Bí Mật Cá Vàng - Xuân Nhiệt

Chương 1: Trong phút chốc, Tinh Hoà cảm thấy mình như đang nằm mơ



1. Trong phút chốc, Tinh Hoà cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Editor: bevitlangthang
Khi tia sét xẹt ngang giữa bầu trời, trường trung học số ba còn đang học lớp buổi tối. Tiết thứ hai là tự học, Tinh Hòa đang cúi đầu làm bài tập, quạt trần trên đầu thổi vù vù. Ngay sau đó tia sét 'đùng' một tiếng, nước mưa rơi lấm tấm trên mặt kính, học sinh xung quanh sột soạt bắt đầu nhỏ giọng thảo luận, Tinh Hòa nghiêng đầu nhìn thoáng qua, bên ngoài tối đen như mực, tiếng mưa rơi rất lớn.
"Trật tự, trật tự." Thầy giáo ngồi trước bục giảng sửa lỗi bài tập, lên tiếng nhắc nhở.
Tinh Hòa không nhúc nhích, ánh mắt cậu hơi nghiêng một chút, dừng trên bóng lưng người nọ kế bên cửa sổ, cách một bạn cùng bàn và lối đi giữa hai dãy, cậu dễ dàng thấy được đối phương. Bây giờ là đầu tháng mười, thời tiết có chút nóng, Du Hoài Hà mặc một bộ đồng phục áo tay ngắn màu xanh trắng, không bị tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ làm cho ảnh hưởng, rũ mắt tiếp tục viết chữ. Nhưng cậu không dám nhìn lâu, chỉ nhìn một lát chỡ đỡ thèm, liền thu hồi tầm mắt lại, người khác không dễ dàng nhìn thấy được.
Mưa lớn rơi bên ngoài cửa sổ giống như không tài nào dứt được. Tinh Hòa nghĩ nghĩ, không biết cậu ấy có mang dù không nhỉ.
Tinh Hòa chỉ có một cái dù, việc mang dù đã thành thói quen của cậu.
Nếu cậu ấy mở miệng hỏi, cậu có thể nhường chiếc dù này cho cậu ấy, còn phần cậu không có dù cũng được, dầm mưa về cũng không sao. Tinh Hòa nghĩ vậy.
Sau khi chuông tan học vang lên, thầy giáo nhắc nhở học sinh về nhà chú ý an toàn, đúng hạn nộp bài. Học sinh lục tục rời khỏi phòng học, bàn ghế xê dịch vang lên tiếng động va chạm rất lớn, bọn họ không ngừng chửi ầm lên với thời tiết quái quỷ này, hành lang trong phòng học ồn như chợ lớn.
"Còn viết gì đấy, về chung không?"
"Các cậu về trước đi."
"Ô kê."
Tinh Hòa nghe thấy cuộc đối thoại này, tay đang cầm quai đeo cặp sách hơi dừng lại một chút, rồi lại buông lỏng. Cậu nghĩ, hổng ấy mình chờ thêm một chút. Có lẽ...... Có lẽ bọn họ có thể đi chung được.
Cậu lại lấy tập sách vừa bỏ vào cặp ra ngoài, nhưng trong lòng đã không còn tâm trạng muốn xem đề. Sau một lúc, trong phòng học chỉ còn lại hai người bọn họ, chỉ nghe thấy âm thanh từ chiếc quạt quay trên đỉnh đầu, và tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ.
Nhưng mà Tinh Hòa có chút mẫn cảm, cậu mơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Rất lớn, bởi vì cậu đang rất khẩn trương. Cậu thầm mắng mình một tiếng 'đồ không có tiền đồ'.
Cho đến khi chỗ ngồi kia truyền đến âm thanh đóng nắp bút, hắn dọn dẹp đồ đạc rất nhanh, mang sách không nhiều, chắc là đã làm xong gần hết bài tập rồi, hắn chỉ mang theo một vài cuốn sách giáo khoa cần thiết cùng vở ghi chép.
Hắn đứng dậy đi rồi.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Bút Tinh Hòa đang nắm trong tay không biết đã rơi mất từ lúc nào, đề mục cậu cũng chưa đọc được gì, suy nghĩ trong đầu nãy giờ đều bị động tác của Du Hoài Hà làm cho phân tâm, cậu cố gắng giả bộ như đang suy nghĩ cách làm bài tập, không ngẩng đầu nhìn lên.
Lúc hắn đi ngang qua bục giảng, Tinh Hòa cảm giác được có một tầm mắt hướng về phía này, rất lạnh nhạt, sau đó liền dời đi rất nhanh, hàng mi của Tinh Hòa run rẩy.
