Sau khi nghe những lời lý trí của mình nói, cậu đã cố gắng gạt qua nỗi buồn kia, mà tiếp tục làm việc. Thời gian cứ dần trôi cậu lại đến chỗ của Vũ, nhưng anh lại chẳng nói chuyện với cậu dù một câu.
Thậm chí anh hay nói về giờ giấc với cậu, nhưng hôm nay anh lại xem điện thoại mà chẳng cho cậu biết bây giờ là mấy giờ điều này khiến cậu vô cùng buồn bã…
Và rồi thời gian cũng đã đến giờ ăn cơm, hằng ngày anh hay bảo cậu cũng đi ăn cơm với mình, nhưng hôm nay thì không, anh im lặng luôn chẳng nói một lời nào…
Rồi rời đi rửa tay sau đó qua quán cơm. Còn cậu thì đã bám theo anh. Cứ như vậy mọi thứ đã lặp đi lặp lại như ngày hôm qua. Sau khi ăn cơm xông, anh đã vào phòng mà né chỗ cậu nằm, mặc dù lúc trước hay nằm chỗ này…
Và rồi anh đã qua chỗ khác nằm làm cậu cảm thấy rất buồn. Nhưng cũng có thể làm được gì, ngoài thầm kín dấu nó mà anh chẳng hay chứ?
Và cứ vậy bọn họ đã bắt đầu ngủ trưa. Âm thanh chuông điện thoại vang lên, cũng là lúc bọn họ tĩnh dậy, nhưng hôm nay bọn họ dậy trễ hơn mọi khi, mà trở nên lo lắng rồi chạy xuống dưới lầu ngay lập tức…
Cậu cũng xuống và đến chỗ chị Đào, chứ không đến chỗ anh Vũ nữa. Bởi vì cậu sợ rằng anh Vũ sẽ lại nổi nóng và đuổi cậu đi…
Nhưng rồi cậu lại cảm thấy nhớ anh Vũ vô cùng, mà không đến gần ảnh làm cậu chịu không nổi, thế là cậu đã mặc kệ lý trí không ngừng ngăn cản bảo cậu đừng đến gần anh Vũ nữa. Mà vẫn quyết định sẽ đến đó lẽo đẽo theo sau anh…
Chốc lát người quản lý đã nhìn thấy cậu cứ lẽo đẽo theo anh Vũ mà đã lên tiếng bảo rằng: “Này sao đi theo ảnh mãi vậy? Có thấy lưng ảnh xâm gì không? Nó là con rồng đấy! Em chưa xem thập bác long chưởng à? Có ngày nó chưởng em nâu mắt đấy!”
Cậu nghe đến đây mà mỉm cười, trong khi anh Vũ cũng đã rời đi. Cậu nhìn anh một lát lâu, mà lại nhìn người quản lý sau đó lên tiếng bảo rằng:
“Anh ấy ạ? Anh ấy sẽ không bao giờ đấm em đâu!”
Người quản lý bỗng nhiên mỉm cười với cậu mà đáp: “Sao em lại nói như vậy? Sao biết là nó không cho em nâu mắt hả? Khi cứ mãi lẽo đẽo theo nó?”
Cậu lên tiếng bảo rằng: “Dạ tại vì nếu ảnh muốn thì đã cho em nâu mắt từ lâu rồi!”
Sau câu nói của cậu, ông ấy lại lên tiếng bảo rằng: “Nếu mai này cô ấy gửi em về nhà thì sao? Lúc đó chắc em sẽ nhớ Vũ lắm hả? Và sẽ lên sài gòn tìm nó phải không?”
Cậu bậc cười rồi trả lời rằng: “Thật ra em chỉ xem ảnh như là bạn của mình thôi ạ. Và chỉ muốn gần ảnh một chút thôi. Giống như muốn ở gần nói chuyện với người bạn vậy đấy. Và nếu về quê rồi, thì em chỉ nhớ anh ấy vài ngày hoặc vài tháng, rồi sẽ quên thôi…
Nhưng mà em lại đang hối hận một điều rằng, chỉ vì em đã nghe lời của thằng Duy mà giờ đây ảnh tránh né em luôn rồi!”
Anh nghe đến đây mà tỏ vẻ vô cùng thắc mắc mà lại tiếp tục hỏi cậu: “Tại sao vì lý do gì? Mà nó lại né tránh em hả?”
Cậu đáp với khuôn mặt buồn bã, tỏ vẻ đáng thương: “Bởi vì thằng Duy ý. Nó chỉ em là gạ tình anh vũ, sau đó bú của anh Vũ. Em làm theo những gì nó chỉ, ảnh cho rồi sáng hôm sau vẫn bình thường, nhưng hôm đó em chỉ muốn ôm ảnh ngủ, ai dè ảnh hất em ra trong sự tức giận. Và sáng nay cạch mặt với em luôn!”
Cậu vừa dứt lời thì anh lại đáp trong sự khuyên nhủ cậu: “Ai bảo em nghe lời thằng Duy đó làm gì chứ? Và nó tưởng là em muốn hiếp dâm nó ý, nên mới né em như vậy. Và nếu em không tránh xa nó ra thì có ngày sẽ nâu mắt thật đấy!”
Cậu chỉ thở dài sau đó chìm trong sự im lặng không nói gì thêm. Trong khi anh lại tiếp tục lên tiếng hỏi: “Mà thằng Duy đó ở đâu vậy? Sao em quen được nó hay thế?”
Cậu liền trả lời rằng: “Thật ra em đã quen anh ấy trên app hẹn hò, và em rủ ảnh đi uống trà sữa sau đó về trễ, rồi đi lạc vào lúc chủ nhật ấy ạ!”
Anh đáp: “Ồ vậy à? Mà em nghe lời nó là chết rồi! Còn giờ tránh xa Vũ ra đi. Không thì nâu mắt đó…”
Dứt lời anh lại tiếp tục tập trung vào công việc của bản thân, trong khi cậu thì nhìn anh trong sự buồn bã của bản thân mình, sau một lát anh lại lên tiếng: “Thôi em đi lên giúp chị Đào đi đừng đứng đây!”
Cậu lên tiếng bảo: “Vâng ạ!”
Sau đó cũng lên chỗ chị Đào giúp chỉ. Và rồi khi buổi chiều cũng đã đến lúc 5 giờ, cậu đã bắt đầu xin nghỉ để đi mua cơm về ăn…
Trong khi anh quản lý thì vẫn là nét mặt trong vô cùng khó chịu, về việc không hài lòng với điều này. Nhưng cũng đồng ý cho cậu đi mua cơm ăn. Chốc lát đi một lúc lâu, cậu cũng đã đến quán cơm kia…