anh.
Thấy cô ta giọng anh có chút nhẹ nhàng mấy hôm nay anh có chút bận
anh là bận cưới vợ chứ gì?
Nghe Khả Như nhắc đến Thiên Du anh lại khó chịu em đừng loạn nữa được không, cô ta không phải vợ anh
Thấy anh vè tức giận ả vong tay qua cổ anh mà nũng nịu aiza người ta xin lỗi mà, người ta vì nhớ anh quá nên mới nói năng hồ đồ như vậy, anh bỏ qua cho người ta nhaa
ừ được rồi
Ả ta õng ẹo ở đó một lát thì có tiếng gõ cửa
vào đi Trạch Quân nói.

Thấy Trần Phong bước vào Trạch Quân nói nhỏ em ra ngoài trước cho anh làm việc, lát dẫn em đi ăn dù không muốn nhưng ả ta chỉ biết nghe lời mà ra ngoài.

Thấy ả ta đi ra Trần Phong mới bước đên nói: Bạn tôi ơi,cảm giác là người đàn ông đã có gia đình như nào

Hàn Trạch Quân nghe Trần Phong nói, mắt vẫn để lên màn hình máy tính khẽ nhíu mày không vui, tôi không yêu cô ta
gì mà căng thẳng vậy, tôi thấy vợ cậu cũng xinh đấy chứ, như tiên nữ giáng trần vậy
tốt nhất cậu đừng nhắc tới cô ta nữa, cậu tới đây làm gì Trạch Quân có vẻ hơi cáu rồi
tôi đến hỏi thăm cảm giác của bạn thân nhất sau khi kết hôn cũng không được sao?
cậu đừng đùa nữa
thấy bạn mình đã hơi cáu, Trần Phong chẳng dại gì mà chọc thêm: được rồi, tại liệu này cần cậu kí tên
Hàn Trạch Quân giựt lấy tài liệu chẳng cần xem qua mà kí tên luôn, bởi anh rất tin tưởng Trần Phong, hai anh là bạn từ thuở nhỏ, Trần Phong luôn ở bên anh lúc anh buồn, nên ngoài ông nội thì Trần Phong là người anh tin tưởng nhất
Lấy lại tài liệu mà Hàn Trạch Quân đưa, Trần Phong cũng có việc nên không ở lại trêu bạn được, trước khi đi anh nói: cậu đối xử với em ấy tốt một chút, tôi thấy em ấy là người con gái tốt đấy, đã lọt qua mắt ông nội thì không phải cô gái tồi đâu sở dĩ Trần Phong nói những lới này vì anh sợ bạn mình làm gì sai để sau này hối hận không kịp
Cần cậu quản Trạch Quân hừ lạnh một tiếng
góc giới thiệu nhân vật
( Trần Phong là bạn thân nhất và chắc cũng tính là người bạn duy nhất của anh, Trần Phong tài giỏi đẹp trai, Trạch Quân đẹp 10 thì Trần Phong cũng phải đẹp 9.

Đang làm phó tổng giám đốc cùng Trạch Quân quản lí Hàn thị).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.