Biệt Đội "Lưu Manh" Tại Mạt Thế

Chương 4: thu thập vật tư



Hồ Nhiên không nghĩ sẽ nhiều người trở thành tang thi như vậy, buổi tối có vẻ không thể hành động nhanh chóng được, cả bọn đều tìm siêu thị mà trốn.


Siêu thị đã đóng chặt cửa cả 3 tầng, muốn leo lên mái nhà không khó nhưng lại không tìm được cách vào, đành để Hồ Siêu tự thân động não.


Hồ Siêu là trạch nam tại nhà luôn cày phim truyện, chắc chắn y có thể nghĩ ra một cách.


Để chứng minh điều đó, Hồ Siêu dựa vào bộ phim mình xem, dùng lửa làm nóng chảy tấm kính, độ rộng đủ để thò tay vào mở chốt cửa. Cả bọn liền đi vào.


Tầng ba là đồ dùng tại nhà, cái gì cần lấy đều lấy gần hết, để lại một chút đường lui cho người theo sau.


Tầng hai là hàng đồ ăn. Có hơi lớn nên chia nhau ra thu thập đồ. Cả đường chỉ bắt gặp một vài con tang thi cứng nhắc đều dễ dàng đập chết nó.


Tầng trệt toàn bày những hàng nhỏ bán linh tinh, Hồ Nhiên có ý không muốn thu vào liền bị Hồ Siêu dẻo miệng đành phải bỏ vào gần hết.


Siêu thị to vậy nhưng có vẻ hơi vắng. Biết rằng buổi tối sẽ không có ai đến nhưng mà giờ thì sẽ có người cảm thấy sự thay đổi của thế giới chứ, trừ phi... Nơi này đã bị tang thi vây quanh!!!


Đúng như cả ba nghĩ, cửa kính ngay phía đại sảnh bị người đập bể. Những người ấy hướng cầu thang mà chạy đến, cũng có người chú ý bọn Hồ Nhiên đứng ở đấy liền giục bọn họ đi theo. Theo sao chính là bầy tang thi lắc nhắc kéo thành đàn đuổi theo, hiện tại muốn đánh cũng không khó (Hồ Nhiên không ngán ai, Liêu Hành sát thủ, Hồ Siêu clb võ thuật Hình Ý Quyền ) nhưng lại không muốn gây chú ý nên giả vờ hoảng sợ chạy theo sau.


Nói là giả vờ nhưng chỉ mỗi Hồ Siêu có mật độ co dãn cơ mặt rất tốt, biểu hiện rất dễ tin tưởng, cứng nhắc nhất là Liêu Hành nhì là Hồ Nhiên, cả hai đều lâu rồi chưa sợ :))


- 3 người kia mau lên!! Núp trong kho mau!!


Người đàn ông nhìn chính trực nhất trong đám người chạy loạn thét lên với bọn Hồ Nhiên.


Cả ba đều nhanh chóng chạy vào nhà kho, người bên trong đã sẵn sàng, đợi khi ba người bọn họ chạy vào liền mau chóng đóng cửa nhà kho lại.


- hộc hộc..


Vừa giả vờ thở dốc, Liêu Hành vừa quan sát đám người kia. Có tổng cộng 23 người, hầu như đều lớn tuổi, chỉ có vài người còn là thanh niên trông không lớn hơn Hồ Nhiên mấy.


- Aaaa!!!


Tiếng nữ nhân đột nhiên hét lên, giọng ả cực kì chói tai và rất khó nghe lập tức thu chú ý của người khác.


Ả ta run cầm cập chỉ về phía một trong các thanh niên kia, lập cập thốt.


- hắn... Hắn bị tang thi cào trúng!!!


Thanh niên bị chỉ trúng là một tên ăn chơi trác lác, tóc nhuộm bên vàng bên đen, xâm rất nhiều khuyên tai, môi cũng không tha, lại có một mặt điểm trai khỏi chê. Lúc này đang được đỡ bởi người khác, khi nghe ả đàn bà kia nói thì tất cả đều tránh xa thanh niên ấy, kể cả người bạn hắn tin tưởng.


Mọi người kêu loạn muốn đem hắn ra khỏi nhà kho hoặc có thể trực tiếp giết hắn, liền ồn ào muốn chết.


