Kir, hay gọi là Hondo Hidemi, cô ta run run cánh tay đỡ lấy thân thể mềm oặt, không còn chút sinh cơ của ba mình, người mới đây còn nhìn cô trìu mến, còn cùng cô nói chuyện...
Chỉ... đã quá muộn.
Nhưng Hidemi chưa từng từ bỏ, nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Ba ơi! Tại sao máu cứ chảy nhiều như thế chứ! Hidemi làm cách nào để ngăn nó?"
Dòng máu đỏ thẫm không ngừng tuôn trào, như muốn chảy sạch toàn bộ cơ thể Hondo Ethan! Trên chiếc áo sơ mi trắng, và đôi tay thon thả của Hidemi lây dính lênh láng máu của ông.
Nước mắt cô yên lặng chảy xuôi, lẫn lộn trong vũng máu của Ethan, và... hòa tan vào nhau.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tình cảnh thực tế không để cho Hidemi sa vào đầm lầy quấn chặt tinh thần của cô quá lâu. Yếu đuối, bất lực sẽ không làm nên bất cứ tác dụng.
Nhà kho từ từ có thêm sự xuất hiện cuả những người khác.
"Là Gin!"
Hidemi căng thẳng ngưng mắt, vòng tay bất giác siết chặt. Nhưng cô ta nhanh chóng thả lỏng, đặt thi thể của người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời mình nhẹ nhàng nằm ở trên sàn. Lại đưa ống tay áo thấm đẫm máu sát trên mặt, quyết tuyệt lau sạch sẽ nước mắt.
"Không thể để bố thất vọng, không thể để lộ bất kì sơ hở trước hắn!"
- Kir. Quả nhiên là cô. Thật sự là thú vị trùng hợp phải không? Bọn ta là vì nhiệm vụ mà đến, vậy còn ngươi?
... Lại có vai trò gì ở nơi này?
Gin hỏi thẳng vào vấn đề chính, đúng với nguyên tắc làm việc mọi khi. Đồng thời ra hiệu cho Vodka tiến lên kiểm tra "mục tiêu" của họ, kẻ có vẻ như tắt thở nằm giữa vũng máu kia, bọn chuột nhắt ghê tởm ẩn nấp trong tổ chức.
Súng trên tay hắn tùy thời tặng thêm cho chúng một cơ hội cuối cùng lên thiên đàng, và từ chối giành bất cứ chỗ trống để lọt thêm một "con chuột" khác lẻn vào. Ánh mắt hiện hữu sát ý, con ngươi màu xanh càng thêm mê hoặc nhưng cất chứa nguy hiểm khó lường. Gin chắc chắn thẳng tay vĩnh tuyệt hậu hoạn, nếu... không cho hắn một giải thích hợp lí.
Kir thản nhiên vuốt phẳng nếp nhăn trên áo, lau đi vết máu nơi khóe môi. Bước ra khỏi trạng thái chật vật của bản thân vừa rồi, cô ta bình tĩnh trực diện với Gin, như thành một người khác hẳn trước đó.
Sai lầm của chính mình gián tiếp tạo thành việc ba cô tự tử. Từ giờ trở đi, Hondo Hidemi, hay chính là Kir, phải hoàn toàn lột xác.
- Đúng vậy! Rất bất ngờ. Anh vậy mà đã tới đây, Gin. Nhưng... cũng vừa lúc. Có lẽ, chúng ta cùng vì một lí do chăng?
Cô ta không chút nao núng trả lời. Biết hắn đang thử, cô cũng học hắn úp úp mở mở.
Gin chưa lập tức tỏ ý kiến. Hắn đang chờ câu sau...
- Tôi phát hiện người mới này của tổ chức có hành tung bí ẩn, mập mờ... Sau đó theo dõi hắn tới tận đây, và biết được hắn chính là gián điệp được gài vào.
- Còn gì sao? Vậy cô biết thân phận thật của hắn?
- Tất nhiên! Là điệp viên của FBI.
