Bé Cưng, Về Đội Anh Nào! Ngoan! Ngoan!

Quyển 2 - Chương 9: Tuyên chiến



Chương #9: Tuyên chiến

Mình toát cả mồ hôi hột, tay chân run run kiểu gì ý, mình muốn đứng dậy mà không được. Tự dưng thấy sợ sợ ánh mắt cái Mai kinh khủng.

-“ Mình...mình...muỗng...muỗng....”

-“ Ăn cơm!”

Hạo nhặt lấy cái muỗng rồi đặt lên ghế. Trong khi mình sợ cái Mai hiểu lầm, chưa kịp giải thích sao sao thì Hạo đã lấy đũa gắp cơm ăn thoải mái. Mình chỉ biết cuối gầm mặt.

-“ Mai...Mai đừng hiểu lầm, tại mình bị đau tay nên Hạo mới giúp mình ăn cơm thôi. Chuyện không có gì đâu? “

Mình giơ đôi bàn tay đỏ tẫm, đau tấy lên làm bằng chứng. Ban đầu bạn nhìn mình chăm chú lắm. Mình cứ tưởng đâu không tin, nhưng cuối cùng bạn cũng cười.

-“ Hiểu lầm gì chứ, bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà, đúng không Hạo?!”

-“ Đúng đúng, bạn bè nên giúp nhau!”

Mình thấy Hạo không nói chuyện nên mới hùa theo cho cái Mai đỡ nghi ngờ. Tim mình như không phải của mình nữa vậy á, nó sợ cái Mai khủng khiếp. Giống như cái cảm giác ăn trộm lại bị bắt trộm vậy! Đau tim chết đi được.

Cái Mai cười hiền rồi chèn vào giữa hai đứa ngồi. Cảm giác lúc đó của mình sao nhỉ? Nó hụt hẫng kinh khủng, nó cứ kì kì sao sao á! Tự dưng thấy buồn buồn!

Cái Mai quay sang Hạo, anh anh em em ngọt sớt luôn nha!

-“ Hạo, anh uống nước đi, em mới mua cho anh đấy!”

Bạn không trả lời đâu, đóng thật mạnh cái hộp làm mình hết cả hồn. Mặt cái Mai buồn thiu à. Tự dưng lúc đó lòng mình vui khủng khiếp luôn. Nhưng mà nghĩ kĩ cũng thấy tội lỗi lắm cơ, bạn bè thân thiết, thấy bạn vậy mà còn cười được. Nhưng mà không hiểu sao mình vui lắm, vui vui lắm luôn cơ.

-“ Cảm ơn!”

Hạo cầm lấy chai nước rồi tu một ực. Lúc này tâm trạng mình kì lạ lắm, bất chợt thấy tức giận. Người ta anh anh em em tình củm chết đi được ấy. Mình ở đó cứ như thừa thãi vậy. Tức! Vì tức nên bỏ đi!

Bỏ đi rồi bạn cũng không thèm dỗ. Đúng thật là tình bạn mười năm không bằng cô gái đôi mươi. Con trai ai cũng là động vật háo sắc.

Mình bực lắm kìa, mắt đỏ hoe như bông hoa hòe vậy ấy. Nhưng vì sợ mọi người nhìn nên tìm đại cái bồn rửa mặt gần đó rồi tắp vô luôn.

Rửa mãi mà vẫn còn đỏ, chả biết rửa sao cho mọi người không nhận ra là mình đang khóc nữa. Bực quá ngồi lên cái ghế gần đó khóc ngon ơ à.

Giống như chưa bao giờ được khóc vậy á. Mình khóc hăng say, khóc đam mê luôn! Khóc như chỉ có mình mình được khóc, và chỉ có mỗi mình biết khóc thôi. Thế mà bạn cũng không đến dỗ cơ đấy. Mình đã dùng hạ sách này mà bạn vẫn làm lơ ngon lành luôn. Lần đầu thì khóc giả chứ bây giờ tủi thân, khóc càng dữ dỗi hơn nữa.

-“ Bạn cầm lấy rồi nín đi. Con gái khóc xấu lắm.”

Có ai đó đưa cho mình một chiếc khăn tay. Ngẩng mặt lên thì dị hết chỗ nói. Thầy cô cũng đến đây rồi, còn dám khóc nữa chết liền ý. Mình nhận lấy cái khăn tay rồi nhanh chóng nói cảm ơn.

-“ Thầy ơi, cho em cảm ơn.”

Mình trả lại cho thầy chiếc khăn tay rồi lôi khăn ướt ra dùng. Lau mặt, hỉ mũi rồi làm tùm lum động tác.

Nghĩ lại cũng không biết mình ngây thơ hay mặt dày nữa. Vô văn hóa hết sức hà!

