Bên Người

Chương 38: Lạnh ý



Cuối cùng tôi vẫn không đổi phòng, bời vì tôi đã mệt thật sự lắm rồi. Tôi chỉ lau qua người rồi chịu đựng nằm cùng mấy thứ vớ vẩn kia để ngủ một giấc. Hôm sau đến giờ vào triều, tỳ nữ mang theo nước nóng vào phòng rồi ôm một đống đồ ra ngoài, trên đó còn dính một mảng tinh dịch đã khô.

Tôi giả bộ tỉnh táo nhìn bọn họ bận rộn chứ trong lòng thấy mất tự nhiên thật sự. Có lẽ sau này…rồi sẽ quen thôi.

Sau khi tôi rửa mặt thay quần áo vấn tóc chỉnh trang hết thảy xong thì cầm đèn lồng ra khỏi cửa. Hai chân tôi vẫn cảm thấy đau, đều là do bị y cọ lấy! Trước ngực tôi cũng chả thoải mái gì, bị cọ vào vải vóc lại thấy đau xót, đau kiểu này khiến tôi cũng khẩn trương. Tôi đã dậy muộn thế này chắc y còn dậy muộn hơn.

Tôi chờ y một hồi, y đang cầm đèn lồng phía xa vẫy vẫy tôi, kêu tên tự của tôi, có vẻ kích động gì lắm.

Tôi gặp y cũng sinh ra chút yêu thương nhàn nhạt, không tự chủ chạy về phía y.

Y hỏi: “Sao đệ lại cầm đèn?” Y nhấc cái đèn trong tay lên: “Ta cầm rồi này.”

Tôi quan sát cổng, mặc dù nô bộc vẫn đứng ở đó nhưng giờ đã muộn rồi, cần gì phải quay lại đưa đèn làm gì.

Tôi khó hiểu: “Mỗi người cầm một chiếc chẳng lẽ không được hả.”

Y lại lắc đầu, khăng khăng nói: “Không muốn thế đâu, ta muốn đi chung một chiếc với đệ.”

Chả lẽ có huyền cơ gì? Hay lại chỉ vì muốn đi cùng với nhau?

Tôi nghe theo y, quay lại cổng giao lại đèn cho nô bộc rồi cùng đi với y.

Trên đường đi tôi nhìn cái đèn lồng đung đưa trong màn đêm của y, chỗ đuôi đèn có điểm xuyết một tua cờ, tôi đột nhiên nghĩ lại hôm y tặng ta khăn gấm ấy. Ngày đó tôi tâm sự đầy lòng, tâm lạnh vạn phần, cứ một mình đi trong bóng đêm đèn cũng không cầm. Y chạy về phía trước, chiếu đèn cả đoạn đường hai tôi đi chung.

Có phải vì lý do này nên y mới cố chấp muốn đi chung đèn với tôi không?

Tôi cười cười, đúng là suy nghĩ trẻ con.

Dù tôi nghĩ thế nhưng trong lòng lại ngọt như đường.

“Đệ đang cười gì thế?”

Thế mà y cũng thấy được? Y cứ dán mắt vào người tôi hay sao?

Tôi nói: “Nhớ lại mấy chuyện buồn cười.”

“Chuyện nào?”

Tôi quay đầu nhìn y, nói: “Nhớ chuyện huynh đuổi theo ta cả một đường để nói xin lỗi.”

Y bĩu môi giống như là tủi thân lắm, nhưng cũng chột dạ nói: “Còn không phải vì sợ đệ không để ý tới ta sao…”

Tôi cũng hơi hối hận, nói: “Sẽ không bơ huynh đâu. Lần trước ta cũng có lỗi, lẽ ra nên nói chuyện tử tế với huynh. Lúc ấy ta quá tức, sợ nổi cáu với huynh nên mới lạnh lùng như vậy.”

Y hạ giọng: “Đệ không trách ta là được rồi.”

Chúng tôi lại đi tiếp, vừa đi vừa nói chuyện. Có vẻ y hơi lơ đãng, đi đường mà cứ mơ mơ hồ hồ.

Một lát sau đột nhiên y dừng lại, nói: “ Mặc Bạn, thật ra hôm nay ta vốn định…ta…” Y lắp bắp, bàn tay không cầm đèn nắm chặt lấy tay áo, có vẻ rất là khẩn trương.

“Hai vị đại nhân phía trước!”

Tôi quay đầu lại, nhìn kỹ mới nhận ra là Cố Nhậm đang chạy về phía chúng tôi. Y chạy chậm tới, nhìn ra là tôi mới thở phì phò, áy náy nói: “Trình huynh à, thật ngại quá…Ta quên mang đèn rồi…Có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường được không?”

Tôi đang muốn để Cố Nhậm thở bình thường trở lại đã thì Trần Du đã nói: “Đây là đèn của ta.”

Ánh đèn chiếu tới hiện ra sắc mặt nặng nề của y, ngữ điệu còn có phần hung ác.

Cố Nhậm bị dọa đến nói lắp: “Vậy, vậy thì…Trần, Trần đại nhân…có thể cho ta đi nhờ…một đoạn đường được không…Sắp muộn triều rồi…” Càng nói càng nhũn xìu.

Tôi nghe ra giọng Cố Nhậm sắp sửa xịt ngủm đến nơi rồi, mà sắc mặt của Trần Du cũng vẫn khó coi, tình hình thế này xấu hổ thật sự. Tôi miễn cưỡng mở miệng nói: “Ta đi giữa cầm đèn cho, hai người đi hai bên vậy.”

Nhưng Trần Du lại không đồng ý, giọng y vừa lạnh vừa cứng: “Không, đèn của ta, ta cầm, ta đi giữa.”

