Bí Mật Siêu Thần Bí Của Lọ Lem

Chương 25



Cô thay đồ xong, vừa bước ra khỏi cửa nhà thì đã thấy Kiệt ở đó từ lúc nào, người dựa vào xe, rất nhiệt tình vẫy tay chào cô: “Hi!”

Phương Anh cười hì hì: “Đến sớm thế?”

“Thì em hẹn anh mà.” Kiệt khoe ra hàm răng trắng như sứ, lại còn cúi đầu xuống làm bộ thẹn thùng.

Cô gật đầu, rồi nhìn đồng hồ trên điện thoại: “Chúng ta ra quán café đằng kia nói chuyện đi.”

“Hình như em đang định đi làm mà. Để anh đưa em đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện.” Hoàng Đức Kiệt đưa ra đề nghị

Phương Anh nghĩ nghĩ rồi gật đầu: “Vậy cũng được.”

Hoàng Đức Kiệt cười vui vẻ, hai mắt híp lại thành một đường rất dễ thương. Anh nhanh chóng đứng dịch sang bên, mở cửa xe rồi hướng cô cúi đầu, đùa cợt: “Mời tiểu thư lên xe!”

Cô vỗ vỗ vai Kiệt, phì cười rồi cũng ngồi vào xe. Anh đóng cửa giúp cô, rồi quay trở lại ghế lái.

“Em làm việc ở đâu?”

“Thái Thịnh.”

“Hm? Thật?” Kiệt kinh ngạc.

“Tất nhiên.” Phương Anh bĩu môi.

“Nhưng… Nhưng làm sao em vào được đó, quả thật là Thái Thịnh tuyển người khắt khe vô cùng. Mà trụ sở chính là các khách sạn con?”

“Trụ sở chính.” Phương Anh tự đắc, mặt vênh lên: “Có Huyền Nhung đại thư kí xin cho mà.”

“Ờ ờ.” Kiệt nhăn mày nghi hoặc, nghĩ nghĩ rồi lại thôi.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên thật im ắng, không ai buồn nói gì cả, bởi cả hai đều có quá nhiều chuyện cần phải nghĩ.

Phương Anh ngập ngừng muốn mở lời rồi lại thôi !

Kiệt thấy bộ dạng lúng túng của cô, cũng không nói gì.

Một vài giây sau ấy, anh mới chậm rãi quay sang, cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện với cô: “Dạo này gu thẩm mĩ của em tốt phết đấy nhỉ?”

Phương Anh giật mình, nhìn sang cười rồi bụm miệng cười: “Cái này là anh đang khen bộ đồ tôi mặc trá hình phải không?”

“Ừ, trông nó có vẻ là hàng fake và chất liệu không tốt lắm ! Nhưng bù lại bộ váy này tôn da em phết.” Kiệt cảm thán.

Phương Anh ngượng chín cả mặt. Bộ đầm màu tím nhạt rất đơn giản, dài ngang đầu gối và cũng không có nhiều họa tiết cầu kì, vải hơi thô nhưng đường kim mũi chỉ cũng rất ổn. Quan trọng là dễ phối đồ, hợp với cả đôi giày thể thao Adidad cô đang đi hoặc đôi cao gót ở nhà. Riêng về gu thẩm mĩ tốt thì khỏi phải bàn rồi, cô thường xuyên đi mua quần áo đó nha!

Công nhận da Thùy Anh trắng thật, mặc cái váy này rất tôn da. Kiệt khen nghe cũng có phần thành thật.

“Thế em làm chức vụ gì ở Thái Thịnh?” Kiệt hỏi.

“Phụ bếp.”

“Phụ, phụ bếp…?” Kiệt kinh ngạc, quay ra nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin được: “Có nhầm không vậy?”

“Sao? Ý của anh là tôi không hợp với chức vụ đó phải không? Ừ, chuẩn rồi đấy, đáng lý người như tôi phải được làm quản lý chỗ đó mới phải…” Phương Anh bĩu môi, nói liếng thoắng một hồi tỏ vẻ vô cùng bất công.

