Biến Tra Nam Thành Nữ Phụ Xui Xẻo

Chương 6: Bị nhốt trong nhà



Những tuần vừa rồi anh sống rất tốt ở nhà, thật ra mẹ kế không làm gì quá đáng với anh, đứa em gái cũng túi bụi học hành, ba thì đi công tác. Có lẽ vì ở nhà quá lâu khiến người chủ của thân thể này mới nhạy cảm với các mối quan hệ xung quanh. Dẫu đứa em gái cứ luôn độc miệng nhưng cũng chẳng dám làm gì anh. Có lẽ lúc trước anh nghĩ quá nhiều. Anh như thường lệ, tắm rửa rồi dùng cơm, sau đó trở về phòng để học bài. Có lẽ đối với anh khó học nhất là tiếng Pháp vì anh chưa từng học qua nó, những môn còn lại anh tự tin có thể làm tốt. Chuẩn bị đủ hành trang cho buổi kiểm tra toán ngày mai, anh nhanh chóng lên giường đi ngủ. 

Cả biệt thự chìm trong sự yên lặng. Không khí mát mẻ dễ chịu đã ru Lạc Cơ vào giấc ngủ. Đang mơ màng ngái ngủ thì một tiếng “Ting” vang lên rất to khiến anh đột ngột tỉnh giấc. Dụi mắt vài lần, anh mới thấy xung quanh ngoài màn đêm u tối còn có vệt sáng hắt lên tường. Lạc Cơ nhìn kĩ thì vệt sáng đó xuất phát từ tay mình. Một dòng chữ “Xin chào người chơi” hiện lên. Sau đó không quá lâu, lại thêm một dòng chữ tiếp tục được hiện ra, dòng chữ có ghi:

“Nhiệm vụ đánh gục mục tiêu chỉ được hoàn thành khi người chơi đến ba mươi tuổi, nếu không hành thành liền biến mất”

Lạc Cơ hiểu rõ từ “biến mất” ở đây có nghĩa là gì. Hắn ta đem anh đến đây được thì có thể xóa sổ anh khỏi đây được, điều đó là chắc chắn! Lạc Cơ gục đầu rồi nguyền rủa hệ thống: 

“Tại sao cứ lựa lúc tôi muốn đi ngủ lại thông báo? Muốn hù chết tôi tại đây à?”

Tất nhiên cả đêm hôm ấy, Lạc Cơ trằn trọc không thể được. Sáng dậy, nhìn trong gương anh thấy một cô gái đầu tóc rối xù, gương mặt nhợt nhạt, vùng mắt cũng đã sạm đen đi. Cố gắng đứng dậy, bỏ sách vở vào cặp, Lạc Cơ bước xuống lầu, mọi người như chưa tỉnh dậy, anh không thấy mẹ kế hay đứa em gái, cả đám người hầu cũng không có mặt. Họ muốn chơi anh sao? Hôm nay anh phải thi đó, nếu không thật sự ba anh kiểu gì cũng tức không cho anh học nữa! 

Anh đi xung quanh nhà, thật sự không có ai trong nhà, đồng hồ điểm sáu giờ bốn lăm phút, chỉ còn mười lăm phút để đến trường. Không dành tâm tư nghĩ đến mẹ con Lạc Uyển, anh đi đến cửa nhà, cửa đã bị khóa ở ngoài. Cửa nhà anh thuộc loại gỗ quý, với sức yếu đuối hiện tại thì anh thật sự không thể đạp ra được. Các cửa sổ xung quanh cũng chỉ là cửa kính trong suốt, kính không quá dày, anh liền lấy áo khoác của mình cuộn tròn trong nắm tay phải. Anh nhanh chóng đập vỡ cửa kính. Cửa không to lắm nên một đứa nhỏ nhắn như Lạc Cơ vẫn đủ chèn người qua được. Anh gạt đi những mảnh thủy tinh dưới cửa, lấy áo khoác che đi rồi nhấc người luồn qua. Thật sự khá nguy hiểm, anh chú ý cẩn thận mới có thể đi ra ngoài tuy nhiên vẫn xước chân một vài vết ở đùi. 

