Trời đã gần sáng, cả ba người, hắn, anh và Saphia cùng trở về học
viện. Mọi chuyện ở Witchard đã được giải quyết xong xuôi, tất cả đều tập trung ở cổng để chờ đón họ trở về.
Trên bầu trời thấp thoáng bóng người khiến cả học viện nháo nhào, vui mừng hẳn lên. Tất cả mệt mỏi trong cuộc chiến với hai con quái vật hầu
như tan biến, trên môi mỗi người đều nở nụ cười hạnh phúc, họ cùng nhau
chạy ra ngoài.
Hắn đi một mình, Saphia và anh cùng cưỡi một chổi. Cả ba đáp xuống
trước cổng học viện trong sự vui mừng chào đón của toàn trường.
– Mọi người an toàn cả rồi.
Gin, Kai và Haku lập tức chạy lại. Gin tuy mệt mỏi nhưng nét mặt không giấu nổi sự vui sướng chạy lại, ôm chầm lấy Saphia.
Bé Pi cũng vui mừng không kém, bay lượn tung tăng đón mừng sự trở về của họ.
Khác với niềm hân hoan của học viên và giáo sư Witchard, trên khuôn mặt hắn, anh và Saphia là một nổi buồn vô tận. Nhận ra có gì đó không đúng, Haku nhìn kĩ tình hình xung quanh, nét mặt trở nên lo lắng, e dè hỏi:
– Hoàng tử, tiểu thư Ryu. Cô ấy… đâu rồi?
Haku vừa dứt lời, không khí xung quanh bắt đầu trở nên hỗn loạn,
tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên, tất cả đều tò mò vì không thấy
Ryu xuất hiện, ngay cả bé Pi cũng ngừng bay lượn mà tập trung tìm kiếm
chủ nhân của mình.
Lời nói của Haku cũng đã chạm vào nổi đau của hắn, anh và Saphia. Lúc này, Saphia không còn kiềm lòng được nữa, quỳ sụp xuống đất, ôm chầm
lấy mặt mình, khóc nấc lên thành tiếng. Anh cũng đã vượt qua giới hạn,
quay mặt sang hướng khác, ôm lấy trái tim đang vỡ tan của mình, từng
giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ tuông rơi. Còn về phần hắn, hắn không khóc, không cười cũng không nói. Cảm xúc của hắn đã hoàn toàn đóng băng, hắn
giờ đây như người mất hồn, bước đi từng bước vô định trở về kí túc xá
trước sự ngạc nhiên lẫn khó hiểu của toàn Witchard.
– Chủ nhân.
Haku lên tiếng gọi hắn. Hắn vẫn như không nghe thấy gì, giữ lấy bé
Pi, cứ thế bước tiếp. Thấy hắn vậy, Haku thật tình không an tâm chút
nào, vội vã chạy theo.
Đến lúc này, cả Witchard mới cảm nhận được điều không lành đã xảy ra. Sắc mặt Kai trở nên sa sầm, Gin cũng không kém phần lo lắng. Gin quỳ
xuống trước mặt Saphia, giữ chặt vai của cô bạn đang nấc lên nghẹn ngào, giọng nói đầy gấp gáp:
Ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn Gin đang ở đối diện, nước
mắt Saphia tuôn rơi nhiều hơn. Ôm chầm lấy cô bạn như đang tìm cho mình
một điểm tựa vững chắc, Saphia cố giữ lấy bình tĩnh, nghẹn ngào:
– Xin lỗi… Xin lỗi… Tại mình… Tất cả là tại mình.
– Saphia, cậu mau nói rõ đi. Có chuyện gì?
Kai lúc này cũng dần trở nên mất bình tĩnh.
Tiếng nấc ngày một to hơn khiến Saphia không thể nói thêm được gì
nữa. Đột nhiên, anh lên tiếng, tiếng nói mang đầy nổi buồn cùng sự đau
khổ tột cùng:
– Ryu đã rơi xuống vực. Chúng tôi đã cố gắng nhưng vẫn không thể tìm thấy cô ấy.
Không khí xung quanh trở nên im lặng đến đáng sợ. Mắt Gin vừa nãy còn hoe hoe đỏ nay đã đầm đìa nước mắt. Kai vừa nghe xong lập tức lảo đảo,
đứng không vững. Các giáo sư Witchard ai nấy cũng ngỡ ngàng. Còn về phần các học viên, họ cũng không kém phần kinh ngạc, có người lặng lẽ rơi
vài giọt nước mắt, có người ngồi sụp xuống như không tin vào những điều
mình vừa nghe được.
