Lúc Sin trở về thì xe ô tô chở Thiên Tuấn đã rời đi được 1 lúc khá lâu.Sin bước vào nhà thì bắt gặp cảnh ông Đức đang ngồi đếm tiền, thấy cô, lần đầu tiên ông ta nở nụ cười niềm nở.
- Sin?mày về rồi đấy à?
Sin ngạc nhiên.
- dạ...
- mày qua đây?
Sin rụt rè tiến về phía ông chủ, ông ta cầm trong tay 1 xấp tiền dày cộp, cười híp mắt.
- lần này coi như mày làm được chuyện tốt.nếu thằng đó có liên lạc với mày thì phải nói tao biết đấy nghe chưa?
Tuy không hiểu lắm nhưng cô vẫn gật đầu vâng dạ.
Ngày ngày lại trôi qua 1 cách vô vị.Sin vẫn làm việc quần quật cả ngày, chỉ có đêm xuống là khoảng thời gian an tĩnh nhất trong ngày của cô, Sin thường 1 mình đi dạo ngoài vườn, trong lòng thỉnh thoảng nhớ tới người đàn ông kì lạ mà cô vô tình cứu được.
Phải rồi?Thiên Tuấn?là tên của anh ta...
Sin bỗng nở 1 nụ cười vu vơ trên khóe miệng.
***
1 năm sau,
Ông chủ đột nhiên cho gọi Sin lúc cô vừa đi chợ về.trong gian nhà chính cốc chén bát đĩa ngổn ngang.
Sin đứng khép nép trước mặt ông chủ, thắc mắc hỏi.
- nhà vừa có khách hả ông?
Vẻ mặt ông Đức có gì đó rất lạ, mà lạ ở chỗ nào thì Sin không hiểu rõ được.
- ừ..mày ngồi xuống đây đi.
- dạ.
Sin ngồi xuống đối diện chờ ông chủ.
- sao ông không gọi con về ạ..
- mày cũng bận việc mà...tao gọi đồ ăn ở ngoài cho mày đỡ mệt.
Sin nghe vậy thì không giám tin.ông chủ đột nhiên đối tốt với cô khiến bản thân cô bất an vô cùng.
Ông đức đẩy li nước ép cam trên bàn về phía cô.
- mày làm gì mà đực mặt ra thế?nào uống đi.
Sin vội xua tay.
- dạ...con không uống đâu ạ.
- bảo mày uống thì uống đi.tao chỉ muốn tốt với mày hơn chút thôi mà.
Sin đành cầm li nước lên uống 1 hơi cạn.ông Đức hài lòng nở 1 nụ cười bí hiểm.
- thế nào?ngon không?
- dạ...ngon ạ...
- từ giờ mày chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì mày muốn cái gì cũng được hết..
Sin thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng.
- là...sao hả ông?
- rất nhanh mày sẽ hiểu thôi.
Thân thể Sin lúc này nhũn ra.cô ngã lăn xuống đất bất tỉnh.
Sau khi Sin lịm đi, ngay lập tức bên ngoài xuất hiện 1 gã đàn ông lạ mặt.Hắn nhanh chóng vác Sin lên vai rồi tiến ra cửa đi mất.
Lúc Sin tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng rất sạch sẽ và vô cùng xa lạ..trên người cô thay vì mặc bộ bà ba màu nâu cũ kĩ đã được thay bằng 1 chiếc váy màu trắng.
Có ai đó đã thay cho cô?điều đó khiến Sin hoảng sợ vô cùng.cô tiến ra mở cửa nhưng cánh cửa đã bị khóa bên ngoài.
- có ai không?mau mở cửa??
Không ai đáp lại cô, mãi tận tối cánh cửa phòng mới bật mở.Người bước vào là 1 gã đàn ông, hắn nhìn Sin cười nham nhở.
Sin nhận ra hắn?chính là tên Luật con ông Pháp ở làng cạnh làng cô.gã đàn ông thường qua lại với Nga.
- để em chờ lâu rồi?
Vừa nói hắn vừa tiến lại gần Sin.Cô vội thụt lùi ra đằng sau.sợ hãi nói.
