Hoàng Bảo Nam đưa đôi mắt buồn bã nhìn tập tranh Bảo Hân để lại. Ngả người dựa vào ghế, hắn lật giở lại những bức tranh hắn đã xem tới mức nhớ từng chi tiết. Mỗi bức tranh đều là vẽ hắn, bên dưới còn thêm dòng ghi chú khiến hắn càng thêm chua xót.
Bức tranh đầu tiên được xé từ tập vở ra, bức vẽ bằng chì rất đẹp nhưng chưa hoàn chỉnh vì đôi mắt bỏ trống. Dưới cùng ghi dòng chữ:
“ Đôi mắt cậu ấy rất kỳ lạ.”
Bức thứ hai vẽ hắn nằm dưới gốc cây, đây chính là bức cô vẽ trộm hắn ở sân sau trường cấp ba bị hắn bắt gặp. Ở góc có ba chữ viết rất đậm, giống như cô lúc đó rất bực bội đã ghì mạnh bút “Đồ kiêu kì.”
Bức thứ ba chỉ vẽ đôi mắt, tờ giấy vẽ nhầu nát vị bị tẩy xoá nhiều lần, bên dòng chữ “ Tuyệt vời” là một mặt cười rất dễ thương.
- Xin lỗi anh có thể đổi chỗ cho tôi không?
Cô gái bên cạnh khẽ đụng nhẹ vào vai hắn. Hắn giật mình gấp cuốn sổ lại, rôi đứng dậy cho cô gái kia ra ngoài ngồi. Cô gái cười cười nói:
- Cảm ơn anh. Anh tới Califorlia du lịch sao?
- Không tôi tới dự triển lãm nghệ thuật.
Bảo nam lất trong túi áo ta thiếp mời màu xanh nhạt. Ba tháng trước hắn có gửi vài bức ảnh tới hội nghệ thuật và được chọn triển lãm. Cô gái kia cũng từ trong ví thiếp mời như vậy, khuôn mặt ngạc nhiên:
- Tôi cũng tới đó. Tôi là Trình Hải Yến, hoạ sĩ tranh sơn dầu.
- Tôi là Hoàng Bảo Nam nhiếp ảnh gia.
Hải Yến mở tròn mắt:
- Anh là Bảo Nam sao? Ôi chúa ơi, không tin được là tôi gặp lại cậu.
Bảo Nam nhăn mi tâm:
- Cô biết tôi sao?
- Sao không biết. Chúng ta học chung trường cấp ba, tôi còn là fangirl của anh nữa đó.
- Lâu quá rồi không nhớ nổi nữa.
- Không nhớ là chuyện bình thường, mà anh với Hân sao rồi?
Bảo Nam nghe thấy tên của cô, khuôn mặt liền trầm xuống:
- Chẳng sao cả. Tôi không còn gặp cô ấy nữa.
Trình Hải Yến nhìn vẻ rầu rĩ của hắn bối rối nói:
- Tôi xin lỗi....
•••
Chuyến bay cuối cùng hạ cánh ở California đã là mười giờ đêm. Chiếc xe chờ sẵn chở hai vị khách ngoại quốc về thẳng khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố nơi sẽ diễn ra triển lãm vào sáng hôm sau.
California, sáng.
Đây là một nơi ồn ào không kém gì thành phố hắn đang ở, có chăng chỉ là xa đi những lo lắng đeo bám hắn bấy lâu.
Năm năm, đối với nhiều người là ngắn ngủi nhưng đối với hắn là một quãng thời gian quá dài sống trong dằn vặt và mệt mỏi. Năm năm, hắn đã biết thế nào là hối hận, biết làm điều mình muốn. Hắn tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh nhưng lại theo nghề nhiếp ảnh, vì đơn giản là hắn muốn như vậy.
Bảo Nam thay quần áo, cầm theo thiệp mời đi lên tầng tám khách sạn, nơi diễn ra triển lãm nghệ thuật.
Hắn thong thả dạo quanh khu triển lãm, vì thời gian còn khá sớm nên chưa có nhiều người. Lúc đi qua một bức tranh làm từ vỏ đạn hắn đột nhiên chú ý tới một cậu nhóc chừng 4,5 tuổi đang lúi húi làm gì đó ở dưới bàn đỡ tranh.
Bảo Nam nhìn quanh không thấy ai đi cùng liền gọi nhóc con kia:
- Nhóc đang làm gì đó?
