Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 20: 20: Ngủ Lại




Chỉ mới trong một thời gian ngắn, đã có quá nhiều biến cố lớn lao ập đến làm Gia Ly có chút trì độn.

Trước kia khi mẹ ruột mất, Lam Anh thay bà ấy ở bên cô.

Người mẹ giỏi giang này dạy Gia Ly rất nhiều kỹ năng sống, nhưng bà ấy lại quên không dạy cô làm thế nào để học cách chấp nhận và hi sinh.

Thế nên giờ phút này, Gia Ly không biết bản thân nên lựa chọn như thế nào?
Vạn An là tất cả tâm huyết của cha mẹ, giờ nó được giao cho cô - Một đứa con, liền phải gánh quá nhiều áp lực, thực sự Gia Ly cảm thấy mình có phần quá sức.

Đúng là cô đã từng ảo tưởng hơi nhiều vào sức mạnh của mình rồi.

Thương trường như chiến trường, cá lớn nuốt cá bé luôn là quy luật sẵn có.

Nhưng khi nó xảy ra với chính bản thân mình, Gia Ly vẫn có chút sững sờ nhất thời chưa thích nghi nổi.

Cô bóp hai bên thái dương gục đầu xuống vô lăng.

Ánh mắt vô tình nhìn vào một thứ.

Đó là chiếc chìa khóa xe có treo phụ kiện hình con gấu Pug.

Đây là cái chìa khóa phụ cô mới làm lại, con gấu này cũng là mới mua.

Nó giống hệt với chiếc chìa khóa cũ mà Minh Châu đã giấu đi.

Gia Ly chợt cười.

Có những thói quen thật đáng sợ, cô đã vô thức chọn đúng cái hình con gấu mà cô ta đã từng tặng.

Lúc cô đỗ đại học, mẹ Lam Anh đã mua cho Gia Ly chiếc xe này.

Mỗi khi lái xe, cô đều nhìn vào con gấu đó rồi mỉm cười về một tình bạn đẹp.

Vậy mà…
Khốn kiếp thật!

Nguồn cơn của mọi rắc rối Gia Ly đang gặp phải chắc chắn bắt nguồn từ cô ta.

Nếu như không do cô ta, cô và Phong tổng sẽ chẳng bao giờ bị phát sinh mối quan hệ đó, mọi chuyện cũng sẽ không bị đẩy tới bước đường cùng này.

Cô đấm mạnh tay vào vô lăng xe, mắt nhìn con gấu Pug như nhìn kẻ thù.

Vài giây sau, Gia Ly gật mạnh chiếc móc khóa khiến nó bị đứt rời, rồi ném con gấu ra ngoài rồ ga phóng xe thoát khỏi bãi đỗ xe.

Thành phố T xế chiều nhộn nhịp xe cộ, vài đoạn còn bị tắc đường do lưu lượng xe quá đông.

Khi Gia Ly về đến nhà đã hơn sáu giờ.

Lúc này phòng khách đang có tiếng nói chuyện vui vẻ vọng ra.

Nghe tinh, liền nhận được ngay đó là giọng của Tuấn Phong và bà Lam Anh.

Hai người có vẻ rất hợp nhau, tiếng cười vang lên không dứt.

Gia Ly đi vào nhẹ cười, cố nén sự căng thẳng xuống tận đáy lòng: “Mẹ, con về rồi.”
“Chào anh!”
“Mau lên thay đồ rồi xuống ăn tối, mẹ và Phong chờ con lâu quá, chắc là tắc đường hả?” Bà Lam Anh gật đầu hỏi.

“Vâng ạ.” Gia Ly cúi đầu đáp rồi đi thẳng lên lầu.

Cô cúi gằm đầu không dám đối mặt với Tuấn Phong, cứ như một người vợ đang hối lỗi trước chồng mình.

“Con bé mới làm quen với công việc, có lẽ hơi mệt.” Bà Lam Anh cười hiền từ nói với Tuấn Phong.

“Dì này, Vạn An do Gia Ly quản lý có ổn không ạ?” Anh thử thăm dò.

“Chắc là tốt, từ khi giao cho con bé dì không có hỏi qua.

Nếu có vấn đề gì nó đã nói rồi, dì biết tính nó mà, gặp chuyện gì khó chút là la toáng lên ngay.” Bà ấy bật cười nói tiếp: “Hay con tới hỗ trợ con bé một chút, ra ngoài giao lưu cho thoải mái.”
“Con đâu có biết gì, à, con có cậu bạn khá thành đạt trong mảng này, để con bảo cậu ấy hỗ trợ ạ.” Tuấn Phong hiền lành cười.

“Tốt quá, vậy thì dì thay mặt Gia Ly cảm ơn con nhé!”

“Dì nói thế lại khách sáo rồi, con với Gia Ly đâu phải người ngoài.” Tuấn Phong rầu rĩ đáp.

“Ừ nhỉ, dì lú lẫn mất rồi.” Đúng lúc này bà ấy nhìn thấy Gia Ly đứng ở cửa cuối bậc cầu thang nhìn lại: “Gia Ly mau đẩy xe cho Tuấn Phong đi, mẹ vào phụ bác Đào.”
Cô nhìn bóng lưng như chạy vội của mẹ mà thầm thở dài, chậm chạp bước tới phía sau xe của Tuấn Phong.

“Em không cần đẩy đâu, anh tự lăn được.” Tuấn Phong nghiêng người nhìn cô nói.

Tầm nhìn Gia Ly bất ngờ lọt vào trong đôi mắt đen láy của anh, có thứ gì đó khiến cô cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực.

Thực sự cô không muốn làm người này tổn thương, anh đã có quá nhiều nỗi đau rồi.

Cô không lường trước được việc bản thân mình cố chấp thực hiện di nguyện của cha mẹ, bất chấp những chuyện rắc rối mà bản thân đang vướng phải, để tiến tới hôn nhân với anh, nó sẽ gây ra những hậu quả gì?
Nếu như, một lúc nào đó người đàn ông kia nói ra mọi chuyện, Tuấn Phong sẽ ra sao? Mẹ cô cũng sẽ thế nào?
“Sao thế? Em không khỏe à?” Tuấn Phong thấy cô cứ nhìn mặt mình chằm chằm thì có chút nghi hoặc.

Chẳng lẽ cô nhận ra điều gì? Gương mặt này được anh sử dụng thuật dịch dung thay đổi dần dần chục năm nay.

Mỗi khi vào vai Phong Vũ, hay thậm chí là cậu cả nhà họ Vũ thì anh đều sẽ hóa trang ra một gương mặt khác, rất hiếm người có thể nhìn ra được sự tương quan giữa hai gương mặt trước và sau khi dịch dung.

Anh tin với Gia Ly cũng vậy.

Gia Ly chớp mắt nhìn vào gương mặt anh tuấn có chút nhợt nhạt của Tuấn Phong, sự áy náy trong lòng lại càng dâng lên cao.

Cô muốn mở lời nói ra với anh một chút về chuyện từ hôn cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Mãi sau mới nghẹn giọng nói: “Em không, chỉ là đi làm không quen nên có chút mệt mỏi thôi.”
“Anh thật vô dụng, không thể giúp được em.” Tuấn Phong cụp mắt ủ ê đáp.

Bộ dáng của anh như một đòn đả kích lớn lao đánh vào tấm chắn cuối cùng trong lương tâm của Gia Ly.

Cô vội nói: “Anh đừng nói vậy.

Em vẫn làm được, chưa cần đến sự trợ giúp của mọi người đâu.”
“Vậy hả.


Anh có người bạn rất giỏi trong lĩnh vực kinh doanh khoáng sản, anh nhờ anh ta hỗ trợ em nhé.” Tuấn Phong nhiệt tình đề nghị.

Gia Ly nhìn anh, có chút chần chừ.

Rõ ràng là cô đang cần hỗ trợ, nhưng chỉ sợ lại chọc điên người kia… Anh ta mà điên lên, không biết có gây khó dễ cho người bạn đó của Tuấn Phong không.

“Vâng, cảm ơn anh trước!” Gia Ly cuối cùng vẫn đáp ứng.

Lựa chọn giữa sự hỗ trợ này, nếu được, xem ra vẫn hơn.

Nhận được câu trả lời của Gia Ly, Tuấn Phong lập tức vui vẻ: “Em đồng ý rồi nhé, thôi chúng ta mau vào kẻo dì đợi.”
“Dì và bác Đào đang bảo, hai đứa tâm sự gì mà tình tứ ghê gớm, không thấy đói là chi!” Lam Anh nháy mắt trêu chọc.

Gia Ly chỉ nhẹ cười không nói gì, Tuấn Phong thì ngược lại có vẻ rất vui vẻ.