- làm sao tôi lại ở đây vậy?
- ông chủ của em đã bán em cho nhà tôi rồi.em không ở đây thì ở đâu?
- cái gì?
Gã nhìn Sin.ánh mắt thèm thuồng.
- không ngờ em còn ngon lành hơn con Nga nữa, thế mà giờ tôi mới biết đấy.
Nói rồi, hắn lao tới vật Sin ngã ra giường.tay hắn điên cuồng xé áo cô, cái miệng hôi hám bốc mùi hôn xuống mặt xuống cổ Sin mặc cho cô ra sức chống cự trong tuyệt vọng.
- huhu...xin tha cho tôi...
Nghe tiếng khóc của Sin tinh thần hắn càng hưng phấn.hắn vuốt ve mặt cô, miệng cười đểu cán.
- ngoan ngoãn chiều tôi may ra tôi sẽ cho em dễ sống 1 chút.
Sin nhắm bàn tay hắn đang vuốt ve trên mặt mình mà ra sức cắn thật mạnh.hắn bị cắn đau liền thả lỏng tay ra, Sin nhân cơ hội đẩy mạnh hắn ra nhảy xuống giường.Hướng cửa mà chạy.
Nhưng vừa chạy ra đến bên ngoài liền bị người của hắn bắt được lôi trở lại phòng.
Sắc mặt tên Luật trở nên đáng sợ, hắn vung tay tát liên tiếp vào mặt Sin.
- con mẹ mày giám cắn tao à?con đĩ...
Sin bị tát đau đến mức 2 bên má mất cảm giác, khóe miệng trào ra dòng máu đỏ tươi, cô chỉ có thể thều thào yếu ớt.
- xin...tha cho...tôi..
Tên Luật nói với người của hắn.
- bọn mày ra bên ngoài rồi đóng cửa lại cho tao?
Người của hắn đi ra.
- con đĩ...để xem hôm nay tao chơi mày thế nào?
Lúc này Sin đã tỉnh táo hơn đôi chút, cô nghe hắn nói vậy thì bất chợt vùng dậy lao đầu vào tường...máu chảy xuống.
***
Mấy ngày sau,
Chiếc xe thể thao mui trần màu bạc đột ngột xuất hiện trước cửa nhà ông Đức.1 người đàn ông vô cùng cao lớn bước ra khỏi xe.trên người anh ta mặc nguyên 1 bộ đồ màu đen huỳen bí.người bên cạnh nói với anh ta.
- cậu chủ.chính là ở đây ạ?
Thiên Tuấn đưa mắt quan sát ngôi nhà 1 lượt.anh không hình dung được ngôi nhà mình từng lánh nạn 1 năm trước lại có dáng vẻ này.Đôi mắt anh đã nhìn thấy trở lại sau 1 năm điều trị,
Thiên Tuấn rảo bước đi vào trong nhà, anh rất nóng lòng muốn gặp lại cô gái đã cứu mình 1 năm trước.anh muốn xem dáng vẻ của cô ấy như thế nào?
Ông Đức từ trong buồng đi ra nhìn thấy Thiên Tuấn 1 thân âu phục sang trong, khí chất hơn người.ông ta chợt thấy bị áp đảo.
- cậu..cậu là...
- ông còn nhớ tôi chứ?
Ông ta gật đầu cái rụp.
- tôi muốn gặp cô ấy?
Ông ta đứng ngây ra 1 lúc mới hiểu được người Thiên Tuấn nói là Sin.
- ông còn lề mề cái gì?không nghe cậu chủ của tôi nói sao?mau dẫn cô gái đó ra đây?
Người bên cạnh Thiên tuấn quát to khiến ông ta sợ run.
- ở...ở trong kia...để tôi vào kêu ra cho cậu.
Ông Đức đi như chạy vào bên trong buồng.trong lòng thầm lo sợ.
Con Sin đã bị ông ta bán cho thằng Luật làng bên.giờ làm sao ra gặp được cái người thần bí ngoài kia đây?
Vừa lúc đó ông ta chợt nhìn thấy Nga, con gái mình đang đi từ trong buồng ra trong đầu ông ta chợt nảy ra 1 ý.