Anh nhìn ra cửa cổng ngoài và tất nhiên nó đã bị khóa từ bên ngoài. Anh không có tài phá ổ khóa nhưng anh biết một con đường bí mật đằng sau bụi hoa. Khi ở nhà lúc rãnh, anh đã tự tạo một lối đi đằng sau bụi hoa, mặc dù xung quanh hoa cỏ rậm rạp che mất nhưng nếu đến đúng chỗ, lấy tay vạch ra sẽ thấy một khoảng trống vừa đủ để trèo ra bên ngoài. Vì là dãy tường đằng sau nên hiếm ai sẽ để ý xem trong dãy tường ấy một bức tường  bị đục hai ba lỗ zic-zắc để kê chân trèo qua hay không. Thế là anh tìm thấy lối đi và ra ngoài. Anh trèo dễ dàng ra ngoài biệt thự. Anh nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn tám phút thì giờ thi đã bắt đầu.

Anh cố sức chạy, tiếp tục dồn hết sức lực, điều chỉnh hơi thở. “Cố lên, chỉ một chút thôi...”. Không đủ sức để chạy tiếp, Lạc Cơ đã dừng lại nghỉ, anh hơi cúi người, hai tay nắm hai đầu gối. Anh thở hồng hộc, mồ hôi đọng từ trên trán theo hướng đứng của anh mà quán tính rơi xuống đất. Anh ngước mắt hướng lên, chạm phải Lê Minh đang đạp xe cũng với tốc độ cực nhanh. Anh lấy tay vẫy vẫy Lê Minh, giọng phì phò:

“Cứu, Minh ơi, cứu...”

Lê Minh lại mơ hồ nhìn Lạc Cơ, cô tiểu thơ suốt ngày ngồi trên xe ô tô đang nhễ nhại mồ hôi vì chạy ư, thật không tin được. Lê Minh dù vội nhưng cũng dừng lại, chưa kịp phản ứng, Lạc Cơ đã ngồi xuống yên đằng sau xe, giọng đôn thúc:

“Chạy đi, sắp trễ giờ rồi kìa!”

Lê Minh biết điều đó nên không nói nhiều, anh cũng tăng tốc độ đến trường. Vừa đến cổng, Lạc Cơ liền nhảy xuống, Lê Minh vẫn tiếp tục chạy đến chỗ để xe. Nhìn sân trường im phăng phắc cũng biết là trống vào giờ thi rồi. Thê nhưng giọng nói với đầy tự nhiên của Lạc Cơ đột ngột vang lên:

“Thi tốt nhá!”

Lê Minh chưa kịp quay đầu nhìn thì thấy bóng dáng đã vút chạy đến cửa lớp. “ Con nhỏ này...”. Anh cũng vội để xe tại chỗ gửi xe rồi chạy theo hướng của Lạc Cơ. Khi Lê Minh vừa đến cửa lớp thì thấy Lạc Cơ vừa cầm bài thi, sắc mặt rạng rỡ. 

Đối vơi Lạc Cơ, đề toán lần này dễ ăn điểm nhưng cũng dễ mất, nếu làm không cẩn thận, điểm có thể xuống trung bình cũng không lạ. Vì trễ năm phút nên anh đẩy nhanh tốt độ làm bài, bút tì xuống giấy nghe cả tiếng. Anh cứ say sưa như thế, không nghe thấy bên tai có những lời nói thầm thì hỏi bài. Nhưng đứa này hỏi, đứa kia nói không biết, thật không tin nổi đứa nào. Đứa thì che che, giấu giấu không biết làm được bao nhiêu nhưng nhất quyết không cho ai nhìn. Kẻ thì xin thêm hai ba tờ giấy rồi, không biết toán viết gì mà viết lắm thế.