Cậu nhóc giật mình quay lại, nhướn mày nhìn hắn:
- Con tìm dây chuyền, con làm rơi nó vào kia rồi. Mẹ mà biết sẽ mắng con mất.
Khuôn mặt bụ bẫm, nói ngọng nghịu lại thêm đôi mắt như sắp khóc khiến Bảo Nam không nhịn nổi mà nhéo má nó:
- Hôn chú một cái rồi chú giúp con, chịu không?
Mới nghe thằng bé đã hớn hở đứng dậy túm ống quần hắn giật giật. Sau khi cậu nhóc kia chịu hôn hắn một cái “chóc” vào má hắn liền lấy giúp chiếc dây lọt trong gầm. Chiếc dây bằng bạc, trên mặt dây chuyền hình ngôi sao còn hắn một viên đá màu xanh lam nhìn rất đẹp.
- Bảo Nam.
Hải Yến từ dưới cầu thang đi về phía hắn, đôi mắt thích thú nhìn cậu nhóc hắn đang bế:
- Ai mà cưng vậy?
- Không biết nữa, thấy cậu nhóc này ở đây.
- Trời ơi xinh quá.
Hải Yến nhéo má nó, thằng nhóc kia vặn vẹo người xua tay:
- Thôi nha....
- Kỳ Anh. Kỳ Anh.
- Con ở đây.
Thằng nhóc nghe thấy có tiếng phụ nữ gọi vội vàng tụt xuống vẫy tay chào hai người rồi lon ton chạy khuất sau lối rẽ.
Hải yến nhìn chỗ rẽ nhướn mày thắc mắc:
- Sao tôi cứ thấy thằng nhóc đó quen quen nhỉ?
- Cô cũng thấy vậy sao?
Bảo Nam quay lại nhìn Hải Yến, kỳ lạ là hắn cũng cảm thấy thằng nhóc kia có chút quen mắt.
•••
Bảo Hân đứng nhìn những bức ảnh treo trên tường, sống mũi có chút cay cay, trong năm bức ảnh kia đều là cô cách đây nhiều năm. Bức treo gần cô nhất chụp lúc xế chiều, một màu cam sẫm buồn bã, Bùi bảo Hân ở trong ảnh đứng bên gốc cây lớn, đôi mắt chứa đầy bi ai nhìn phía trước, cả bức ảnh đều một cảm giác sầu bi khiến người xem không khỏi ứa nước mắt.
Bức bên cạnh rất yên bình, Bảo Hân mặc chiếc váy màu trắng ngồi xổm trên thảm cỏ xanh vuốt ve chú chó trắng, nụ cười dù không rõ ràng nhưng niềm vui hiện rõ trong đôi mắt đen.
Bức ở giữa khiến Bảo hân bật khóc, nụ cười của cô trong bức tranh đó vô tư đến lạ lùng. Chỉ đơn giản là một đoá bồ công anh màu vàng rực rỡ cũng khiến cô trở nên vui vẻ như vậy, cô còn không nhớ nổi bản thân từng hồn nhiên đến thế.
Hai bức cuối cùng một bức lúc cô tốt nghiệp cấp ba, một bức lúc cô đang chơi nhạc trong quán bar, cả hai đều khiến người xem nhận ra nét ưu tư trong đôi mắt say me kia. Đến giờ cô mới nhận ra bản thân thật hay sầu não.
Cô đưa tay lau giọt nước trên mi, như một thói quen, khua tay sang bên cạnh tìm kiếm. Cô bất chợt hốt hoảng nhìn xung quanh, cả khu triển lãm vắng tanh càng làm cô sợ hãi.
- Kỳ Anh. Kỳ Anh con ở đâu rồi?
- Kỳ Anh.
Bảo hân vội vã chạy khắp khắp nơi, dến gần cầu thang cô bất ngờ nghe tiếng Kỳ Anh bi bô, càng bất ngờ hơn chàng trai bế Thằng nhóc chính là Hoàng Kỳ Nam. Cô biết hắn sẽ tới triển lãm nen cô tới sớm để tránh đụng mặt. Nhưng cô lo thừa rồi, hắn và một cô gái nào đó rất vui vẻ trêu đùa Kỳ Anh, dũng khí bước ra cũng không có, cô chỉ biết nấp sau lối rẽ lớn tiếng gọi thằng bé: