Bí Mật Thầm Kín: Liệu Anh Có Hay?

Chương 16: Liệu Anh Có Hay? - Chương 16 Hẹn Người Lạ Đi Chơi



Sau khi ăn xông đồ ăn của bản thân. Bấy giờ cậu đã lên ứng dụng dành cho gay ở trên mạng với ý định nhắn tin và rủ họ đi uống trà sữa với mình. Bởi vì hiện tại ở trong cái căn phòng nhàm chán này, nó khiến cho cậu cảm thấy ngộp ngạc và khó chịu vô cùng...

Vậy là giờ đây cậu đã lên đấy và nhắn tin với từng người. Nhưng lại chẳng có ai thèm trả lời, hoặc đợi rất lâu họ mới trả lời. Nhưng tất cả điều từ chối việc đi chơi cùng với cậu...

Cho tới khi cậu nhắn tin với một người tên là Duy. Thì anh ta bấy giờ đã đồng ý theo yêu cầu của cậu, khi được cậu rủ đi chơi. Sau những cuộc trò chuyện ngắn về việc giới thiệu bản thân của mình...

Rồi anh lại hỏi cậu muốn đi đâu chơi. Thì cậu lại bảo là muốn đi lòng vòng thậm chí là đi uống trà sữa chẳng hạn. Anh cũng đồng ý yêu cầu mà hỏi cậu về địa chỉ nơi mà cậu đang ở, để anh có thể qua đó mà đưa cậu đi chơi...

Cậu chẳng rõ địa chỉ của mình ở đâu nữa. Nhưng sau khi anh bảo xuống nhà nhìn cái bản số trước nhà, nó có địa chỉ ở trên rồi ghi lại gửi qua cho anh. Cậu lúc này đã làm theo ý của anh ta, rồi gửi địa chỉ qua ứng dụng dành cho gay...

Sau một lát anh đã bảo cậu hãy chờ một chút đi, anh bận một chút việc tầm khoản 10 phút sẽ đến đưa cậu đi chơi. Thậm chí lúc này cũng đã gần 7h tối...

Sau một hồi với tâm trạng lo lắng và chờ đợi anh. Thì anh ta cũng đã nhắn tin nói với cậu rằng: “Anh đang ở trước đầu hẻm này em ở đâu vậy?”

Cậu liền nhắn tin đáp lại anh rằng: “Chờ một chút em ra liền!”

Nhắn xông câu đó cậu đã mặc quần áo vào người, rồi vội vàng trong sự vui vẻ đi xuống dưới lầu rồi tiến ra chỗ cánh cửa trong khi người quản lý cái xưởng giấy này lên tiếng hỏi cậu rằng:

“Em tính đi đâu vậy?”

Cậu trả lời trong sự dối trá, cố gắng giấu diếm sự thật rằng: “Thật ra em ra ngoài mua đồ ăn ấy mà! Lát nữa tầm 8h em về nha!”

Anh ta nghe đến đây mà tưởng sự thật là như vậy, khi cậu chỉ đi mua đồ ăn mà thôi, chứ đâu biết cậu thật sự đi đâu. Nên đã đồng ý cho cậu đi...

Cậu giờ đây vui vẻ hớn hở bước ra khỏi cái căn xưởng giấy đó, mà nghĩ đến mình sắp được đi chơi với một ai đó mà cảm thấy vô cùng thích thú. Thậm chí ánh mắt còn không thể giấu được sự mừng rỡ hạnh phúc đến nhường nào...

Ngày hôm đó cậu mặc một bộ đồ thun màu đen, thậm chí là đeo khẩu trang nữa. Cậu ra chỗ mà anh đã nhắn tin mà không ngừng đi lòng vòng qua lại xem thử rốt cuộc là anh ta hiện tại đang chỗ nào? Khi đã hẹn cậu ở đầu ngõ, mà giờ lại chẳng thấy đâu hết. Tâm trạng cậu từ vui vẻ mong chờ đã trở nên tức giận và nghĩ rằng: “Không lẽ nào là hắn ta lừa mình sao? Khi tại sao bây giờ mình chẳng thấy hắn ta chứ?”

Lúc cậu tức giận đến nỗi sắp bốc ra khói mà muốn về ngay lập tức, thì đột nhiên âm thanh điện thoại đã vang lên điều này đã khiến cơn giận của cậu bớt lại, rồi lấy điện thoại ra khỏi túi quần mà bắt máy lên tiếng hỏi:

“Em đang ở đầu hẻm còn anh đâu rồi chứ? Tại sao lại không thấy anh vậy?”

Anh ta liền đáp: “À em đợi anh chút anh quay lại liền. Bởi anh tưởng em ở chỗ khác nên chạy nhầm rồi!”

Thế là lão ta đã tắt điện thoại. Cậu chờ thêm vài phút nữa, thì đã nhìn thấy anh ta khi chạy chiếc xe đến, và dừng một chỗ. Bấy giờ cậu định tiến đến hỏi thử, nhưng sợ đó không phải là anh ta. Cho tới khi nhắn tin hỏi, thì anh ta mới bảo rằng mình vừa đến nơi còn cậu ở chỗ nào?

Cậu bảo cậu đang đứng chỗ đầu hẻm thì anh lại bảo rằng: “Có phải em mặc bộ đồ màu đen phải không?”

Nghe đến đây cậu liền trả lời: “Phải em mặc đồ màu đen ạ!”

Dứt lời anh ta bảo đã dừng xe ngay trước mặt cậu này. Và hãy đến chỗ anh ta, cậu không một chút do dự mang theo niềm vui liền đến chỗ của anh, trong khi anh đã lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm để cho cậu đội...

Lúc cậu định đội mũi bảo hiểm, thì đã nhìn thấy anh Vũ đang đi cùng với người yêu anh ta ngang qua trước mặt cậu. Cậu liền lo lắng cúi đầu xuống mong rằng bọn họ sẽ chẳng nhận ra được cậu...

Nhưng mà trong lòng lại có một cảm giác vô cùng buồn, khi nhìn người mình thương đi chơi với người khác. Nhưng rồi cũng cố gắng gạt bỏ tất cả qua một bên...

Sau đó đội mũ bảo hiểm lên đầu, và leo lên xe của anh. Bấy giờ anh đã khởi động xe rồi bắt đầu chở cậu rời đi. Còn cậu ngồi phía sau với tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc đến tột cùng, khi ở bên cạnh của anh. Thậm chí tay của cậu giờ đã ôm chầm lấy anh như chẳng muốn buông ra, mà chỉ muốn thời gian ngưng đọng trong giây phút hạnh phúc nhất thời này. Cứ ngỡ như là một giấc mơ vậy...




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.