Bí Mật Của Thiên Thần

Chương 13: Quá khứ đau thương



Nó xiết chặt tay Ngọc Ánh, nó mở miệng nói mà khiến người nghe phải rợn sóng lưng.-Nghe đây, mày nói tình bạn chẳng là cái thá gì sao? trên đời này không có tình bạn? Mày lầm rồi, tình bạn thật sự tồn tại, nhưng những người như tụi mày thì không đời nào hiểu được đâu, tụi mày làm bạn với nhau vì cái gì? Tiền hay danh lợi? Thì đúng như mày nói, trong cái xã hội phức tạp này, chỉ cần có tiền là có bạn, nhưng sao mày không nghĩ lại xem, nếu như mày không có uy quyền, giàu có thì tụi đàn em của mày có ''ngoãn ngoãn'' đi theo mày không, rồi tới lúc mày cần sự giúp đỡ, tụi đàn em của mày có giúp đỡ mày không? Câu trả lời tất nhiên là không! Tụi nó không có ngu gì mà giúp đõ mày tay không đâu, hiểu chứ! Tình bạn không phải là thứ mày muốn nói sao cũng được, đừng hạ thấp nó, nếu như mày cứ tiếp tục xem thường điều đó thì NÓ SẼ HỦY HOẠI CHÍNH BẢN THÂN CỦA MÀY ĐÓ!

Nó nói xong, rồi cứ thế mà đánh Ngọc Ánh tiếp, từng cái tát mà nó tát vào mặt Ngọc Ánh đều chứa sự giận dữ cực độ, Tiểu My cố gắng can nó nhưng vẫn bị nó đẩy ra, trong người nó như đang có một con quỷ trổi dậy, nó cố gắng kìm chế bản thân mình lại nhưng không được, nó thật sự bị kích động, nếu cứ cái đà này thì nó sẽ giết Ngọc Ánh mất, ai đó là ơn, hãy ngăn nó lại!

-OANH DI! BÌNH TĨNH LẠI ĐI, NẾU BẠN CỨ TIẾP TỤC NHƯ VẬY THÌ BẠN ẤY SẼ KHÔNG VUI ĐƯỢC ĐÂU, LÀM ƠN ĐI MÀ OANH DI, MÌNH XIN BẠN ĐÓ, DỪNG TAY LẠI!

Nguyệt Tâm vừa nói vừa khóc, chắc là phải có chuyện gì đó, lời nói của Nguyệt Tâm hình như có tác dụng, nó ngừng tay, nhìn đôi mắt buồn về phía Nguyệt Tâm rồi quay lại nhìn Ngọc Ánh đang nằm dưới đất, nó giật mình, nó đã đánh Ngọc Ánh thế này ư? Không! không!

Nó chạy đi mất, tụi nó định chạy theo nhưng tụi nó nghĩ lúc này nên để nó một mình thì tốt hơn, tụi nó quyết định xuống căn-tin để bàn bạc.

===========================================================================================================

-Chuyện này là sao? Tại sao Oanh Di lại như thế chứ-Tiểu My buồn rười rười, không biết cô bạn của mình đã gặp phải chuyện gì.

-Đúng đó, nhìn Oanh Di lúc nay lạ lắmkhông phải em ấy rất hiền sao-Tuấn Anh cũng đồng tình.

Nguyệt Tâm vẫn ngồi im re, không nói gì, hắn nhìn Nguyệt tâm thấy có chút kì lạ.

-Bạn ấy mà hồi nãy nhóc nói là ai thế?

Hắn hỏi Nguyệt Tâm, còn Nguyệt Tâm thì không trả lời, chỉ cuối gầm mặt như không muốn nói điều gì đó.

-Nguyệt Tâm à, nhóc phải nói cho tụi anh biết là có chuyện gì để còn tìm cách giải quyết-Tuấn anh tiếp lời, Nguyệt tâm lúc này mới ngẩn đầu lên, khuôn mặt vẫn buồn bã.

-Thật sự là em không muốn nói tới chuyện này đâu, vả lạiOanh Dicũng không thích, nhưng vì muốn mọi người cùng tìm cách nên em mới nói.