Khẽ lau những giọt nước mắt đang rơi, anh cũng như hắn, quay bước trở về kí túc xá. Hiện tại, anh cần được yên tĩnh, anh chỉ muốn ở một mình.
Theo từng bước chân của anh, tất cả học viên đều nhường đường, đứng
sang một bên. Kai cố lấy lại bình tĩnh đỡ Gin và Saphia đứng dậy, dìu
hai người về phòng. Tất cả giáo sư cũng theo vậy mà cho học viên giải
tán, trở về phòng nghỉ ngơi.
===
Hắn vẫn vậy, cứ bước đi vô hồn, để mặc Haku phía sau không ngừng lo lắng:
– Chủ nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao tiểu thư Ryu lại không trở về cùng người?
Tiếp tục bước đi trong yên lặng. Đến trước cửa phòng kí túc xá, hắn
đóng sầm cửa lại để mặt Haku đang đứng ngoài không ngừng hỏi chuyện. Hắn vẫn giữ lấy bé Pi, rồi tiến thẳng vào phòng nó, khóa chặt cửa lại.
Hắn tiến đến giường nó, quỳ thụp xuống đất, thả bé Pi ra đặt lên
giường. Từ đầu đến giờ, bé Pi vẫn đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn. Nhìn
thẳng vào đôi mắt đó, lúc này, hắn mới lên tiếng:
– Xin lỗi. Ta đã phụ lòng ngươi, ta đã không bảo vệ được Ryu, đã không bảo vệ được người mà ta yêu nhất.
Lúc này, một giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt hắn, hắn đã đến
giới hạn chịu đựng rồi. KHẽ lau giọt nước mắt đang rơi, hắn vuốt ve bộ
lông tím của bé Pi rồi nói tiếp:
– Ryu đã bị rơi xuống vực ngay trước mắt ta. Vậy mà ta không thể làm được gì để cứu cô ấy. Ta thật vô dụng, thật thảm hại.
Hắn nói xong, ánh mắt bé Pi trở nên sững sờ. Không chút suy nghĩ, bé
Pi lao nhanh ra khỏi cửa sổ phòng nó. Hiện giờ, điều bé Pi muốn làm
chính là đi đến đáy vực đó tìm kiếm nó, đưa nó trở về.
Thấy bé Pi bay đi, hắn cũng hiểu bé Pi đang muốn làm gì. Hắn không
ngăn cản, bởi lẽ ngay chính bản thân hắn vẫn đang nuôi hy vọng nó sẽ trở về, nó sẽ an toàn.
Úp mặt xuống giường nó, hắn vẫn quỳ như vậy, bờ vai khẽ run lên. Đúng vậy. Hắn đang khóc. Hắn khóc vì nó, khóc vì sự bất lực của mình khi
mang danh là một phù thủy xuất sắc mà để người mình yêu biến mất trước
mắt mình.
Trái tim hắn cũng theo những giọt nước mắt đang rơi mà vỡ vụn ra.
Đúng là hắn lạnh lùng thật, đúng là hắn có thể vô cảm với mọi thứ xung
quanh nhưng hắn cũng có ngoại lệ. Ngoại lệ đó không gì khác chính là nó. Vì nó, hắn có thể làm mọi thứ, có thể hy sinh tất cả. Vì nó, một người
những tưởng lạnh lùng vô cảm như hắn cũng đã có một trái tim ấm áp, biết rơi nước mắt, biết đau khổ, biết được rung động của con tim. Vậy mà giờ đây nó đã đi xa khỏi hắn. Lần thứ hai hắn mất nó. Hắn biết phải làm sao đây???
Anh lúc này cũng không khác gì hắn, bước từng bước chân nặng trĩu trở về phòng kí túc xá. Ánh mắt anh chứa đầy nổi đau, nét mặt cũng đầy u
sầu. Mệt mỏi nhìn về phía trước, anh đang đứng trước cửa phòng. Thấy
anh, Haku vội vã tiến lại gần:
– Hoàng tử, rốt cuộc tiểu thư Ryu đã có chuyện gì?
Quét mắt nhìn người đối diện, anh lên tiếng, giọng nói đầy nặng nề, không còn chút sức sống:
– Ryu đã rơi xuống vực, chưa tìm thấy.