“À không, em làm phụ bếp thì hợp rồi. Ý anh là bộ đồ em đang mặc hình như không hợp với chức vụ ấy cho lắm ! Em mà mặc đến không khéo bị trừ lương đấy… Thế nên anh mới hỏi có mặc-nhầm không?” Kiệt gãi gãi đầu, vô cùng thành thật.

“…”Đồ chết tiệt ! Tụt cả cảm xúc mà.

Kiệt quay sang, thấy cô phồng mang trợn má giận dỗi thì buồn cười, xoa đầu cô: “Đùa thôi mà.”

“Hm… Không sao! Dù gì cũng là tới nộp đơn thôi việc rồi về mà.” Phương ANh trầm ngâm nói

.

“Sao lại thôi việc?”

“Chán rồi.”

“Vậy em có muốn đến Big D đi làm không? Ở đó có cả một cửa hiệu quần áo nhãn hiệu thật cho em thoải mái chọn đỡ phải đi mua hang fake đấy.” Kiệt nói.

“Không thích, tôi không muốn đi làm nữa…” Phương Anh suy nghĩ rồi nói tiếp: “Khi nào có tiền tôi sẽ đến đó mua sau. Ở đó có Versace không? Một cửa hang riêng ấy?”

Kiệt gật đầu: “Có chứ ! Em thích Versace (*) hả?”

(*) Nhãn hiệu thời trang của Ý, nổi tiếng thế giới.

“Ừ. Tôi hâm mộ nhãn hiệu này từ hồi còn học đại học cơ. Sau này khi có tiền tôi sẽ tậu thật nhiều quần áo của Versace, Chanel, Gucci,… Còn bây giờ đối với tôi H&M (**) đã là mắc lắm rồi.”

(**) Nhãn hiệu thời trang nổi tiếng của Việt Nam. Chanel, Gucci đều là những thương hiệu nổi tiếng thế giới khác.

“Vậy sao…” giọng Kiệt có phần mất tự nhiên.

Vì thấy bầu không khí trùng xuống, anh vội chuyển đề tài: “ Mà… em nói là có chuyện muốn nói với anh mà, là chuyện gì thế?”

“À.” Phương ANh thẳng thắn nói: “Tôi muốn vay chút tiền.”

“Em cần bao nhiêu?” Kiệt hỏi.

“120 triệu đồng.” Cô đưa ra con số.

Kiệt định hỏi tại sao không rút trong thẻ ATM của cô nhưng rồi lại thôi, cuối cùng lại nói: “Bao giờ em cần?”

“Ngay bây giờ hoặc mai cũng được. Càng sớm càng tốt.”

“ Em cần để làm gì?” Kiệt tò mò. Vốn biết 120 triệu kia cũng không đến nỗi lớn, nhưng cô ấy có vẻ cần rất gấp. Sao thế nhỉ?

“Hm, có việc thôi !” Phương Anh nhún vai.

“Ừm, vậy chiều anh đi rút rồi đưa cho.”

“Tôi sẽ trả hơi muộn đấy, có sao không?”

“Không đâu. Không cần trả cũng được.”

“Xì. Ai đời lại vay không trả bao giờ… Hì hì.”

Kiệt đưa cô đến trước cửa công ty rồi quay xe phóng vù đi, không quên nói với cô gọi cho anh lúc tan làm. Mặc dù Phương Anh một mực từ chối nhưng Kiệt vẫn nằng nặc đòi chở cô về… Thật khó xử quá mà.

Riêng Kiệt, cả quãng đường sau ấy đối với anh thật sự xa không tưởng tượng được. Vốn dĩ cô gần đây đã rất lạ lùng rồi nhưng anh cũng không muốn làm quá làm gì. Nhưng bây giờ sự tò mò đã tới cực điểm, không điều tra thì không chịu được…

“Alo! Minh, có đó không?” Kiệt gọi điện thoại.

“Đây. Làm sao? À mà đi đâu cả sang thế? Nhanh về đi, sắp họp rồi.”

