Cảm giác có ánh nắng chiếu mạnh vào, nó từ từ mở mắt ra. Cảm thấy cổ
mình có hơi nhức mỏi, nó toang đưa tay lên xoa xoa cổ thì bất giác nhận
ra nó đang tay trong tay với hắn. Nó giật mình, liếc nhìn sang thì thấy
hắn còn đang ngủ, mái tóc bạch kim cùng khuôn mặt hắn lúc này trông thật yên bình, ấm áp, chẳng có chút dáng vẻ lạnh lùng nào cả. Cố gỡ tay mình ra khỏi tay hắn nhưng nó không tài nào gỡ được, nó cảm giác dường như
nó càng cố bỏ tay ra thì tay hắn lại càng siết chặt.
– Thức rồi à?
Nó giật mình, giọng nói này, chính là giọng nói băng lãnh ngàn năm của hắn. Quay qua nhìn hắn, nó nghẹn lời, không biết nói gì.
Hắn nhìn xuống, nhận ra việc mà nó đang làm, hắn tự động thả tay ra, tỏ vẻ bình thản như không có gì:
– Sắp vào giờ học rồi, tính ở đây luôn à?
– Học… à… phải vào học chứ.
Nó ấp úng, đứng bật dậy, ngay lập tức dùng phép dịch chuyển dịch
chuyển đến lớp học. Nó cũng không hiểu nổi bản thân, chỉ là hai người
ngủ quên rồi vô tình nắm tay thôi mà, tại sao nó lại thấy ngại, sao nó
lại hồi hộp thế nhỉ.
Cố xóa tan những suy nghĩ trong đầu, nó bước vào lớp. Tiến về chỗ
ngồi, lại những lời bàn tán, những ánh mắt kì thị dành cho nó. Nó không
hiểu, thực ra nó đã làm gì sai mà họ lại đối xử với nó như vậy. Đột
nhiên, mọi thứ trước mắt nó đều xoay tròn, tất cả đều trở nên mờ ảo, nó
đang cảm thấy chóng mặt. Đưa tay vỗ nhẹ vào trán, nó lắc lắc đầu, cố xua tan mệt mỏi. Kì lạ, tại sao nó lại thấy mệt mỏi và chóng mắt vậy chứ.
Giáo sư đã vào lớp, một tiết học trôi qua, vẫn những ánh nhìn, những
lời nói không mấy hay ho về nó nhưng nó chẳng để tâm chút nào. Cơn chóng mặt vẫn bám lấy nó, khiến nó thực sự khó chịu. Thật ra nguyên nhân là
vì sao???
Tiết học cuối cùng của ngày hôm nay đã đến, nó cũng đã thấy khỏe hơn. Thế nhưng, nó vẫn không thôi thắc mắc về sự việc vừa rồi. Thông thường, khi nhớ về một phần kí ức cũ nó sẽ cảm thấy đau đầu và có một chút
chóng mặt, nhưng vừa rồi nó lại chẳng nhớ thêm chút gì về quá khứ của
mình. Hàng ngàn câu hỏi đang bủa vây lấy nó thì nó chợt nghe loáng
thoáng điều gì đó từ giáo sư:
– Thuật dịch chuyển là thuật thường được sử dụng, nhất là vào những
trường hợp khẩn cấp, thuật này rất hữu ích. Thế nhưng, tùy năng lực của
mỗi phù thủy mà giới hạn sử dụng thuật dịch chuyển sẽ khác nhau. Là phù
thủy sơ cấp, thuật dịch chuyển chỉ được sử dụng 1 lần, nếu dùng lần 2,
chắc chắn sẽ bị kiệt sức hoặc tệ hơn là chết. Với các em, những phù thủy trung cấp, giới hạn của các em là dùng đến lần 3. Nhưng chỉ khi thực sự cần thiết các em mới nên dùng lần 3, bởi khi dùng lần 3, thuật này sẽ
vắt kiệt sức của các em. Còn những phù thủy cấp cao thì giới hạn sử dụng của họ là 5 lần. Ngoài ra, những phù thủy mang sức mạnh vượt trội có
thể sử dụng tới lần thứ 6.
Những lời giáo sư nói cứ xoay quanh đầu nó. Chẳng phải nó đã dùng
thuật dịch chuyển tới 4 lần rồi sao? Không lẽ nguyên nhân nó chóng mặt
là do thuật dịch chuyển sao?
Giờ học kết thúc, cả lớp đã ra về, nó cũng từ lớp bước ra. Nó vẫn
đang suy nghĩ, nó dùng được thuật này tới 4 lần, không lẽ nó là phù thủy cao cấp. Lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa rồi, nó nhanh chóng chạy đến chỗ
Yun và cùng anh về kí túc xá.