Sau khi thi xong, hàng loạt lời than vãn rộ lên. Vương Nhi là kẻ khởi xướng đầu tiên: “Đề khó quá, làm hoài mới ra được hai câu đó!”. Ngoại trừ Lê Minh và Lạc Cơ thì ai cũng tham gia vào chủ đề của Vương Nhi. Phương Yến là lớp phó của lớp cũng than đôi ba câu: “Đề như thế này, làm bảy điểm cũng gọi là giỏi rồi”. Lớp rầm rì không ngớt. Lạc Cơ ngoắc ngoắc Lê Minh, theo khẩu hình miệng có thể nhận ra câu là: “Có làm được bài không?”. Lê Minh lắc đầu, Lạc Cơ thấy thế liền nắm chặt bàn tay, đung đưa qua lại rồi nói: “Cố lên”.

Lê Minh nhìn thấy hành động của Lạc Cơ rồi nhìn qua chỗ khác, mắt chớp chớp mất lần. Lạc Cơ ngây ngốc nhìn cậu chàng rồi thấy đôi tai cậu đã đỏ lên không ít. Hơi vui vẻ vì chọc được cậu, anh liền quay lên, miệng cười tủm tỉm. Trẻ con thời này dễ ngại ghê!

Sau khi cô giám thị kiểm tra bài rồi số thứ tự, mã thí sinh, sau đó mọi người được cho ra về, chiều lại lên học tiếp. Lạc Cơ bèn đứng trước cửa chờ Lê Minh, công cậu chở anh đến trường, anh phải trọng thưởng mới được. Nhắc tới việc này, anh lại thấy tức giận mẹ con Lạc Uyển, chờ khi ba anh đi công tác mới ra tay cơ mà, thâm hậu thật. Ý định của mẹ con ả rất rõ, nếu Lạc Cơ thi ít điểm sẽ bị bắt ở nhà, anh sẽ không thể nào tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều, không quen bè bạn nào. Hai mẹ con chỉ cần phá hoại tiếng tăm của anh bằng một vài tiểu xảo sẽ không có nhà chồng nào tốt muốn cưới, đời sống sau này của anh sẽ rất khổ sở. Dẫu ba anh có thương anh cách mấy đi nữa, nếu không dành thế nắm đuôi của mẹ con ả, anh cũng đừng mong ngày nào sống vui vẻ. Lạc Cơ cứ đứng trước cửa như vậy, đắm chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, chờ đến khi Lê Minh đứng cạnh chạm vào vai mới tỉnh. Lê Minh nhìn anh mà nói:

“Sao còn chưa về, đứng đây chập chập dở người thế?”

Lạc Cơ không để ý đến câu nói không mấy ngọt ngào của Lê Minh. Anh hích tay anh vào tay Lê Minh:

“Tớ không có phương tiện, hay cậu chở tớ đi, muốn gì tớ bao cho! Nhà hơi bị oách nha”

Lê Minh hơi ngại ngại, lấy tay đưa vào tai sờ sờ, giọng nói cũng không gắt gỏng là mấy:

“Biết rồi”

“Trưa nay tớ không về nhà đâu nên chúng ta đi ăn ngoài nhá, dẫu gì cậu cũng phải chở tớ mà...”. Thấy Lê Minh hơi miễn cưỡng, Lạc Cơ cũng ngượng ngùng, anh liền đề nghị: “Nếu không được, hay chúng ta đều về nhà cậu đi, tớ không có nơi nào để về hết...”

Lê Minh thấy trong đôi mắt của Lạc Cơ trong suốt, long lanh chực chờ như sắp khóc. Anh không biết chiêu này Lạc Cơ đã cực khổ đứng trước gương luyện tập biết bao nhiêu ngày đêm. Bản thân Lạc Cơ biết nước mắt của con gái chính là vũ khí tối thượng mà. 

Lê Minh hơi mềm yếu, anh đành theo ý của Lạc Cơ, nhưng là ý trước, vì anh không muốn ba mẹ mình hiểu lầm khi đem con gái nhà người ta về để ra mắt. Lạc Cơ thì không nghĩ nhiều về điều đó, cũng như thằng bạn thân của anh, anh suốt ngày đến nhà nó, bố mẹ nó cũng rất quý anh, bọn anh bám nhau như hình với bóng. 