May mà thầy không nói gì, chỉ cười rồi cầm khăn tay mất dạng. Eo ôi~ thầy gì mà mặt baby búng ra sữa ý. Nhìn cứ như học sinh cấp ba, làm da trắng mịn cứ như em bé ấy. Nếu so ra cũng một chín một mười với chị Hân luôn chứ không dám giỡn chơi đâu.

Nhưng mà mắt lại vô tình đụng đến chỗ hai người họ. Nàng thì dựa vào vai chàng, còn chàng thì ngồi đọc sách.

Mình buồn bực bỏ thẳng về nhà luôn. Mặc kệ hôm nay có thánh chỉ tập trung.

Ngay lúc Nguyệt bỏ đi, Hạo đẩy Mai ra dứt khoát mà lạnh lùng.

-“ Cô biến được rồi.”

-“ Cậu đừng quên thỏa thuận của chúng ta. Nếu cậu dám làm trái tôi sẽ nói cho mọi người biết Nguyệt là đứa không có bố. Để xem đến lúc đó là ai chết.”

Hạo vo tròn nắm đấm. Hận không thể một tay bóp chết cái Mai. Tuy nhiên Hạo biết, nếu bây giờ mà hành động thì sẽ bứt dây động rừng. Cậu cố nuốt cơn giận đang bùng phát, lạnh lẽo nhìn Mai.

-“ Tôi biết rồi. Nhưng tôi cũng nhắc cho cô nhớ, núi này cao sẽ có núi khác cao hơn.”

Nói rồi Hạo vác balo đi ngang qua người Mai. Môi nhếch lên một đường cong khó hiểu.

(Nguyệt): Mình vừa về đến đến nhà là vội vàng chạy đến tìm chị. Khóc lóc kể lể ngon lành luôn. Chị đưa tay lên vuốt vuốt cánh mũi của mình, chị thuộc tuýp người ít nói nên mình biết là chị đang cảm thông cho mình ý. Làm cho mình có cảm giác mình không còn cô đơn nữa, cứ như hồi bé ý, mỗi lần mình buồn là chị đều làm như vậy. Cảm giác xuyến xao, bồi hồi lắm.

-“ Chị thay em đến trường đi, em không muốn lên lớp nữa đâu.”

Kiểu như thừa nước đục mà thả câu vậy á. Được cơ hội là làm nũng với chị yêu quý. Cơ mà chị bữa nay hiền lắm nha, nhờ là làm liền à.

-“ Được rồi, nhưng nhớ trốn cho kĩ, khi nào chị về mới được xuất hiện.”

-” Còn nữa, không được để mẹ vào phòng chị, ok không?”

Mình như vớ được phao, dạ dạ vâng vâng lia lịa. Tưởng chị nhờ cái gì cao siêu lắm, ai ngờ dễ ẹc.

Sau đó, mình và chị đổi đồ cho nhau, chị bắt xe đến trường, còn mình thì trốn trong phòng chị mà đọc truyện.

Hân đến trường, giữa lúc mà cô giáo đang sắp xếp chỗ ngồi và bầu ban cán sự lớp. Cũng không ở Việt Nam nhiều nên Hân thật sự không biết cái môi trường này nên làm thế nào. Nhưng được cái đầu thông minh, cô lập tức hiểu ra là cần xin lỗi giáo viên vì sự đến trễ này.

Vì là lần đầu tiên nên cô giáo cũng không trách phạt gì.

-“ Em vào lớp đi, nhớ lần sau đừng khóc nhè nữa là được.”

Nói đến đây thì mọi người thi nhau bụm miệng cười, Hân chỉ biết ôm mặt mà than. Khổ nỗi, cô được sắp xếp ngồi cùng cái Mai.

Sau đó là đến lúc giao lưu, kĩ năng của Hân vốn không cao ở những khóa này nên khi có bạn nam bàn trên quay xuống bắt chuyện, cô không biết phải nói thế nào cho giống em gái!

-“ Chào bạn, bạn còn nhớ mình không?”

-“ Cậu? Thì sao nào?”

Hân nhìn chằm chằm kẻ đối diện, ánh mắt của Hân làm cho người ta có cảm giác e ngại, không muốn tiếp xúc.

-“ Mình là người lúc sáng đưa khăn tay cho bạn đó, bạn lúc đó khóc dữ dội thật.”

-“ Khóc dữ dội...!”

Một thằng khác tự dưng chen vào, nó vừa nói vừa nhún nhảy, ra vẻ kênh kiệu khinh người lắm. Rồi mấy đứa còn lại trong lớp cũng hùa theo cười, châm chọc.

Mỹ Hân nhìn từng đứa, cô ghét nhất là cái việc lôi người khác ra để làm trò tiêu khiển. Vô tình, nụ cười bí ấn của cái Mai lọt vào tầm mắt của cô. Cô nhanh chóng nhận ra điểm kì lạ.