Hồ Nhiên hơi nhíu mày, thật ra thì bị tang thi cào mà thôi chưa chắc sẽ chết. Với lại, một cơ thể khỏe mạnh sẽ khó bị trở thành tang thi nhất.


Mắt thấy có người muốn ra tay với hắn, Hồ Nhiên muốn tiến lên ngăn cản thì lại có người nhanh tay hơn cậu. Liêu Hành nhìn crush (ta để vậy cho nhanh, rất dễ hiểu và ngắn gọn :3) động tâm thương người, tự thân tiến lên giúp đỡ, thật ra hắn không muốn cậu chạm vào người khác (trừ đánh người ta ra) và cũng không thể để cậu thân 1m78 khiên một tên hơn 1m8 được.


- các ngươi không cần người này thì cho bọn ta đi.


Liêu Hành dù có lạnh lùng nhưng không kiệm lời. Hắn vẫn có cái tự trọng của sát thủ, với lại ai trước mặt crush đều thể hiện mình là loại nam nhân tốt mà đúng không!?


Nam trung niên chính trực lại lưỡng lự, gã không hiểu tại sao ba người kia lại muốn một tên bị tang thi cào, không sợ hắn tự nhiên cắn người sao!? Nhưng khi gã nhìn Liêu Hành thì lại nghĩ sao có thể, ở trong giới thương nhân đã lâu, mắt nhìn người lại rất tốt, gã thấy được người đàn ông kia rất lợi hại.


Suy nghĩ cũng đã suy nghĩ, tên thanh niên kia cũng không có lợi gì khi bị thương, gã thấy không còn gì để lợi dụng liền đồng ý.


Liêu Hành mặt lạnh nội tâm vui vẻ vác tên thanh niên kia thắng lợi trở về.


Hồ Nhiên: ...


Cậu không chậm trễ bắt đầu rửa vết thương của hắn. Cho dù đối với ai đi nữa cậu khi băng bó chữa trị đều không lưu tình lại thích đùa giỡn người ta, tên kia mặt xanh trắng liên hồi nhìn rất vui mắt a~


Xong việc, Hồ Nhiên cho hắn uống miếng nước lấy lại sức liền bắt đầu trò chuyện cho bớt nhàm chán.


- nga.. Ngươi nên giới thiệu bản thân đi chứ


Hồ Nhiên ngồi xổm trước mặt hắn, chống cằm nhìn hắn. Tóc dài đến vai cậu không thèm cột cứ thế mà rơi xuống, nhìn khuôn mặt mang theo nữ tính làm thanh niên không nhịn được giở thói lưu manh :v


- tiểu muội, ta là Kỷ Tử, làm quen chứ!?


Nói xong thì bị xơi lạnh xông tới tỉnh táo, nhìn ba người trước mặt mỗi người đều vi diệu vẻ mặt, Kỷ Tử liền biết mình nói sai chỗ nào.


- xin lỗi đại tỷ!!! Em thất lễ!!!


Liêu Hành : ... Khụ * nhịn cười*


Hồ Siêu : ∑( ̄□ ̄;)


Hồ Nhiên : ...


Một cước phi thăng, Kỷ Tử K.O Hồ Nhiên win!!!


Xử lý xong tên thất đức, Hồ Nhiên âm trầm nhìn hai người còn lại. Hai bé ngoan biết điều lục tục vào kho tìm đồ. Kho nói chung cũng vẫn nhiều đồ hơn siêu thị, mỗi người lấy mấy cái balô du lịch tiện lợi bắt đầu đi thu đồ.


Hồ Nhiên dựa vào balô che giấu không gian mà lũ lượt bỏ vào, người ngoài chỉ nghĩ cậu biết cách tận dụng balô.


Tiểu Điểu ngủ trong túi áo của cậu cũng tỉnh, chiếp chiếp vài tiếng thông báo cho Hồ Nhiên để cậu lấy nó ra khỏi túi. Nó đập cánh bay một vòng rồi đậu trên vai Hồ Nhiên không cất ra tiếng nào, nó tự giác biết rằng có chuyện gì đó.


Lại lần nữa, tiếng chói tai của ả đàn bà mới nãy lại vang lên.


- tang thi vây quanh nhà kho rồi!!!


Không ai trách cứ ả, mọi người đều bị nội dung trong câu cấp hoảng sợ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.