Kiệt phì cười :“Thư kí mà ăn nói với tổng giám đốc thế à? Tội này không trừ lương là không được.”

“Cái thằng này, còn có tâm tình đùa cợt à. Về nhanh đi !”

“Thì đang về đây. À mà này… Tao có chuyện quan trọng.”

“Chuyện gì mà quan trọng?”

“Mày điều tra cho tao về Thùy Anh một tháng trở lại đây.”

“Thùy Anh? Đó không phải nhỏ người yêu cũ xinh đẹp của mày sao?”

“Thì đúng là cô ấy đấy.”

“Sao lại điều tra? Sợ cô ta ngoại tình à?”

“Không phải. Bảo mày điều tra thì điều tra đi… Nhiều chuyện !” Kiệt gắt.

“Biết rồi.”

“Cúp máy đây….”

***

“Cô không cảm thấy ăn mặc kiểu này tới đây rất lố sao?” Bà Dung chán nản chỉ vào cái váy của cô.

Ngược lại, Phương Anh tươi cười đáp: “Cháu tới để nộp đơn xin thôi việc.”

Bà Dung kinh ngạc rồi sắc mặt từ từ trở nên vô cùng u ám: “Cô tự lên đưa cho tổng giám đốc đi.”

Phương Anh nhăn mày: “Tại sao ạ? Quản lý phê duyệt là được thôi mà.”

“Tôi nào dám duyệt đơn xin thôi việc của cô. Chỉ sợ tôi duyệt xong cậu ta không đuổi tôi cũng là may lắm rồi đấy.” Bà Dung nói xong, liền đi mất hút.

Phương Anh ngây thơ, chả hiểu gì cả, gãi gãi đầu: “Sao lại thế nhỉ?...”

Cuối cùng thì vẫn không đành lòng mà mò lên văn phòng của hắn.

“Tới đứa cơm à?” Trần Minh Quân thấy cô, chán ghét nói.

“Không. Tới đưa đơn xin thôi việc.” Nói rồi, cô chìa ra một cái phong bao đựng giấy đưa cho hắn.

Trần Minh Quân nhíu mày, cũng không đưa tay ra nhận, chỉ hỏi: “Sao không trực tiếp đưa bà Dung?”

“Bà ấy nói tôi đưa cho anh.”

“Hm…” Hắn gật đầu rồi nhận lấy, mở ra đọc lướt rồi thẳng tay xé thành vụn.

Phương Anh tức giận: “Làm gì thế?”

Đối mặt với sự giận dữ của cô, hắn chỉ thản nhiên nói: “Ai cho cô nghỉ việc?”

“Tại sao tôi không được nghỉ?”

“Cô trả nợ cho công ty chưa?”

“Mai tôi sẽ mang tiền tới.”

“Tiền cũng chỉ là một phần thôi ! Còn có thứ khác quan trọng hơn thế đấy, chỉ sợ cô trả không nổi thôi !”

“Đó là cái gì?”

“Khách hàng.”

“Khách hàng nào?”

“Khách hàng đã gọi trứng cá muối ngày hôm qua và cả những thứ bị mất hai hôm nay nữa.” Trần Minh Quân nói: “Đó là một khách hang rất quan trọng. Ông ta là một nhà báo, một thực khách vô cùng khó tính. Ông ta chỉ còn ở Thái Thịnh ba ngày nữa thôi ! Hãy tìm cách chuộc lỗi với ông ấy đi. Bằng không, cô mà để ông ta viết báo khó nghe về Thái Thịnh, cô chết chắc với tôi.”

“Ax @@ Xem… xem ra có vẻ khó khăn. Ông ấy là ai vậy, ở phòng nào?”

“Tự cô gây chuyện thì cũng tự mình làm tất cả đi. Tôi sẽ chỉ giúp cô một lần cuối cùng thôi ! Ba ngày tới cô sẽ đóng vai nhân viên phục vụ phòng.”

“Nên nhớ, sẽ chẳng ai giúp cô đâu. Cô chỉ có ba ngày thôi đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.