Bế Em Từ Nôi Tới Lễ Đường

Chương 13: 13: Hoa Khôi Trường Tặng Hoa




Thật ra vào hai năm trước khi Lưu Nghiêu Vũ ra nước ngoài du học Nam Cung Minh Dạ đã có cơ hội để cùng đi.

Nhưng lúc đó em gái của cậu – Lưu Ly mới tám tuổi thật sự rất nhỏ.

Mẹ cậu luôn bận bịu với công việc tối mặt với công việc vì công ty đang trong thời gian mở rộng thị trường để đẩy mạnh sự phát triển.

Phần lớn thời gian đều không ở nhà, thi thoảng sẽ phải bay ra nức ngoài cong tác.
Ba của cậu cũng không có thời gian riêng, chính vì thế cả cậu và Lưu Nghiêu Vũ không thể cứ như vậy mà yên tâm mà ra nước ngoài để du học.

Thật ra ở nhà đã có bảo mẫu cũng như người giúp việc lo hết mọi việc nhưng điều đó cũng không thật sự an tâm.
Với một kí do khác nữa là lúc đó Nam Cung Minh Dạ đang theo đuổi một nghiên cứu khoa học chưa hoàn thành, anh muốn tự mình hoàn thành chứ không muốn giao lại kết quả mình khổ cực chuẩn bị cho người khác thực hiện.
Nam Cung Minh Dạ nghĩ rằng em gái thật sự rất quan trọng với cậu.

Lúc đó cậu mới chỉ có 16 tuổi còn rất trẻ, đợi khi cậu thật sự tốt nghiệp trong nước, em gái lớn thêm một chút rồi ra nước ngoài cũng chưa muộn.
Giờ công ty của mẹ cậu cũng đã rất phát triển, lượng công việc cũng đã giảm xuống.


Mẹ câu cũng cố gắng dành nhiều thời gian cho gia đình hơn nên cậu cũng khong phải quá lo lắng nữa.

Cậu hôm nay cũng đã tốt nghiệp, đến lúc cũng phải xa nhà tiếp tục hành trình của mình.
Chỉ là… cậu rất không muốn phải rời xa em gái.
Lưu Nghiêu Vũ cũng đã dự định trước em trai mình vẫn còn không nỡ như vậy.

Anh kêu cậu ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện.
“Thật ra giờ Lưu Ly cũng đã 10 tuổi rồi! Không có ai sẽ chăm sóc theo suốt con bé được mãi.

Đến lúc cần học hỏi và tự lập thì cần phải hcj hỏi và tự lập.”
“Em biết”.
“Hazz, chú không cần đè nặng vấn đề như vậy đâu.

Hai năm nữa anh cũng sẽ trở về, có thể con bé rất nhanh cũng sẽ ra nước ngoài thôi.

Mẹ cũng đã sắp xếp trương trình giáo dục ở nước ngoài.

Có thể lúc con bé 14 tuổi sẽ du học nên lúc đó chú muốn con bé dựa dẫm cũng khó đó”.
Nam Cung Minh Dạ chỉ cười.

Cậu hỏi anh về kế hoạch của anh mình “Anh lần này trở về còn có chuyện gì khác chứ!”
Lưu Nghiêu Vũ nhìn cậu thản nhiên trả lời “Đâu có, anh chỉ về để chúc mừng cậu tốt nghiệp thôi”.
Nam Cung Minh Dạ tỏ vẻ mặt không tin vì cậu sẽ không tin đơn giản chỉ có vậy.

Thấy biểu hiện của cậu em trai Lưu Nghiêu Vũ chỉ cười đút tay túi quần đứng dậy rời đi.
“Từ khi nào chú bắt đầu nghi ngờ lời nói của anh vậy.”
“Khoan đã tại sao anh lại cười kiểu đó! Anh trả lời em đi chứ, sao lại rời đi như vậy!” Nam Cung Minh Dạ chạy theo anh trai vừa hỏi, cậu muốn huých vai anh trai nhưng bị anh né được.
“Còn đi đâu nữa, đưa chú về nhà thay quần áo rồi chính thức cho cậu trở thành người lớn”.

“Anh trả lời thật khiến người khác dễ hiểu lầm đấy!” Nam Cung Minh Dạ nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Lưu Nghiêu Vũ.
Chỉ thấy Lưu Nghiêu Vũ nhắc nhở ngắn gọn “Lên xe”.

Anh nhanh chóng vòng qua đầu xe bước tới ghế lái ngồi vào trong chiếc siêu xe đã đỗ ở bên ngoài ban nãy.
Nam Cung Minh Dạ than thầm một tiếng trong đầu “Đúng là lạnh lùng”.

Sau đó cũng nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào trong.
Lưu Nghiêu Vũ thuần thục khởi động xe lái rời đi khỏi khuôn viên trường.
Trên tòa nhà giảng đường chính có hai cặp mắt từ ban nãy vẫn luôn dõi theo hai người họ.

Thật ra sau khi Úc Thanh Trà tặng hoa xong khi trở về phòng học vẫn luôn đứng quan sát Nam Cung Minh Dạ và Lưu Nghiêu Vũ trò chuyện.

Cô còn chụp lại vài tấm ảnh rồi cười rất mãn nguyện.
Cô bạn đứng chung với Úc Thanh Trà nãy giờ tò mò hỏi cô: “Không phải cậu thích học trưởng Nam Cung thật chứ!”
“Tớ thể hiện rõ ràng tới vậy à!”
“Nãy giờ cậu nhìn học trưởng Nam Cung chỉ thiếu là con mắt chưa rớt ra ngoài.

Mà lúc cậu tặng hoa bảo tôi đứng đây chụp ảnh cho cậu, lúc đó cậu cũng cười vui vậy còn gì.” Cậu bạn bên cạnh nói rất nhiều, vẫn chưa có ý định dừng lại nói tiếp.
“Cậu vốn dĩ là tiểu thư cành vàng lá ngọc được mọi người yêu quý, là hoa khôi của trường xinh đẹp yêu kiều.


Nam sinh trong trường này sớm bị cậu hút hồn rồi.

Nhưng cậu đã từng đếm xỉa đến ai chưa.

Chỉ có học trưởng Nam Cung…”
Cô bạn chưa kịp nói xong đã bị Úc Thanh Trà làm dấu im lặng chặn miệng lại “Cậu nói bé thôi, người khác nghe hết bây giờ”.
Cô bạn thân trề môi có chút dỗi hờn nhìn xung quanh “Đâu có ai nghe thấy đâu”.
“Suỵt, lỡ có thì sao?”
“Thôi, không nói thì thôi.

Nhưng mà học trưởng Nam Cung đã tốt nghiệp rồi! Cũng không ít nữ sinh thích học trưởng của cậu nhé!”
“Nhưng trong những con thích anh ấy tớ tự tin tớ xinh đẹp nhất, cũng xứng với anh ấy nhất”.
Úc Thanh Trà rất tự tin về bản thân, chỉ là hiện giờ cô vẫn chưa dám thổ lộ tình cảm của bản thân.

Cô đã tự nhủ chắc chắn phải chiếm được trái tim của Nam Cung Minh Dạ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.