Lê Minh nói với Lạc Cơ:

“Vậy thôi tớ chở cậu rồi chúng ta đi ăn vậy, nhưng mà còn rất sớm...”

Lạc Cơ liền nói kế câu Lê Minh: “Hay chơi đâu đó trước rồi đi ăn sau vậy”. Hai người định quay bước đi thì có giọng nói thánh thót từ đằng sau vọng tới: “ Lê Minh, cậu định đi đâu vậy?”. Mà giọng nói này, nhắm mắt thôi Lạc Cơ cũng có thể đoán được là ai. Vâng, chính là Trần Mai. Dẫu mới hôm qua xảy ra mâu thuẫn như vậy nhưng Trần Mai trông có vẻ tràn đầy sức sống hơn, nhìn anh còn mỉm cười, anh thậm chí không nhìn ra sự khó chịu trong mắt cô. Lê Minh dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Trần Mai, giọng nói nhẹ nhàng:

“Tớ định đi với Lạc Cơ một chút. Cậu tìm tớ làm gì vậy?”

Trần Mai hơi ửng đỏ má, làn da trắng mịn càng làm nổi bật sự e thẹn của thiếu nữ, cô nói:

“Tớ định rủ cậu đi chơi. Bây giờ còn rất sớm, tớ không muốn về nhà đâu. Lục Tuấn đi tập bóng rồi, còn Lục Kiệt thì đang ở thư viện.”

Lạc Cơ nghe vậy thì quay đầu nhìn Lê Minh, hỏi nhỏ: “ Hai cậu quen nhau à?”. Lê Minh gật đầu. Đôi mắt hơi ngại ngùng nhìn Trần Mai. Nếu Trần Mai đã đưa ra lời đề nghị như vậy thật khiến cho Lê Minh lẫn Lạc Cơ hơi bối rối, nhất là khi vụ việc mới xảy ra hôm qua. Lạc Cơ liền gỡ rối cho Lê Minh: “Chúng ta có thể đi chung, cậu có ngại không?”

Trần Mai nhìn Lạc Cơ rồi lắc đầu rồi mỉm cười. Điều này khiến cho Lạc Cơ hơi giật mình, dù là nữ chính nhưng cao thượng thế này thật khiến cho anh không thoải mái lắm. Lê Minh nghe Lạc Cơ nói vậy cũng không có ngăn cản, anh liền chạy đến chỗ gửi xe. Lúc Trần Mai cũng định đi đến đó, Lạc Cơ liền gọi Trần Mai lại, anh nói:

“Thật sự tớ không nhớ rõ hôm đó tớ có đánh cậu hay không. Nhưng nếu điều đó đã xảy ra thì thực xin lỗi cậu!”

Lạc Cơ thật không biết thân chủ có đánh Trần Mai như lời kể hay không nhưng nếu thật là có, anh cũng sẽ thay Lạc tiểu thư nhận tội vậy. Khi anh ngước lên, anh nhìn thấy Trần Mai rất thoải mái với anh, cô ấy nắm tay anh rồi cười nhẹ:

“Không sao mà”

Không hiểu sao, anh không thể có thiện cảm với Trần Mai, một chút cũng không. Cô ấy mang cho anh cảm giác rất lạ, thân thiện đến đáng sợ. Không ai có thể cao thượng và bao dung đến thế! Anh không tin! Dù đáp lại Trần Mai bằng nụ cười ngọt ngào nhưng trong lòng Lạc Cơ lại lạnh lẽo khi nhìn cô. Lúc Lạc Cơ quay đầu đi tiếp anh không nhìn thấy trong ánh mắt hồn nhiên của Trần Mai xẹt qua một tia lạnh nhạt.

Cố gắng kiềm nén cảm xúc tiêu cực, Lạc Cơ hứa trong lòng sẽ vui vẻ dành cả buổi sáng để đi chơi cùng Lê Minh và Trần Mai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.