Đợi công nhân đắp đá cẩm thạch lên huyệt, đúc khuôn dán niêm phong xong, Hà Quyền vặn mở một chai nước tinh khiết, dội lên bụi bẩn trên bia mộ. Dựa theo ngày tháng trên chứng nhận tử vong tính toán, Tề Tranh chân chính qua đời mới 5 năm, Hà Quyền quyết định dời mộ vào ngày giỗ của ông.
Đi tới trước bia mộ bên cạnh, Hà Quyền cúi sâu: "Bà ngoại, con đưa ba đến bên cạnh bà, sau này đã có người bồi bà."
Nước mắt rơi xuống, cậu duỗi tay đỡ lấy bia mộ chống đỡ thân thể run rẩy. Tề Gia Tín vỗ vỗ lưng cậu, quăng ánh mắt tới ảnh của vợ trên bia mộ: "Phu nhân à, bà đợi tôi thêm mấy năm nữa, có con trai và con rể ở đó, bà chắc chắc sẽ không cô đơn."
"Tề lão."
Trịnh Chí Khanh đưa gậy đầu rồng cho Tề Gia Tín, anh nhìn ra thân thể ông cụ cũng đang run rẩy.Trong mộ viên xơ xác tiêu điều vắng lặng, vừa vào liền có cảm giác đìu hiu, lại nhìn thấy di ảnh của người thân nhất, tâm tình không khỏi bốn bề sóng dậy.
Trong mộ viên chôn người 5 đời của Tề gia, từ huyền tổ thọ chung chính tẩm (*), đến trẻ con chết yểu, chiếm trọn nửa đỉnh núi. Rất nhiều huyệt trống, chắc là giữ lại, còn có thể chôn thêm 5 đời nữa. vừa nãy lúc Trịnh Chí Khanh đi ngang qua bia mộ, nhìn thấy phần lớn là huyệt vợ chồng hợp táng, cũng có vài bia mộ là tên 3 người. Lại nhìn kỹ, niên đại rất xưa, rìa bia mộ đã bị phong hóa hơi không hoàn chỉnh.
((*) Thọ chung chính tẩm: sống đến lúc chết ở tuổi già)
"Chí Khanh, tới đây." Tề Gia Tín ra hiệu Trịnh Chí Khanh đứng trước bia mộ vợ, thay anh tiến cử, "Phu nhân à, bà xem, đây là chồng A Quyền."
Người phụ nữ trong bức hình cười điềm tĩnh an tường, dung mạo bà thanh tú hợp ý người, khí chất có phong phạm của tiểu thư khuê các. Anh nghe Hà Quyền nói, bà ngoại là tiểu thư nhà giàu có, từng học đại học dược Trung y, ở thời đó nghiễm nhiên coi như là phần tử trí thức phái nữ. Bà vốn có thể có thành tích của riêng mình, nhưng lại lựa chọn làm người phụ nữ sau lưng chồng, gia tộc lớn như vậy quản lý gọn gàng ngăn nắp. Hoa Y Đường từ mấy y quán làm tới có thể đưa ra thị trường ở NYSE, phần lớn người chỉ nhìn thấy quyết đoán hơn người của Tề Gia Tín, lại không ai biết người phụ nữ này vì ông bảo vệ gia tộc lặng lẽ bỏ ra bao nhiêu.
Trịnh Chí Khanh cúi người thật sâu với bia mộ.
Tề Gia Tín gật gật đầu, lại đưa tay qua bên cạnh: "Tiểu Bạch, tới chào cụ —"
Tay sờ vào khoảng không. Tề Gia Tín quay đầu lại nhìn, Hà Vũ Bạch vừa nãy còn đứng bên cạnh trước mặt lại không biết chạy đi đâu rồi. Ông giật mình trong lòng, nhanh chóng bảo Hà Quyền và Trịnh Chí Khanh cùng đi tìm con.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Hà Vũ Bạch mặc dù chỉ có bốn tuổi, nhưng đã có trí thông minh tương đương đứa trẻ 12 tuổi. Nhóc không phải nghịch ngợm mới trốn khỏi bên cạnh người lớn, mà là nhìn thấy một con bướm đuôi phượng xinh đẹp, muốn quan sát tỉ mỉ. Nhóc đuổi theo bươm bướm đi rất xa, tới lúc sinh linh xinh đẹp kia biến mất ngoài tầm mắt.
Nhóc quay người lại, phát hiện mình không biết ở đâu, xung quanh chỉ có tùng bách xanh rờn và bia mộ lạnh lẽo. Trẻ con bình thường không tìm thấy phụ huynh nên gào khóc, trên thực tế cũng quả thật nên làm như vậy. Nhưng Hà Vũ Bạch cho rằng khóc nhè là hành động của "nhóc thối", ví dụ như em trai và em gái nhóc, anh em cùng bào thai bắt nạt nhau, một giây trước vẫn tốt đẹp, một giây sau khóc kinh thiên động địa.
IQ cao thì cao, nhưng Hà Vũ Bạch hơi mù đường. Chủ yếu nhóc luôn tập trung tinh thần vào một chuyện, vừa đi vừa suy nghĩ, thường xuyên sẽ quên phong cảnh bên cạnh. Theo lớn dần lên cũng vẫn vậy rời khỏi bia mộ mấy phút, nhóc càng đi càng cách xa phụ huynh.
Mộ gia tộc trong mộ viên có mấy cái, phần lớn ở giữa sườn núi, trên cao nhìn xuống, phong thủy đẹp. Trẻ con 4 tuổi thể lực có hạn, Hà Vũ Bạch không đi nổi nữa, đành phải ngồi xuống trên tảng đá trước bia mộ. Nhóc quyết định, ở đây chờ, dù sao các ba cũng rất nhanh sẽ tìm được nhóc.
Trên bia mộ không có ảnh, chỉ có tên và ngày tháng sinh mất, còn có câu văn bia. Hà Vũ Bạch biết chữ phía trên — người bị chôn ở đây tên là Lãnh Kỷ Diên, chỉ sống 27 tuổi, văn bia viết "Cẩu lợi xã tắc, sinh tử dĩ chi".
Cái đầu nhỏ xoay vòng vòng, phun ra 4 chữ "Vì nước quên mình".
Gió thổi mấy tiếng thở vào trong lỗ tai, Hà Vũ Bạch từ bên bia mộ thò đầu, nhìn thấy trên con đường nhỏ có một người mặc âu phục màu đen đang đứng bên mộ bia khóc.
Nhóc đứng dậy đi qua, lấy khăn tay nhỏ viền hoa của mình ra đưa tới trước mặt đối phương.
"Anh ơi, người chết không thể sống lại, nén bi thương."
Người trẻ tuổi ngẩng đầu, trong mắt rải đầy tia máu lóe ra tia kinh ngạc. Đứa nhóc trước mặt thoạt nhìn lớn không quá 4-5 tuổi, nói chuyện lại mạch lạc, logic rõ ràng.
"Ờ...... cám ơn."
Người trẻ tuổi nhận lấy khăn tay, quay lưng lau nước mũi. Hắn xoay người, nói với Hà Vũ Bạch: "Làm bẩn khăn tay của em rồi, chờ anh giặt sạch trả lại cho em."
"Không cần đâu không cần đâu, em còn nhiều lắm." Hà Vũ Bạch lúc lắc tay nhỏ, quay đầu nhìn về phía bia mộ, "Anh ơi, đây là người thân của anh ạ?"
"Là mẹ anh." Người trẻ tuổi nắm chặt khăn tay, thở dài nặng nề, "Bà ấy bị bệnh tim, vì chữa bệnh của bà ấy anh thi đại học y, nhưng ai biết chưa chờ anh học xong, bà ấy đã......"
Hà Vũ Bạch chớp mắt to thừa kế từ Hà Quyền, suy nghĩ một chút nói: "Anh vẫn có thể cứu mẹ của người khác."
Người trẻ tuổi hơi ngẩn ra, một lát sau duỗi tay ôm Hà Vũ Bạch vào trong ngực, dùng sức ôm lấy.
"Nhóc con, em cừ thật."
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Từ xa nhìn thấy có chàng trai ôm Tiểu Bạch, tóc xoăn của Hà Quyền đều sắp nôn nóng biến thẳng tưng. Cậu xông tới cướp con trai vào ngực, tràn đầy địch ý nhìn chằm chằm người tuổi trẻ kia. Người trẻ tuổi nhanh chóng đứng dậy lui về phía sau hai bước, đồng thời giơ tay lên tỏ vẻ mình không có ác ý.
Hà Quyền nhìn thấy trong tay hắn cầm khăn tay của con trai cậu, trong đầu lập tức hiện lên một đống thông tin tiêu cực. Mặc dù người trẻ tuổi kia thoạt nhìn tuấn tú lịch sự, quy củ, nhưng trên trán người xấu cũng không khắc chữ đâu.
"Cậu cầm đồ của con tôi làm gì?"
Hà Quyền giơ tay muốn cướp lại, kết quả Tiểu Bạch lập tức nằm nhoài bên tai cậu nói: "Ba ơi, anh dùng khăn tay của con xì nước mũi."
Cánh tay Hà Quyền cứng giữa không trung. Trịnh Chí Khanh vừa lúc theo tiếng đuổi tới, nhìn thấy Hà Quyền ôm con giằng co với một người trẻ tuổi, anh lập tức đi qua che hai người tới phía sau.
"Có vấn đề gì?" Anh hỏi Hà Quyền.
"Anh khóc, con cho anh ấy khăn tay dùng." Tiểu Bạch hoàn toàn không biết gì về nỗi lo của người trưởng thành, vứt "Không được nói chuyện với người lạ" mà Hà Quyền ân cần dạy bảo ra sau ót.
"Cậu tại sao ôm con tôi?" Hà Quyền hỏi, ngữ điệu cảnh giác.
Trịnh Chí Khanh vừa nghe, lại tiến lên trước tới gần người trẻ tuổi chút. Người trẻ tuổi chỉ thấp hơn chút chút, thể trạng cũng không kém, áo khoác âu phục rõ ràng căng ra hình dáng cơ bắp cánh tay. Anh nghĩ, chỉ cần chứng thực thằng nhãi này mưu đồ bất chính với Tiểu Bạch, anh cầm đầu của đối phương lau bia mộ.
"Lời đứa bé này nói khiến cháu rất cảm động." Người trẻ tuổi khẽ gật đầu với bọn họ, "Mẹ cháu vừa qua đời, suy nghĩ của cháu khá hỗn loạn, không khống chế được tâm tình."
Trịnh Chí Khanh nghiêng đầu nhìn ngày sáng sinh mất trên bia mộ, lại quăng ánh mắt trở lại trên khuôn mặt người trẻ tuổi, không thấy chút chột dạ nào. Đồng thời trong đôi mắt khóc đỏ bừng kia còn có chút quật cường, giống như bất mãn bọn họ nghi ngờ nhân cách của mình.
Thằng nhãi này, anh nghĩ, anh mắt không tệ.
Đón lấy con, Trịnh Chí Khanh trấn an Hà Quyền xù lông: "Nếu là hiểu lầm, nhanh đi về đi, Tề lão gấp sắp phát bệnh rồi."
Hà Quyền cau mày liếc nhìn người trẻ tuổi, vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi con trai "Con vừa nãy nói gì?"
Tiểu Bạch không trả lời vấn đề của cậu, mà giương khuôn mặt nhỏ cười cười với các ba.
"Tương lai con cũng muốn giống các ba, làm bác sĩ."
=== HOÀN CHÍNH VĂN ===
=============================
Vậy là sau hơn 9 tháng thì tui cũng đã coi như làm xong bộ này rồi. Bộ này gắn bó với bao nhiêu sóng gió của nhà tui, theo tui đi qua bao nhiêu cái lán, và cuối cùng là hoàn thành ở cái lều này =)))))))
Cám ơn các cô đã theo tui trong suốt thời gian qua, tiếp thêm động lực để tui cố hoàn bộ này:D
Bộ này sẽ có hệ liệt là "Diệu thủ đan tâm", bộ này nhà tui đã đào hố cắm cọc rồi, nhưng phải chờ khoảng thời gian nữa tui mới lấp hố được. Ai quan tâm về bé Hà Vũ Bạch thì qua đó nhe.
Còn 2 phiên ngoại nữa nhưng tui sẽ chỉ làm 1 cái thôi, vì 1 PN nói về một CP cameo mà ngay cả bản thân tui cũng không có hứng thú và ký ức gì cả. PN tui sẽ làm từ từ, ngày mai bộ "Ta sinh con cho tổng tài" và "Cắn ngón tay anh" lại lên sóng nheeeeee.