Ông ta vội túm tay con gái kéo lại vào buồng.
- á...bố làm gì vậy?
- Nga...mày nghe tao nói đây?
Ông ta ghé vào tai Con gái nói nhỏ 1 hơi hết ý định của mình.nghe xong Nga hét lên.
- cái gì...bố muốn con đóng giả làm con Sin ư?
- mày bé bé cái miệng thôi, tao là muốn tốt cho mày, người bên ngoài có vẻ rất giàu có, lúc trước con Sin cứu cậu ta nên giờ cậu ta đến trả ơn đấy?
- con không chịu đâu?giả làm 1 con ở thì có gì hay ho..
Nga bị ông Đức kéo ra ngoài.
- mày giúp bố mày lần này đi, chắc chắn cậu ta sẽ cho chúng ta rất nhiều tiền.
- lỡ anh ta nhận ra thì sao?
- yên tâm...lúc đó cậu ta không nhìn thấy gì cả?mày không nói tao không nói sao cậu ta biết được.
Nga không tình nguyện bị ông Đức kéo đến đứng trước mặt Thiên Tuấn.
Lúc nhìn thấy người trước mặt 1 thân anh tuấn ngời ngời, Nga nhìn đến quên cả chớp mắt.
Người đàn ông đang đứng trước mặt cô ta đẹp trai đến mức cô ta hít thở không thông?
- em còn nhớ tôi chứ?
Nga gật đầu cái rụp.
- tôi đưa em rời khỏi đây?
- đi...đi đâu?
- rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy này?tôi sẽ cho em 1 cuộc sống mới tốt nhất.
Người của Thiên tuấn lập tức ném cho ông Đức 1 xấp tiền dày cộp.
- tôi sẽ đưa cô gái này đi...
Ông Đức há hốc mồm không biết nên làm gì?nhìn con gái được người của Thiên Tuấn dẫn ra xe ô tô...
***
Sin bị tên Luật nhốt vào trong nhà kho tối tăm không có ánh sáng, cô bị bỏ đói đã hơn 1 ngày, toàn thân không có sức lực, miệng lưỡi khô khốc.vết thương trẻn đầu máu đã đông lại,hôm đó sau khi cô đập đầu vào tường để cự tuyệt tên Luật.hắn cũng không ép buộc cô thêm nữa.Ngược lại hắn bèn nhốt cô vào đây để giày vò cô.mục đích muốn cô khuất phục hắn, tự nguyện hầu hạ hắn.
Khóe miệng của Sin nở 1 nụ cười khổ sở, lúc này cô chỉ ước rằng mình được chết có lẽ sẽ thoải mái hơn...
Cửa nhà kho mở ra.tên Luật xuất hiện ngay trước mặt Sin, hắn nói.
- thế nào?đã biết chống đối tao có hậu quả thế nào chưa.?ngoan ngoãn nghe lời tao có phải hơn không?
Sin không để ý lời của hắn, 2 mắt khẽ nhắm lại.
Hắn điên tiết.
- con đĩ...để tao xem mày giỏi chịu được đến bao giờ?
Hắn đi ra đóng cửa cái rầm...1 lúc sau cửa nhà kho 1 lần nữa lại bị mở ra.hình bóng nhỏ bé xuất hiện trước mặt Sin.
Cô nhận ra đó chính là cậu bé mình gặp lúc trước.
Sin thều thào.
- cậu bé?sao em lại ở đây?
- đây là nhà em?
- thì ra là vậy?
- em thả chị đi nhé?
Sin lắc đầu.
- chị yên tâm..mấy người canh giữ bên ngoài bị em lừa đi chỗ khác rồi.
Dưới sự giúp đỡ của cậu bé.Sin thoát được khỏi nhà tên
Luật.
Bên ngoài trời tối đen như mực. Sin gắng hết sức lực chạy về phía trước, cô cứ thế chạy....dù không biết mình chạy đi đâu nhưng cô vẫn chạy, càng xa càng tốt.
Trong đầu cô lúc này chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất.
Không thể bị bắt trở lại...
Màn đêm bao trùm.giống như nuốt chửng người con gái nhỏ bé..