Những ngày tới Thư Nghiên không cùng hắn tới công ty nữa, hắn cũng hết cách, cũng không ép cô.
Ngồi xem phim, ăn rồi ngủ cả ngày làm cô béo lên nhiều rồi, trông đáng yêu hết nấc.
“Bây giờ ông mới đến công ty sao?”
Cô nhìn Nghiên lão gia đang cùng thư ký chuẩn bị rời đi thì hỏi.
“Đúng vậy. Con cũng đừng gọi là là ông nữa, nghe già quá, gọi là bố đi.”
Ông nói xong nhìn cô lần nữa rồi mới rời đi.
Đúng là cha nào con nấy, chẳng trách gì Nghiên Trì!
Nhưng cô vẫn chưa thể quen với cách xưng hô mới với hắn, đang xưng chú tự nhiên chuyển sang xưng anh... Cô vẫn thích gọi là chú hơn đấy!
Những ngày yên ả như thế cứ vậy mà trôi qua, Thư Nghiên cũng đã thích ứng được với cuộc sống này rồi. Cuộc sống của người giàu, và cuộc sống của người có tình yêu.
Nghiên Trì tắm xong cảm thấy cơ thể như được nạp thêm năng lượng vậy, suốt ngày chôn vùi mình vào cả đống việc trong công ty làm hắn mệt muốn chết đi sống lại.
Lần này hắn cho phép bản thân mình làm càn rồi...
Quấn khăn tắm ngang hông bước ra, đầu tóc ướt rũ xuống che nửa tầm nhìn, vòm ngực săn chắc màu đồng, cả cơ bụng nhiều múi đó...
Thư Nghiên ngước nhìn mà quên đóng khẩu hình miệng, chỉ ngơ ngác nhìn hắn đang dần tiến về phía mình.
“Em sấy tóc giúp tôi được không?”
Phản ứng chậm mất vài giây, cô lắp bắp, “Sao chứ... Tay chú cũng đâu bận gì, sao tôi phải giúp chú.”
“Gọi tôi là anh khó tới vậy à?”
Thư Nghiên........
Cố gắng thoát khỏi hình ảnh vớ vẩn trong đầu, cô dồn hết tập trung vào chiếc rubik để phân tán sự chú ý từ hắn.
Nghiên Trì chống hai tay ngang hông, nhìn dáng vẻ lúng túng của cô mà không thể không cười.
“Có, tôi bận giữ khăn tắm rồi, nên em sấy tóc cho tôi đi. Hoặc là em giúp tôi giữ khăn tắm cũng được, chứ để khăn tắm rơi ra là lại phiền phức.”
Vậy sao từ đâu hắn không thay đồ đàng hoàng vào luôn đi!
Xem như là bị ép buộc vậy. Thư Nghiên thế là phải đứng trêи giường sấy tóc cho hắn, còn hắn thì vui vẻ ngồi hưởng thụ.
Vì tóc khá nhiều và dày nên phải mất mười lăm phút mới sấy khô được, hai tay cô lúc này đã mệt rã rời.
Nghiên Trì lại vào nhà tắm lần nữa để thay đồ, thật đúng là rảnh mà!
“Chiều mai tôi phải sang Thượng Hải công tác, khoảng ba ngày là trở về. Vậy nên em ở nhà đừng nhớ tôi quá nhé.”
“Chú lại tự sướиɠ rồi.”
Nói thế là cô sẽ không nhớ thật ư? Có chắc không?
Chắc chắn là không rồi, làm gì có ai cưỡng lại vẻ đẹp gây nhớ thương của hắn chứ.
“Bé con này, trước khi đi em cho tôi toại nguyện một lần được không? Thay vì gọi chú, em gọi tôi là anh đi.”
“Anh.”
Khoan đã... Đồng ý nhanh vậy sao?
“Em vừa nói gì, tôi nghe không rõ. Lặp lại lần nữa đi.”
“Chú.”
Bé con lại nghịch ngợm rồi.
“Em muốn thử nói tiếng Pháp không?”
Cô gật đầu. Nhiều lần nghe hắn nói mấy tiếng kỳ lạ gì đó, tuy không hiểu nhưng có vẻ khá thú vị. Vậy nên cô muốn thử một lần.
Hắn ho nhẹ, ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói.
“Được rồi, nói theo tôi nhé. ‘Papa j"ai besoin de toi’.”