-Nguyệt Tâm nói đi- Tiểu My nói

-Chuyện là như thế này, lúc trước, em và Oanh Di còn có thêm một người bạn thân nữa, bạn đó tên là Giao Linh, tụi em chơi với nhau rất thân, phải nói là cực kì thân. Khi ở trường cũ, tụi em là ''đại tỷ' của trường, nên việc đánh nhau hay gây thù oán với mấy nhóm khác là chuyện bình thường, rồi ba em kêu em đi du học, thế là đành chia tay hai đứa bạn thân nên chuyện về sao em chỉ nghe những học sinh khác kể lại, bọn họ nó là từ lúc sao khi em đi, mấy nhóm khác nghĩ rằng nhóm em không còn mạnh như lúc trước nữa nên định lật đổ nhóm của tụi em, mấy nhóm đó lại liên kết với những nhóm khác, chúng càng ngày càng đông, kéo vào trường, nếu như bình thường, nhóm tụi em sẽ dễ dàng đánh bại, nhưng nhiều thành viên trong nhóm bị mua chuộc, chỉ còn lại một vài người, cứ thế mà đánh nhau, vì mãi lo đánh mà Oanh Di không để ý là có người đang cầm dao sắp đâm mình, con dao càng đến gần thì....Giao Linh đã đỡ hộ Tuyết Băng con dao đó, dù có đưa đến bệnh viện cũng không còn kịp nữa, nên từ đó Oanh Di không muốn dính đến chuyện đánh nhau nữa, đó là lí do Oanh Di chuyển đến trường này và không muốn nhắc thêm tới chuyện cũ......- nói mà cổ họng của Nguyệt Tâm cảm thấy nghẹn, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra.

-Ôi không! Tuyết Băng đã phải trải qua... chuyện này sao?...

Tiểu My buồn hiu, cô cảm thấy thương cho cô bạn mình, đúng là có rất nhiều thứ về Tuyết Băng mà Tiểu My không biết được.

Còn về phần hắn, nghe Nguyệt Tâm nói xong, hắn đứng lên rời khỏi bàn, xoay mặt bước đi mà chẳng nói một lời nào.

-Đi đâu thế-Tuấn Anh hỏi hắn.

-Giải quyết một chuyện-hắn nói ngắn gọn rồi bước đi tiếp.

Trên sân thượng, nó đang đứng ở đó, gió thổi nhẹ làm tóc nó khẽ bay, đôi mắt màu tím kia nhắm chặt, khung cảnh thật buồn,nó muốn thả mình vào trong gió, tự do, không phiền muộn.

“Oanh Di à, ăn sáng gì chưa?....”

“Đừng làm việc quá sức đó.....”

“Phải chăm sóc tốt cho bản thân chứ, thật là.....”

“Nhớ uống thuốc đúng giờ đó biết chưa........”

''Tuyết Băng! Coi chừng phía sau.......”

“Tạm...biệt...nhé......”

Những hình ảnh đó cứ liên tục ùa về trong tâm trí nó, hiện rõ khuôn mặt của một người con gái, chính là khuôn mặt đó, nụ cười đó, giọng nói đó,...Nó muốn nghe, thật sự muốn nghe những lời mà lúc trước nó từng cho là phiền phức, người con gái luôn nhắc nhở nó mọi điều, cho dù là những việc nhỏ nhặt nhất, người con gái lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười tràn đầy sức sống, nhưng giờ thì còn đâu, người con gái đó đâu còn nữa, nó muốn thời gian quay ngược trở lại? Nhưng thời gian nào có cho phép, trôi qua rồi thì chẳng nắm lại được đâu. Nó nhớ người con gái ấy, một cô bạn ngốc nghếch, ngốc đến nỗi vì nó mà phải chết. Nó muốn quên đi tất cả để được sống một cách bình thường.Nó tự hỏi bản thân mình, tại sao Giao Linh lại phải đỡ nhát dao đó giùm nó, tại sao.....?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.