Một tuần qua đi, cuộc sống của nó vẫn vậy, vẫn luôn bị soi mói, ghét bỏ, vẫn bị những đứa bạn cùng lớp ức hiếp. Nó thấy mệt mỏi, dường như cuộc sống ở thế giới này tràn
đầy những khó khăn dành cho nó.
Hôm nay là cuối tuần, ngày nó không phải đi học, không phải chịu đựng những đứa bạn trong lớp. Nó muốn tận hưởng ngày thoải mái của riêng nó, nó chỉ muốn nằm yên trên giường, lười biếng một ngày.
Cốc… cốc… cốc…
Tiếng gõ cửa vang lên, có người đang gõ cửa phòng nó, là Yun hay Ren???
Lồm cồm bò dậy, nó bước xuống giường và mở cửa. Là Yun. Nó cảm thấy ngạc nhiên.
Anh nhìn nó một lượt. Nó đang vận trên người bộ pijama kitty, tóc tai thì bù xù, nhưng trông vẫn rất đáng yêu.
– Chuẩn bị mau đi nào.
Anh nhẹ nhàng nói với nó.
– Chuẩn bị???
Nó tròn mắt nhìn anh, nó đang ngơ ngác, không biết anh tìm nó có chuyện gì.
– Em muốn anh dạy em phép thuật ánh sáng trong khi em học phép thuật bóng tối mà. Mau chuẩn bị đi, hôm nay anh sẽ dạy em.
Xoa nhẹ mái tóc bù xù của nó, anh đáp.
Nghe anh nói sẽ dạy phép thuật cho nó, nó vui vẻ gật đầu, đóng cửa
lại, nó làm VSCN rồi thay quần áo để luyện tập cùng anh. Nói là thay
quần áo nhưng thực chất nó diện trên mình bộ đầm màu tím dài ngang gối
bởi lẽ tất cả quần áo anh đưa cho nó đều là đầm, váy và vài bộ pijama.
Xong đâu đấy, nó ăn nhẹ chiếc bánh sandwich, rồi cùng anh ra khỏi phòng. Anh dùng phép dịch chuyển đưa nó đến một căn phòng.
– Đây là đâu?
Nó ngơ ngác nhìn xung quanh.
– Đây là phòng thực hành phép thuật của phù thủy ánh sáng. Mỗi bữa cuối tuần, em sẽ đến đây cùng anh để học phép thuật.
Không còn gì thắc mắc, nó gật đầu. Cả hai bắt đầu buổi học.
Thời gian từ từ trôi qua. Bất chợt, xuất hiện một bóng người đứng bên ngoài phòng, hai vai người đó rung lên khi thấy cảnh nó vàanh đang vui
vẻ cười nói, luyện tập phép thuật trong phòng, bàn tay nắm chặt lại.
Cũng như khi xuất hiện, người đó lặng lẽ quay bước đi.
Một buổi tập luyện mệt mỏi. Về đến kí túc xá, ăn uống xong, nó không còn chút sức lực, liền quay về phòng và ngủ tới sáng.
Sáng. Nó thức dậy, như mọi ngày chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa.
Hôm nay không thấy Ren đâu cả, nó cảm thấy kì lạ sao hắn lại đi sớm
như vậy nhưng rồi cũng cho qua. Như thường lệ, nó dịch chuyển đến
trường. Đến trước cửa lớp, nó bất giác thở dài, không biết hôm nay những đứa bạn cùng lớp của nó sẽ dùng trò gì với nó nữa đây.
Hít thở sâu, nó bước vào lớp.
Thật kì lạ, hôm nay chẳng ai nhìn nó bằng những ánh mắt ghét bỏ như
mọi khi nữa, cũng chẳng ai xỉa xói gì nó, tất cả đều cười nói vui vẻ,
chẳng ai để tâm đến nó như lúc trước nữa. Tuy không biết chuyện gì đang
xảy ra nhưng nó biết nó nên vui vì điều này. Có lẽ mọi người đã chán gây sự với nó rồi, có lẽ cuộc sống bình yên đã bắt đầu với nó rồi, đó là
những điều mà nó nghĩ.
===
Trở lại quá khứ, khi nó còn đang ăn sáng cùng Yun, tại lớp học của nó:
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, Hoàng tử, Hoàng tử kìa.