Không nói thêm gì, anh gạt Haku sang một bên, mở cửa bước vào rồi
khóa chặt lại. Nghe những lời anh nói, Haku trở nên thất thần, cảm thấy
choáng váng. Tựa người vào cánh cửa vừa mới đóng lại, Haku thật sự không tin vào những điều mình vừa nghe. Haku biết chủ nhân của cậu yêu nó đến mức nào. Và cậu cũng biết, chủ nhân của cậu đang đau khổ đến mức nào.
Ngay lập tức, Haku phóng đi. Mục tiêu hiện tại của cậu cũng như bé Pi là tìm đến đáy vực đó và cố hết sức đem nó trở về.
Bước vào trong phòng, từng tiếng nấc của anh khe khẽ phát ra. Sờ tay
chạm vào cửa phòng nó, anh từ từ ngồi xuống, tựa vào cửa phòng nó. Đập
mạnh vào tim mình, anh đang tự trách bản thân, tự dằn vặt chính mình.
Giá như anh đừng đưa nó lên sân thượng, giá như anh giữ nó lại không cho nó đuổi theo, giá như anh đến cứu nó nhanh hơn thì có lẽ giờ đây, ngay
lúc này, nó vẫn còn ở bên cạnh anh, vẫn vui vẻ cười nói với anh. Anh cảm thấy mình thật vô dụng, từng giọt nước mắt rơi thêm nhiều hơn, cảm giác tim nhói đau cũng theo đó mà tăng lên.
Còn về phía Saphia, Gin và Kai. Kai đưa hai cô bạn về phòng và ở đó
cùng họ. Saphia và Gin vừa về tới phòng đã lập tức ngồi phịch xuống, ôm
chặt lấy nhau không ngừng rơi nước mắt. Kai cũng cảm thấy rất buồn, cậu
tiến lại phía cửa sổ, ngồi lên ban công, nhìn lên bầu trời. Cậu đang cố
giấu đi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi vì thương tiếc cho người bạn
thân của mình, một người bạn tốt luôn hết lòng vì bạn bè.
Trong cả ba người, Saphia, Gin và Kai, chắc chắn người đau lòng nhất
là Saphia. Saphia từ đầu đến giờ vẫn vậy, vẫn không ngừng dằn vặt, không ngừng tự trách mình. Kèm theo tiếng khóc nấc lên, cô không ngừng nói
câu xin lỗi. Trong tìm thức của cô, trong trái tim cô, cô là người đã
khiến Ryu phải rơi xuống vực. Cô nghĩ, nếu không phải vì cô thì Ryu đã
an toàn và vẫn luôn vui vẻ nói cười với cô như ngày nào.
===
Trong một căn phòng u ám, không chút ánh sáng lọt vào.
Tiếng cười lớn phát ra nghe đến rợn người.
Một người phụ nữ quỳ sụp dưới đất, cúi đầu nhưng trên môi vẫn luôn là nụ cười quỷ quyệt:
– Thưa Nữ hoàng, chúc mừng người, kế hoạch của người đã cực kì thành công.
Phía trên cao, Gurena ngồi trên ghế xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, không ngừng cười lớn đầy tự đắc, hài lòng:
– Dĩ nhiên phải vậy rồi. Kurina thế nào rồi?
Người phụ nữ vẫn cúi đầu, giọng nói cung kính:
– Thưa Nữ hoàng, bà ta từ lúc gặp người đến giờ vẫn không ngừng khóc lóc. Không những vậy, bà ta còn không chịu ăn uống gì.
– Thế à?
Gurena giữ nguyên nét cười trên mặt, giọng nói chứa đầy ý giễu cợt. Người phụ nữ khẽ thưa “vâng” rồi lại nói tiếp:
– Con nhóc đó chết như thế có phải quá dễ dàng rồi không? Nếu nó đã chết, người còn giữ ả Kurina làm gì nữa?
Gurena bật cười, tiến lại gần thuộc hạ của mình:
– Ngươi ngây thơ quá rồi. Mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu thôi.
Người phụ nữ lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, chứa đầy tia thích thú, khóe môi kéo lên thành một nụ cười chết chóc:
– Ý người là…
Nói tới đây, Gurena ra hiệu cho người phụ nữ im lặng. Bà ta tiếp tục
cười lớn. Người phụ nữ đã hoàn toàn hiểu được ẩn ý của bà ta, cứ thế
tiếp tục cười theo. Không gian u ám, yên tĩnh giờ đây hoàn toàn chìm
trong tiếng cười ghê rợn.