“Tối mai bên nhà chính có tổ chức một bữa tiệc, Xuân Lan có gọi điện báo con rồi, mời cả Gia Ly tới.” Tuấn Phong nhìn Lam Anh cau mày nói, hai người thừa hiểu ý của người đàn bà kia tổ chức bữa tiệc này là gì, lại còn đích danh mời vị hôn thê của cậu cả trở lại.

Ý tứ rất rõ ràng.

“Hai đứa cứ đi đi, xem bà ta giở trò gì! Dù sao cũng là một mụ già, không cần sợ!” Lam anh mạnh miệng động viên.

“Vâng ạ.” Tuấn Phong bật cười: “Chỉ e sẽ gây khó dễ cho Gia Ly.”
“Con bé nó mạnh mẽ cứng rắn lắm, con yên tâm đi.

Phải không Gia Ly?” Lam Anh trêu chọc.

Cho dù bà biết bản tính cô trong nóng ngoài lạnh, thực ra rất dễ vỡ nhưng vẫn nói như thế.

Nếu không vậy, có khi tới ngày cưới hai đứa cũng không có nói với nhau quá mười câu mất.

Bữa tối vui vẻ cứ thế qua đi.

Đúng lúc Tuấn Phong chuẩn bị ra về thì sấm chớp đùng đùng, những cơn mưa bất chợt kéo đến kèm theo sấm chớp thi nhau vang lên như tiếng trống trận.

“Con ở lại đây đi, sáng mai hãy về!” Bà Lam Anh nhìn đôi chân của anh có chút e ngại, trái gió trở trời thế này chắc là đau đớn lắm, mưa tó gió lớn thế kia bà ấy càng không muốn để anh về.

“Nhà dì rất nhiều phòng, con ở phòng của khách, mà nếu sức khỏe không tốt thì sang phòng Gia Ly.”
“Vâng ạ!” Tuấn Phong lập tức đáp ứng.

Mặc cho cô gái ngồi bên cạnh có đồng ý hay không, đêm nay anh nhất định phải ở chung một phòng với cô.


Giá như Gia Ly tập trung vào cuộc nói chuyện thì đã không cần phải ân hận.

Cô ngồi đó mà tâm hồn cứ hỗn loạn như mớ bòng bong, chẳng hề chú ý nghe xem nội dung hai người kia nói là gì, cho tới khi được sự hỗ trợ của bác Đào và Gia Ly dìu anh lên được tới phòng của cô, nhìn người đàn ông ngồi trên giường mình cô mới sửng sốt kêu lên.

“Sao anh lại ở đây?”
“Em đồng ý rồi mà, dì giữ anh ở lại, bảo anh ở phòng em, đêm đến trái gió trở trời anh bị đau sẽ có em chăm sóc.” Tuấn Phong tỏ ra oan uổng kể lại nguồn cơn sự việc.

Gia Ly nhăn mặt hối hận.

“Nếu em thấy không thích thì anh sẽ về luôn.” Tuấn Phong trầm giọng với lấy cái xe lăn bên cạnh gường toan ngồi trở lại.

“Không phải, anh cứ ở đây đi, dù sao chúng ta… cũng sắp thành vợ chồng rồi.

Chăm sóc anh cũng là nghĩa vụ của em.” Gia Ly cắn môi, hai bàn tay cô đặt bên người đang nắm lại thật chặt kiềm chế sự run rẩy.

“Cảm ơn em.

Anh hứa sẽ không làm gì đâu, nghiêm túc ngủ.” Tuấn Phong giơ ba ngón tay lên trời thề.

Gia Ly bật cười, không nói gì nữa.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô mặc một bộ quần áo ngủ bằng lụa kín đáo nằm sang phía giường bên kia tắt điện.

Nghiêng người quay lưng lại với anh, nhắm mắt khẽ nói: “Chúc anh ngủ ngon.”
“Ừ, em ngủ ngon.” Tuấn Phong dịu dàng đáp lại.

Đôi mắt anh sáng như ánh sao nhìn vào thân hình bên cạnh, sau đó cũng nhắm mắt lại.

Chóp mũi ngập tràn hương thơm tỏa ra từ trên người cô, đáy lòng bỗng cảm thấy thật ấm áp.

Có lẽ… có vợ cũng không hẳn là quá tệ!
Không biết qua bao lâu, đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bên hông.

Trong nháy mắt, sống lưng Gia Ly cứng đờ, cô cũng không dám cử động.

Trong bóng tối, cô khẽ mở to hai mắt.

Bên tai vẫn là tiếng thở đều rất khẽ của anh.

Chẳng lẽ...!Là mơ ngủ?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.