Cho đến khi hắn ra khỏi phòng học, Tinh Hòa mới nhanh chóng bỏ bài tập vào cặp, bút rơi trên đất cũng không rảnh nhặt lên, cậu tắt quạt tắt đèn, vội vàng đuổi theo. Cũng không tính là đuổi theo, cậu giữ một khoảng cách rất xa với hắn, chậm rãi theo sau.
Du Hoài Hà đi đến khu dạy học liền ngừng lại, hình như hắn thật sự không mang dù theo. Hắn đứng yên ở đó, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, dưới ánh đèn, cơn mưa rơi hoài không dứt giống như không có điểm dừng.
Vài học sinh rải rác đi qua, không một ai để ý.
Tinh Hòa cầm một chiếc dù màu lam, lòng bàn tay cậu đã thấm ướt mồ hôi, cậu chà sát hai tay vào quần mình, lấy can đảm đi tới, kéo vạt áo đồng phục Du Hoài Hà một chút, giống như sợ hắn chán ghét mình, động tác của cậu cực kỳ nhẹ nhàng, chỉ một chút mà thôi.
Du Hoài Hà quay đầu nhìn cậu một cái, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cậu.
Trái tim Tinh Hòa giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đây là lần đầu tiên cậu đứng gần với Du Hoài Hà như vậy, cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng đối phương, chỉ cúi thấp đầu, lắp bắp mở miệng: "Cậu......"
Tinh Hoà dừng một chút, cố gắng đè nén cảm xúc khẩn trương trong lòng xuống, sắp xếp lại câu từ rồi nói: "Tớ có hai chiếc dù...... Mượn, cho cậu mượn một cái."
Giọng nói của Tinh Hòa rất nhỏ, cậu thật cẩn thận đưa dù về phía trước một chút, đưa đến trước mặt Du Hoài Hà. Cậu lùn hơn hắn, ánh mắt dừng trên huy hiệu trên áo đồng phục trước ngực hắn, không dám nhìn lộn xộn.
Tinh Hòa không nghe thấy câu trả lời, cậu cũng không ngại, cậu là một người rất biết tự an ủi chính mình. Du Hoài Hà không muốn dù cậu, cũng không sao, bởi vì cậu biết không có ai muốn nhận đồ vật từ cậu.
Cậu chỉ là muốn tận dụng mọi khả năng đối xử với Du Hoài Hà tốt một chút, mặc dù đây chỉ là chuyện cỏn con không đáng để quan tâm. Cậu có thể nói chuyện với Du Hoài Hà một câu, như vậy cũng hay lắm rồi. Không thể được một tấc lại muốn tiến một thước.
Tay cậu hơi rụt lại, không cảm thấy xấu hổ lắm, tự mình an ủi mình lẩm bẩm trong miệng: "Không nhận, cũng không sao."
Chỉ là tầm mắt dừng trên mặt cậu chưa từng rời đi, điều này làm cho Tinh Hòa luống cuống, cậu nhấp môi, quay đầu đi, cậu biết mình lớn lên cũng không được tính là đẹp, làn da tái nhợt, không hồng hào, ngũ quan so với Du Hoài Hà mà nói, cực kỳ cực kỳ bình thường.
Cậu bị nhìn chằm chằm như thế, thật sự rất khẩn trương, thậm chí còn rất tự ti, cậu tình nguyện không muốn Du Hoài Hà nhìn mình. Tay phải Tinh Hòa nắm chặt lấy quần, càng nắm càng chặt, cảm xúc khẩn trương trong lòng không thể bị lộ ra ngoài được.
"Tinh Hòa?"
Tinh Hòa cảm nhận được cơ thể mình hơi căng cứng một chút. Từ trong miệng Du Hoài Hà gọi tên mình, đây là chuyện cả đời cậu nghĩ cũng không dám nghĩ.
Ngay sau đó, Du Hoài Hà lại gọi cậu một tiếng: "Cậu tên là Tinh Hòa?"
Gió đêm hoà cùng nước mưa ẩm ướt thổi qua người cậu có chút lạnh, Tinh Hòa hoảng hốt cảm thấy mình như đang nằm mơ.
_______
Lời tác giả: Không phải nhào vô là chịch liền, mà thịt từ từ mới ăn.
_______
Editor: Mở hố mới hê hê, thật ra bộ này mình edit sắp xong rồi, mọi người yên tâm nhảy nha.
૮₍ '• ˕ •' ₎ა


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.