Chỉ cần có thể giải vây khốn cảnh hiện tại là được chứ phân bua ai cầm đèn làm gì, tôi gật đầu liên tục. Cố Nhậm lại méo mặt, hình như muốn nói không cần để y tự đi thôi nhưng lại nói không ra.

Cuối cùng tôi và y đi hai bên Trần Du, trên đường yên tĩnh không nói chuyện. Bầu không khí cứng ngắc như này khiến tôi nghĩ xem có nên mở miệng nói một hai câu chuyện phiếm không thì lại vấp phải một cục đám chân trượt một cái, tôi vội vàng ổn định lại thân người, đứng cho vững lại,

Tôi đứng vững rồi mà y vẫn đỡ lấy thắt lưng tôi, nói: “Không nhìn thấy rõ đường ư?”

Ngữ khí y dịu dàng vô cùng, cử chỉ thì mập mờ. Rõ ràng là y cố ý, lúc thường y đối tốt với tôi cũng chẳng thế này.

Lòng tôi siết lại, sợ Cố Nhậm ở bên cạnh nhìn ra sơ hở gì nên vội đẩy y ra.

Lúc y thu tay lại còn chọc ghẹo eo tôi một cái, động tác rất là tùy tiện.

Tôi đã hơi tức, đã nói là không được quá trớn trên quan đạo cơ mà, thế mà y lại quên rồi!

Tôi lạnh giọng: “Đa tạ Trần đại nhân, ta vẫn thấy rõ đường, huynh nên chuyển đèn sang chỗ Cố đại nhân vẫn hơn.”

Y cũng nhận ra tôi đã giận nên ngoan ngoãn chuyển đèn sang bên kia.

Lại một đường không nói chuyện, Cố Nhậm dường như cũng không chịu nổi nữa nên mở miệng tìm chuyện để nói liên tục. Tôi cũng cười đáp lại, nhưng trong lòng thì đầy ưu phiền.

Sao cuối cùng tôi lại phải tức y thế này, rõ ràng đêm qua hai chúng tôi còn tốt như vậy, dính lấy nhau không muốn xa rời. Sao hôm nay đã thành thế này rồi?

Cũng là do tôi sai…Không nên so đo với y như vậy…

Nhưng rõ ràng y đã đáp ứng tôi không càn rỡ trên quan đạo nữa mà…

Rốt cuộc y đang nghĩ gì vậy cơ chứ?

Lòng tôi nghĩ miên man, chả mấy chốc mà đã tới cửa cung rồi.

Dường như là Cố Nhậm nhảy bật ra ngoài mà nói: “Đa tạ hai vị đại nhân giúp đỡ, đã đến cửa cung rồi ta đi tìm cung nô là được. Hai vị không cần đưa tôi nữa, cảm tạ Trình huynh, cảm tạ Trần đại nhân.” Cố Nhậm nói một hơi không chút chần chừ cúc thi lễ rồi vội vàng rời đi.

Lúc này trời đã tảng sáng, huống hồ khắp nơi trong cung đều có cung nô cầm đèn nên tôi cũng không cần lo lắng cho Cố Nhậm nữa.

Hiện giờ chỉ có tôi và y đi trong hoàng cung, thỉnh thoảng có mấy cung nô lui tới nên tôi khó mở lời nói gì đó. Thật ra tôi cũng nhìn ra y cũng đang tức giận thì phải.

Tay y nắm chặt chuôi đèn, gân xanh hiện rõ, miệng y vẫn mím chặt không chịu nói chuyện với tôi.

Tôi lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

Rốt cuộc sao y lại tức? Tức Cố Nhậm ngắt lời y ư?

Tôi không muốn y cứ giấu chuyện trong lòng, đành quay đầu sang hỏi: “Vừa nãy huynh định nói cái gì, giờ huynh nói ta nghe chút đi.”

Nhưng y còn không buồn nhìn tôi, thậm chí còn cụp mắt quay đi nơi khác, nói: “Không có gì…” Giọng y hạ xuống như nén sự tức giận trong đó.

Rõ ràng tôi mới là người phải tức, y tức cái gì!

Tôi vốn tức y lại tự tác hành động lỗ mãng, y vừa nói cái giọng này ra khiến đám lửa trong lòng tôi như được thêm củi mà cháy, cháy đến toàn thân run rẩy, mà tim cũng đau.

So với chuyện đêm qua lại càng thêm buồn cười, vừa nãy tôi còn muốn quấn quýt không rời mà y giờ chỉ muốn cách xa nhau ra. Giống như là lửa tình ấm áp dịu dàng hôm qua hóa thành một trò cười. Sau khi tôi biết y là ai tôi đã biết mình phải luôn quan tâm tới y để cho y yên lòng hơn, đêm qua tôi trấn an y, còn thân cận như thế, thậm chí còn…Thế mà hôm nay hóa thành công dã tràng hết.

Y vẫn không muốn nói thật lòng với tôi, cái gì cũng không hỏi chỉ giữ buồn bực ở trong lòng mình. Rồi lại tự mình nghĩ lung tung, cũng khiến lòng tôi khó chịu.

Tôi không biết phải nói thế nào với y, cũng cảm tháy hành động lần này của y thật sự quá phận.

Tôi hỏi y đã là nhượng bộ lớn nhất mình làm.

Lửa giận vút cao trong lòng, phun thẳng lên cả đỉnh đầu.

Được, huynh thích giấu trong lòng đúng không? Vậy ta cũng không nói!

Dù sao hỏi huynh cũng không thèm trả lời.

Tôi quay đầu không nhìn y nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.