Kir phủ nhận nói bố là người của CIA. Cô lợi dụng việc Gin vẫn còn tức giận sau vụ Rye bị lộ, và ghét lây sang cả FBI. Giúp các đồng nghiệp CIA nằm ngoài vòng tình nghi, và thuận lợi để cô ngầm đưa thông tin cho họ. Thấy hắn im lặng, Kir tiếp tục giải thích theo đúng kế hoạch của bố mình, bổ đầy những kẽ hở.
- Hừ! Lại là đám chuột FBI đó, còn chưa hết ư? _ Gin dường như tin tưởng cô ta nói. Nhưng chỉ chính hắn biết, thứ đảm bảo nhất chỉ khi hắn tận mắt nhìn thấy. Tên gián điệp đó chết, không hề là giả, cũng có nghĩa... nhân chứng đã vô dụng. Duy nhất, cần nhờ vào chứng cứ mà cô ta đề cập, cuộn băng ghi âm!
Dù thế nào đi nữa, Kir có thể thả lỏng thần kinh căng chặt của mình. Bấy giờ, cô ta mới để ý ngoài Gin và Vodka, có một cô gái khác theo sau họ. Do Tomoko đội mũ, cô ta chỉ nhìn được nửa khuôn mặt, nhưng dễ dàng đoán được tuổi rất nhỏ, dáng vẻ trẻ trung, hiếu động. Cô ta thử lên tiếng thăm dò.
- Vậy anh thì sao, Gin? Cô bé này là thành viên mới của tổ chức?
Gin còn chưa kịp đáp lời, Tomoko đã bắt đầu nói nhăng nói cuội.
- Ây da, Gin, tôi sợ nhìn thấy người chết, bao lâu chúng ta mới rời khỏi đây chứ?
Tomoko ôm chầm lấy tay Gin, nép cả người phía sau hắn. Cô không nguyện ý để Kir thấy mặt, miệng lảm nhảm than thở, trong đầu thì trái ngược, cố lục tìm kí ức về những lần Kir xuất hiện. Nhưng hình như Tomoko quên gần hết cốt truyện mất tiêu. Nếu Kir cũng là kẻ "hai mặt", trông thấy Tomoko cùng đi với Gin, chỉ sợ sẽ nhầm lẫn chính Tomoko biết thông tin gì của Tổ chức, rồi dây dưa tìm hiểu thì mệt lắm. Hoặc, Kir là thành viên trung tâm với tổ chức thì càng không cần thiết để cô ta biết về Tomoko. Việc này Tomoko dự định trở về sẽ hỏi chú Shikamaru.
Lần nữa bị Tomoko bất thình lình áp sát, Gin không thói quen nên giật tay ra nhưng vô dụng. Hắn cúi xuống lườm cô, vô thanh truyền đạt bảo đừng có thêm phiền phức gì cho hắn, sau cũng tùy ý cô, đáp lời của Kir.
- Không phải. Ngươi cứ mặc kệ cô ta đi.
Đôi mắt đẹp của Kir lướt qua tia hoài nghi. Tomoko biểu hiện chẳng khác gì đứa con gái bình thường rụt rè, nhát gan. Nhưng nào có "người bình thường" nào mà không sợ Gin? Tuy nhiên, nghe Gin trả lời như vậy, cô hỏi thêm cũng vô dụng.
- Cuộn băng cô nói đâu?
- Trong túi áo khoác của người đó. _ Kir thoáng cúi đầu xuống khi nhắc đến Hondo Ethan, giả bộ thờ ơ xem vết thương trên bắp tay mình. Nhưng Tomoko vẫn thập thò quan sát cô ta, phát hiện trên khuôn mặt sắc xảo xuất hiện rất nhanh vẻ buồn bã, cùng không cam tâm.
- Ừ. Cô cứ nghỉ đi, Kir.
Gin lúc này hơi thả lỏng cảnh giác với Kir. Hắn chú ý đến người đàn ông nằm dưới đất, chậm rãi bước tới gần tự tìm cuộn băng. Tomoko vội vã theo sát. Trong lúc Gin ngồi xuống kiểm tra, Tomoko cũng ngồi theo. Nhưng vì sợ nhìn người chết, liền he hé mắt nhỏ dưới mũ quan sát mọi góc trong nhà kho.
Đột nhiên, một vật thể đầu tù, dẹt, chất liệu bằng da làm cô chú ý. Nó thò ra từ góc khuất giữa mấy cái thùng gỗ lớn phía sau lưng, chéo về bên phải của họ.
"Mũi giầy? Có người khác?"
Tức khắc ngước lên nhìn, một bóng người cầm súng, họng súng chuẩn xác vào đầu Gin. Tomoko cấp thiết hô tên hắn, cùng lúc đó tiếng súng cũng nổ vang.
- Gin!!! Cẩn thận.
Chưa kịp nghĩ nhiều, Tomoko nhổm dậy, đẩy Gin ngã ra đất. Cơ thể của cô thuận theo đè lên hắn.
- Aaaa.
Tomoko nhăn chặt mắt mũi, đau rát tiến đến đột nhiên khiến cô không kìm được càm ràm. Tuy thoát khỏi nguy hiểm trí mạng, đường đạn vẫn cứa lên má phải của cô một vết thương dài cỡ hai đốt ngón tay. Máu lập tức rỉ ra, vài giọt rơi lên mặt, lên khóe mắt của Gin, trôi đi, ẩn vào sợi tóc dài màu vàng. Trong đầu Tomoko lúc này chỉ suy nghĩ được đúng hai chữ "Thật đau!"
- Đại ca!
Vodka luống cuống với biến cố xảy ra trong vài giây. Đôi mắt sau thấu kính đen căng ra như muốn nứt. Chỉ khi Gin vô sự hắn mới trấn định, điên cuồng xả súng liên tục về nơi đầu nguồn. Thân hình đôi chút ục ịch chưa làm ảnh hưởng tốc độ của hắn, tiến đến cạnh Gin yểm hộ. Vẻ ngờ nghệch thay thế bằng sự sát phạt, quả đoán như Gin. Và hắn cực kì tức giận khi có kẻ giám ám sát "Aniki".
"Đoàng, đoàng"
– Là ai? Cút đi ra!
Kir cũng rất ngỡ ngàng, nhưng cô chợt hiểu điều gì. Đáy mắt lướt qua u ám, bắn vài phát tượng trưng.
"Là đồng nghiệp của ba sao?"
Vô số lượt đạn bắn ra với tốc độ chớp nhoáng. Chúng tạo thành những lỗ nhỏ xấu xí xâu hoắm trên sàn gỗ, cùng mọi thứ xung quanh.
Từ ban đầu bất ngờ, Gin nhanh nhất ổn định cảm xúc. Hoặc là nói, hắn bất ngờ bởi vì Tomoko thay mình che chắn, giây lát sửng sốt nhìn vết thương trên mặt cô. Sau đó, hắn không chút hoang mang, một tay ôm lấy cố định Tomoko trên người mình. Tư thế ngã vừa lúc để tay trái cầm súng của hắn có thể công kích kẻ đánh lén. Gin nhìn được rất rõ ràng. Chỉ nương tựa chút ánh sáng chiếu đến, chọn đúng khoảnh khắc kẻ đó bị Vodka phân tán chú ý, một viên đạn trúng vào khẩu súng khiến nó tạm thời bay vuột đi. Phát thứ hai không chút do dự nhằm vào chân hắn ta. Thấy đã trúng mục tiêu, Gin kéo theo Tomoko đứng dậy.
Viên đạn xuyên qua gối. Tiếng vật sắt đâm thủng lớp vải và tiếng khớp xương đứt gãy Máu thoáng chốc rơi tí tách trên sàn gỗ. Kẻ đánh lén ngã khụy, khuôn mặt hiển lộ khỏi bóng tối là của một người đàn ông trung niên. Hắn thống khổ dùng tay rịt vào vết thương, bóp chặt.
Ông ta vừa trốn tránh những phát đạn của Vodka, vừa cố gắng bò dậy nhặt về súng, ánh mắt vẫn hết sức tập trung. Cầm lại súng trên tay, ông ta bắn loạn khắp nơi. Gin cùng Vodka cũng phải tạm né đi.
Phản kích?
Không phải!
Chúng tưởng như vô mục đích cho đến khi...
- Là xăng!
Vodka khẩn trương hô lên.
Từng dòng chất lỏng sệt sệt, gay mũi khó chịu, tuôn ra ồ ồ từ lỗ thủng trên các thùng phi. Dễ phải có đến năm, sáu thùng.
Người đàn ông rút chiếc bật lửa trong túi áo. Chỉ một mồi lửa nhỏ ngay lập tức được quẳng vào đám chất lỏng đang tràn lan trên đất. Phút chốc lan rộng ra.
Thực hiện hoàn tất, người đàn ông yên tâm tâm ném đi súng. Toàn bộ sức lức dường như vào lúc này mới cạn kiệt khiến thân thể suy sụp. Ông ta phải chống tay mới chưa sấp xuống trên đất. Mồ hôi vã ra như mưa, con ngươi đen có phần tan rã nhưng cố tập trung nhìn Gin, khóe miệng hằn gợi lên mỉm cười.
Gin sải bước tới gần ông ta. Dù giữa ánh lửa ngày càng lớn, hắn vẫn tuyệt đối bình tĩnh. Huống chi người đàn ông đó đã mất sức chiến đấu.
- Ngươi tưởng như vậy là có thể vây khốn được bọn ta? Hay muốn thiêu rụi... bí mật gì chăng?
Một câu nói khiến hai người âm thầm biến sắc mặt.
Nhưng Gin không lại chần chờ. Và thực chất là hắn chẳng để tâm.
- Thêm một tên chuột ngu xuẩn! Nếu như bình thường ta sẽ dành cho đám chuột nhắt các ngươi chút thời gian chăn chối, nhưng giờ xem ra là dư thừa.
Vẻ mặt của Gin không chút cảm xúc. Tuy nhiên chính nó mới càng khiến người ta kiêng kị. Tay trái giơ lên súng hướng nòng vào đầu người đàn ông, bóp cò. Đường đạn thẳng tắp xuyên thấu não bộ, mang theo những mảnh vụn li ti ẩn trong máu phụt lên tung tóe, lập tức bị ngọn lửa lan đến nuốt trọn. Cơ thể đã đoạn tuyệt sinh cơ theo đó ngã xuống.
Kir lén lút nắm chặt tay. Chính cô ta mới biết trong lòng day dứt cỡ nào. Nó đã gần như nát tan nếu không có lời căn dặn của ba cô chống đỡ. Vodka chẳng tỏ vẻ gì, bởi hắn đã quá quen thuộc.
Trái lại, Tomoko phản ứng cực lớn, ánh mắt không dám tin mở trừng. Cô được chứng kiến sinh mạng một người cứ như thế đơn giản biến mất ngay trước mặt. Sợ hãi không thể khống chế khiến cơ thể run lẩy bẩy. Lồng ngực bế tắc đến khó thở, trái tim tưởng chừng trong thoáng chốc đó đã ngưng lại.
Vết thương đang kêu gào đau đớn, bỏng rát nơi má phải mới khiến cô hồi thần. Việc đầu tiên là cố gắng cử động chút tri giác, đôi chân run run xê dịch về sau từng li.
Chuyển dời đường nhìn lên mặt Gin, vừa lúc thấy hắn đang liếc nhìn cô, ánh mắt vô cảm đến mức khiến cô toàn thân lạnh ngắt.
Giữa biển lửa mạnh mẽ chen chúc trỗi dậy, Tomoko chỉ cảm thấy lạnh run, cũng để cô thấy rõ một sự thật.
"Thì ra Gin đáng sợ đến thế."
Mà không đúng, cô phải biết điều này từ rất rất lâu rồi chứ... Chẳng qua khi đó nó chỉ xuất hiện bằng hình ảnh trên giấy thôi...
Về phần Gin, hắn thấy rõ mồn một sự kiêng dè đối với chính mình của Tomoko. Nó không ngoài dự đoán cuả hắn, đó là ánh mắt quen thuộc từ những kẻ đã chết dưới tay hắn. Tuy hắn không nhớ nổi mặt chúng, nhưng biểu cảm thì chỉ một. Hắn quá mức rõ ràng. Khiến con nhóc này sợ hãi hắn, cũng chính là mục đích hôm nay. Đáng ra tâm tình của hắn phải thật tốt, chứ đâu giống như bây giờ. Nó không chút cảm giác, hay đúng hơn là không xác định được tâm tình gì như thế này.
Gin đưa mắt khắp nơi nhà kho, nó không lâu nữa sẽ bị thôn tính trong biển lửa.
- Rời đi được rồi.
Gin ra lệnh, sau đó túm lấy tay Tomoko kéo ra ngoài. Nhưng cô lại hoảng loạn hất ra.
Lần này thì Gin khó hiểu nổi lên tức giận. Hắn giữ chặt cô hơn, lạnh lùng quát.
- Đừng có vào lúc này cho bọn ta thêm phiền.
Tomoko giật mình, im lặng mặc hắn kéo đến ngoài sân. Không khí thoáng đãng bên ngoài có vẻ giúp cô tỉnh táo hơn, nhưng vẫn chưa dám nhìn thẳng vào Gin. Tự mình khó chịu, đến cả máu đang chảy ra trên mặt cũng chẳng thèm để tâm. Gin nhìn nó nhíu mày. Dù sao... Cô ta bị như thế cũng có một chút liên quan hắn.
Nhưng sau này Gin khó mà dám chắc cái hắn nói chỉ "một chút" ấy gây ảnh hưởng đến bản thân nhiều đến thế nào.
- Vodka. Ngươi giúp con nhóc xử lí thương đi.
- A? Vâng.
Tomoko lập tức từ chối, dùng mu bàn tay lung tung lau quệt, kể cả khi chẳng mấy có hiệu quả. Máu càng thêm bê bết lên cả tay, cô khàn giọng hỏi Gin.
- Không cần đâu! Tôi chỉ muốn biết mình có thể về được chưa thôi. Hết chuyện của tôi rồi chứ?
- Hừ! Có thể. Vậy mặc kệ cô ta, Vodka.
Gin lạnh lẽo hừ, trầm mặt ra hiệu cho Vodka. Hắn vậy mà càng tức giận hơn. Liên quan đến cùng Kir nói chuyện cũng chẳng tốt lành gì.
- Kir, cô đi được rồi.
- Vậy tạm biệt anh, Gin.
Cô ta trước khi quay đi, thoáng nhìn Tomoko, rồi mới tới chỗ ban đầu dựng xe. Hiện tại, đội vào mũ bảo hiểm, ánh mắt không kiềm nén gì mà hướng về căn nhà kho vẫn đang rực ánh lửa kia. Rất nhanh, cô phải lái xe rời khỏi. Ba cùng người đàn ông đó đều đã chuẩn bị tất cả rồi.
Tomoko nghe được khẳng định từ Gin, liền lẳng lặng bước đến chiếc Porche, mở cửa sau, vào trong ngồi đợi. Đến khi Vodka và Gin cùng về tới, cô mới lên tiếng.
- Cho tôi đi nhờ trở lại chỗ nào đó gần nhà hàng là được. Cảm ơn.
Dứt lời cô lại im lặng. Suốt quãng đường, Tomoko vẫn cúi gằm xuống. Lần này cô đúng nghĩa yên tĩnh ngồi, một động tác dư thừa cũng không.
Ngược lại, ánh mắt của Gin thỉnh thoảng lơ đãng quan sát cô. Thấy cô ngồi cách xa hơn so với trước, xung quanh hắn bất giác hạ thấp mấy độ. Chỉ là điều này có mình Vodka đột ngột cảm nhận được. Ánh nhìn chạm vào vết thương của Tomoko cũng khiến Gin phiền nhiễu. Bởi nó nhắc nhở chính hắn đang thiếu nợ người khác. Hắn sẽ không cảm kích con nhóc này, nhiều nhất chỉ cho cô ta chút tiền, hoặc giúp cô ta giải quyết một việc nhỏ. Tuy rằng... có lẽ chưa cần hắn sử dụng mấy thứ đó, từ giờ trở đi cô ta cũng chẳng dám đến nheo nhéo bên tai hắn.
Bỗng chốc, Gin liếc thấy vài giọt nước trong suốt rơi xuống tay Tomoko. Hắn hơi khựng lại, đáy lòng có gì đó khó xác định đã âm thầm sinh sôi.
"Khóc ư? Cô ta sợ mình đến thế? Mà tóm lại, điều đó chẳng phải chứng minh xung quanh hắn sẽ bình thường như trước sao..."