Những tiếng la hét trong vui sướng cùng bao ánh mắt hình trái tim
ngập tràn trong mắt đám con gái của lớp nó. Chuyện là, Ren – Hoàng tử
bóng tối – đang đứng trong lớp nó cùng với một chàng trai có mái tóc
vàng, dài, khuôn mặt cũng hoàn mỹ những không thể sánh bằng hắn cùng
Yun.
Mặc cho những tiếng la hét điên cuồng, hắn vẫn lạnh lùng, đưa ánh mắt băng tuyết nhìn xung quanh khiến nhiệt độ không khí bỗng chốc hạ thấp,
tất cả trở nên im lặng, căng thẳng.
Hắn đưa tay đặt lên chiếc bàn trước mặt.
Rắc…
Chiếc bàn lập tức nứt đôi ra trước những khuôn mặt hoảng sợ của cả lớp nó.
– Nếu muốn như chiếc bàn này, cứ tiếp tục ức hiếp Ryu đi.
Lời nói lạnh lùng của hắn cất lên, hắn quét mắt nhìn tất cả những phù thủy đang đứng trước mặt rồi quay đi một cách lạnh lùng không kém.
Chàng trai vừa rồi ngay lập tức đuổi theo hắn, nét mặt đầy vẻ khó hiểu:
– Hoàng tử, sao Ngài chỉ cảnh cáo bọn chúng? Không phải bình thường, Ngài sẽ giải quyết chúng sao?
Hắn ngừng bước, nhìn về phía chàng trai:
– Haku, ta rất muốn giải quyết hết chùng nhưng không được.
– Tại sao?
Haku lại càng thắc mắc hơn.
– Nhóc đó mà biết ta làm vậy thế nào cũng giảy nãy lên trách ta. Nhóc Ryu giận lên là mệt lắm, làm vậy sẽ khiến nhóc thấy vui hơn.
Haku gật gù.
– Haku, ngươi để mắt đến nhóc Ryu cho ta. Nếu còn ai dám ức hiếp Ryu thì cứ thẳng tay xử lí chúng rồi báo cho ta.
– Thần hiểu thưa Hoàng tử.
Ngay lập tức hắn biến mất, chỉ còn lại Haku ở đó, chỉ biết thở dài vì chủ nhân của mình.
===
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
Haku: linh thú của Ren, thực chất là một con mèo, có khả năng dùng
phép thuật rất tốt, khi cần thiết có thể biến khổng lồ và biến thành bất cứ con vật nào theo ý chủ nhân. Luôn trung thành và tuân theo mọi mệnh
lệnh của Ren.
===
Một tuần nữa trôi qua với nó đầy thoải mái. Nó cảm thấy thật vui khi
không bị phân biệt đối xử như trước và cũng vui khi học thêm được nhiều
phép thuật ánh sáng từ Yun.
Đến giờ ăn trưa, nó như thường lệ đem bữa trưa đến cho Yun. Bước ra
khỏi lớp anh, nó tung tăng từng bước xuống cầu thang, chuẩn bị đến chỗ
Ren.
Đột nhiên.
– AAAAAAAAAAAAAAAA.
Từ cầu thang ở tầng 2, nó lăn xuống đất, đập đầu vào tường.
– Này, cậu không sao chứ?
Một cô phù thủy ánh sáng xinh xắn ngay lập tức chạy lại chỗ nó, đỡ nó dậy trong khi những người khác tỏ ra không nhìn thấy gì.
Nó mỉm cười với cô bạn, lắc đầu tỏ ý không sao.
Nó quay đầu nhìn về phía cầu thang, chẳng có ai cả. Kì lạ, rõ ràng
vừa nãy nó có cảm giác ai đó đã đẩy nó xuống mà, không lẽ nó đã lầm.
– Cậu không sao thật chứ?
Câu hỏi của cô phù thủy xinh xắn vừa rồi kéo nó về lại với hiện thực.
– À… Không… Không sao. Cảm ơn bạn.
Cô bạn đỡ nó đứng dậy nhưng nó cảm thấy chân nó đang rất đau. Thấy nó khẽ “A” một tiếng, cô bạn liền kéo nó ngồi xuống, xem xét chân cho nó:
– Bong gân rồi, mình đưa bạn đến phòng y tế.
Nó gãi đầu ái ngại:
– Phiền bạn rồi.
Cô bạn cười nhẹ, giờ nó mới để ý, cô ấy thực sự rất xinh, khuôn mặt
tròn bầu bĩnh, mái tóc hoe vàng được buộc gòn gàng, đôi mi cong vút, mắt thì long lanh tựa nước hồ thu, khi cười còn lộ ra hai lúm đồng tiền nữa chứ, thật là đẹp.