-“ Lôi bản thân người khác để làm trò tiêu khiển của mình không hẳn là cách hay. Nạn nhân chưa chắc đã là người bị hại, đừng đứng đó mà vênh váo. Có ngày đội mồ cũng không biết lí do.”

Chỉ một câu nói của cô mà đám con trai đó ngay lập tức im lặng, còn cái Mai lại sững người mất vài giây. Mỹ Hân đứng một bên từ từ chiêm ngưỡng màn thay đổi sắc mặt hiếm thấy.

Đặc biệt, Hạo còn giúp sức giúp cô đánh trả đòn cái Mai.

-” Bạn Nguyệt nói đúng đấy, ai thắng ai thua...còn chưa chắc!”

Hạo nói giọng đầy ẩn ý, Mỹ Hân vặn người, cười nhếch mép. Thì ra cậu ta đã nhận ra rồi, cũng khá dễ dàng. CÒn cái Mai, không dám nhìn sang người bên cạnh, mặt tái méc. Mỹ Hân đá lông nheo sang chỗ Hạo, cậu ta cũng phối hợp nhịp nhàng tung hứng để “ đả đảo tinh thần” cái Mai.

Xem ra trong việc này, Mai đã thất thế!

Trong lòng cô đầy hận thù, càng hận, cô càng muốn Nguyệt biến mất khỏi thế gian này, cô muốn cái người ngồi cạnh cô phải sống không bằng chết!

Trong khi đó, Mỹ Hân biết rằng bộc lộ cái tôi thái quá sẽ lộ chân tướng, nên sau khi đảo được tình thế, ngay lập tức trở thành cô bạn đáng mến.

-” Mai à, hình như bạn bị bệnh rồi. Để mình đưa bạn xuống phòng y tế nhé.”

Mỹ Hân chỉ nói vậy để thăm dò, không ngờ cô ta đồng ý liền. Đang trên đường đi, Mai hất tay của Hân ra khỏi người mình. To tiếng quát nạt.

-” Cô không cần diễn nữa đâu, có phải cô là chị của Nguyệt không?”

-” Thông minh đấy!”

Hân khoanh tay, khoang khái nhìn Mai bằng đôi mắt thánh thức. Ngụ ý xem cô ta sẽ làm gì.

Cái Mai cười nhếch mép, sau đó ngẩng đầu cao hơn để nhìn Hân. Từ từ tiến sát.

-” Mặc dù cô là chị, nhưng tôi nói cho cô biết. Cô không đủ sức để đấu với tôi đâu. Tốt nhất nên biến đi, kẻo chừng tôi sẽ cho cô con đường sống.”

Cái Mai đẩy vai Hân, cô thuận theo tự nhiên giả vờ đi lùi lại vài bước.

-” Hứm, xem ra đều yếu đuối như nhau. Thôi tốt nhất đừng nên tham gia vào, kẻo lại bảo ỷ mạnh hiếp yếu.”

Cô ta bóp miệng Hân, cười đắc chí.

Nhưng...

.

.

.

Chỉ ba giây sau.

.

.

Có tiếng hét thật chói tai và Mai đã ôm lấy tay mình.

Mỹ Hân lúc này mới nhếch mép, bẻ tay răng rắc nghe thật giòn tai. Hân đẩy bả vai Mai hơn ba lần, một lần đẩy kèm theo một câu nói cực kì mạnh mẽ.

Lần thứ nhất: “ Cô nên biết, tôi không phải là em gái.”

Lần thứ hai: “ Tôi cũng không hề yếu đuối như cô nghĩ.”

lần thứ ba: “ Tôi, Vũ Mỹ Hân, là người thích dùng bạo lực để chống lại bạo lực.”

Lần thức tư: “ Đừng nói là hai chị em tôi, một mình tôi cô cũng đấu không lại.”

Lần Thứ năm: “ Lần này tôi tha, lần sau còn đụng vào em gái tôi, đừng trách tôi ác.”

Sau cái đẩy vai lần thức năm, cái Mai té xuống sàn nhà, không còn sức chống đỡ. Mỹ Hân nhếch môi rồi bỏ đi, để lại mình Mai với cảm giác bị khinh miệt. Tuy thế nhưng Mai vẫn không rút ra được bài học gì.

-” Hai chị em nhà mày đừng có vội mừng. Hôm nay tao thua, nhưng tao thề sẽ trả lại theo cấp số nhân.”

Trong khi Hân đang bận bịu lo trả thù giúp Nguyệt thì Nguyệt lại ung dung ăn miếng bánh, uống miếng nước.

Nguyệt lăn hết chỗ này ra chỗ khác rồi lôi laptop của chị yêu quý ra nghịch. Vô tình lại thấy tin nhắn trong email của chị với một địa chỉ khác! Trong hộp chat đó, chị gọi...người ta.... là bố!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.