Bé Cưng Muốn Ly Hôn

Chương 4: 4: Cãi Nhau




Lục Phong chỉ là đang giả vờ xem tin tức trên tivi mà thôi, chứ thực ra trong thâm tâm gã đã bị người kế bên câu mất từ lúc nào.

Gã làm bộ không để ý mấy động tác mờ ám sau lưng của cô, thậm chí còn nhắm mắt cho qua việc cô lén lút vùi sâu vào trong lồng ngực gã nở một nụ cười ranh mãnh ngọt ngào.
“Mốt em có đi đâu cũng phải nhắn tin hay thông báo cho tôi một tiếng, đừng cứ mãi đi tìm cái tên Lý Ngọc kia.” Ngữ khí rõ ràng không vui.

Gã nhìn dáng vẻ rụt rè lấy lòng của cô cảm thấy cực kỳ khó chịu, tự hỏi tại sao cô phải lén lút như vậy?
“Em biết rồi.” Vu Khiết mặt bí xị, giận dỗi trả lời.
“Em không đồng ý với lời tôi nói sao?”
Sao mà Vu Khiết biết được mỗi hành động của cô đều được gã thu hết vào mắt.

“Lý Ngọc là bạn của em, em không chơi với nó thì chơi với ai?” Cô to gan phản bác, “Anh… Anh cứ không ở nhà như vậy, em cũng rất cô đơn.”
Lục Phong nhận ra suy nghĩ của cô vừa thương lại vừa giận, nghĩ tới cũng do gã thường xuyên ở bên ngoài bận rộn công tác, còn cô cứ ru rú trong nhà cũng không phải cách hay.
“Em ra ngoài gặp hắn cũng được nhưng nhất định phải báo cho tôi trước.” Gã chịu nhượng bộ nhưng vẫn không quên nhắc nhở.
Vu Khiết cảm thấy thật bất mãn, tại sao Lục Phong có thể ra ngoài làm việc và giao du với nhiều người, còn cô lại không thể? Ngay cả việc nói chuyện với Lý Ngọc thôi, gã cũng sẽ mặt nặng mày nhẹ tỏ rõ thái độ không hài lòng một chút nào.
Suy nghĩ này một khi đã nảy lên thì không cách nào dập tắt, Vu Khiết bắt đầu nghĩ có khi nào Lục Phong đã không còn quan tâm đến cô nữa rồi hay không?
____________
Một hôm, Lục Phong một thân nồng nặc mùi rượu trở về nhà lúc nửa đêm, cả người không chỉ bốc mùi rượu mà còn phảng phất các loại mùi nước hoa rẻ tiền.

Đó chắc chắn không phải mùi nước hoa của gã, Vu Khiết biết rõ vì cả hai bọn họ đều không thích dùng nước hoa mà chỉ thích dùng nước xả vải, vì vậy mùi hương gai mũi này đã thành công kích thích sự tức giận của cô.
Chiếc áo sơ mi do chính tay cô giặt, chính tay cô ngâm nước xả, tự tay cô ủi phẳng, lúc này lại thật nhăn nhúm, gai mắt hơn chính là vết son môi đỏ chót dính đầy trên cổ áo.
“Anh đi đâu giờ này mới về?”
“Xã giao.

Hôm nay Lưu tổng có mời tôi đi dự tiệc sinh nhật của con gái ông, tôi chưa nói với em ư?”
“Xã giao? Xã giao nào lại đi đến tận một hai giờ sáng.

Sinh nhật? Anh đang lừa ai vậy? Có ai đi sinh nhật đến mức mang một thân đầy mùi rẻ tiền như vậy trở về nhà hay không?”

Vu Khiết không cách nào kiềm chế cơn giận cứ mãi bùng phát trong lòng, cảm giác bất an ngày một dâng cao, cho đến khi cô nhìn thấy thông báo lóe sáng trên màn hình điện thoại của gã.

Cô vội vàng tiến đến giật lấy điện thoại, nhìn đến tin nhắn chưa được đọc, người cô như chết điếng.
“Em có thôi cái kiểu kiếm chuyện vớ vẩn ấy được không? Phiền chết đi được.”
“Em làm phiền anh? Em làm phiền anh sao? Vậy sao anh chưa bao giờ suy nghĩ tại sao em phải làm phiền anh như vậy? Từ khi nào sự lo lắng trong em đã biến thành phiền phức trong mắt anh chứ?”
“Tôi làm em đau lòng ư?” Lục Phong như điên rồi, men rượu như chất kích thích làm gã ăn nói không lựa lời.

Gã nắm lấy bả vai gầy yếu của cô mà gào lên, “Em có biết vì ai mà tôi bán mạng làm việc quần quật đến như vậy? Không nhờ tôi, vậy thì bây giờ em đang ăn của ai, mặc của ai? Em còn mặt mũi trách móc tôi được sao?”
Vu Khiết sững sờ khi nghe được những lời này, đã lâu lắm rồi Lục Phong mới to tiếng sỉ nhục cô nhiều đến như vậy.

Cô chưa kịp lên tiếng giải thích đã bị câu tiếp theo của gã chặn họng.
“Em cũng nhìn lại bản thân đi, bản thân đã xấu xí, không làm được chuyện gì giúp ích cho tôi.


Cả ngày chỉ biết lải nhải õng ẹo, em mà thấy phiền sao? Tôi mới là người cảm thấy phiền nhất!”
“Anh! Sao anh không cút đi?! Cút!! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.” Vu Khiết tức giận đến run rẩy cả người, ném chiếc điện thoại lên người gã.
“Không biết ai mới nên cút khỏi cái nhà này?!”
Sự tức giận của gã ngày càng bộc lộ, không nể nang Vu Khiết một chút nào mà buông ra những lời công kích nhất.

Gã nhặt lấy chiếc điện thoại bị cô ném đến vỡ màn hình, nhanh chóng xoay người hướng về phía cửa, đánh cửa cái “RẦM” rồi đi mất.
Căn nhà ban nãy còn ồn ào náo nhiệt, bấy giờ chỉ còn một Vu Khiết tội nghiệp đang run rẩy co mình trông thật đáng thương..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.