Bình An Một Đời

Chương 14: Đối mặt



Ra khỏi rạp Hàn Cảnh vẫn nắm tay dắt cô theo anh đến bãi giữ xe, không đồng ý cho An An lên phía trước đợi, anh chính là sợ anh vừa buông tay cô ra, có người bỏ của chạy lấy người, gọi taxi, đi về luôn rồi không ngó ngàng gì đến anh. Như vậy công sức từ sáng đến bây giờ chẳng những đổ song đổ biển mà còn khó khăn vạn lần cho ngày sau.

Xe cứ thế chạy trên đường, An An cảm thấy đường này không phải về nhà, cô không khỏi hoang mang, liếc nhìn người bên cạnh thấp giọng,

- Chúng ta đi đâu vậy anh?

- Đi ăn chút gì, em đói rồi mà, lúc nãy em ăn không bao nhiêu.

- Lần sau làm gì nói với em trước!

Cô đang trong vòng nguy hiểm, nhưng không có nghĩa muốn làm gì thì làm, với lại cô đã nhận lời đâu, lát về nhà, từ nay về sau cô không tin là anh vẫn bắt được cô. Đến nhà hàng, anh lái xe xuống khu vực đỗ xe, lúc bấy giờ quay sang kéo cô lại gần thấp giọng,

- Xin lỗi em, anh lúc xem phim có nói nhưng quên nhắc lại, mình đi ăn chút gì nha, anh đói quá.

An An im lặng, đã đến nơi, xe cũng đã gởi, cô không đồng ý được không, hừ, nhưng mà cô vừa có thái độ giận dỗi ai kia liền vội vàng vuốt lưng cô. An An không sao thoát được, một lúc su thấy cô bình thường anh lại cắn nhẹ tai cô thì thầm “Không giận anh nữa nhé, lúc nào ý kiến của em anh cũng chú ý!”.

- Đi ăn cơm, em đói rồi

- Dạ, thần tuân lệnh nữ hoàng!

Kéo tay cô lên phòng đặt sẳn, vì hai người vừa đi vừa nói chuyện nên không để ý chung quanh, có một người sau khi nhìn thấy An An và Hàn Cảnh đã đứng bất động rất lâu.

Đến phòng Hàn Cảnh để An An gọi món, quán này cô chưa đến bao giờ nên cô lười biếng đẩy thực đơn cho anh. Hàn Cảnh gọi những món ăn nhẹ, sau đó chăm chú nhìn An An.

Đang dựa người vào bộ ghế mềm mại, cô cảm giác có chút không đúng, ngước lên bắt gặp ai kia mặt đúng dày, cứ chầm chầm nhìn cô, như vậy sao mà làm gì được tự nhiên, đang oán thầm trong đầu thì ghế bên cạnh có người ngồi xuống.

An An hoảng hốt, “Anh qua đây làm gì?”

- Qua ngồi bên cạnh em, em cả ngày nay đã mệt mỏi, anh không qua ai phục vụ cơm nước cho em chứ!

Nói rồi cốc đầu cô một cái, thấp giọng hỏi:”Trong đầu em đang nghĩ gì vậy, không cho sợ anh biết chưa!”

Không sợ mới lạ, nhìn anh giống hồ ly thế kia. Thức ăn dọn lên, Hàn Cảnh múc cho cô một bát cháo hào ăn cho ấm bụng trước, sau đó anh gắp thức ăn dỗ dành An An, một người uy một người lằng lặng ăn, đến lúc thấy bụng no căng mới phát giác Hàn Cảnh vẫn chưa ăn gì.

An An cảm thấy chưa khi nào mất mặt đến vậy, cô vừa bối rối vừa thẹn thùng

- Anh ăn gì đi, nãy giờ có mình em ăn à, anh đói bụng mà, chú ý đến bản thân nữa chứ.

- Nhìn An An ăn ngon miệng thế kia anh không thấy đói.

Không nói thì thôi, càng nói cô càng đỏ mặt, càng cảm thấy xấu hổ mà.

- Hôm nay anh mới biết An An của anh hay thẹn thùng như vậy, càng nhìn em càng thấy đáng yêu mà!

Nói rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, trong lúc An An thất thần thì anh bắt đầu ăn, chỉ một loáng hết sạch, quay người mỉm cười nhìn cô

- Nãy giờ nhìn anh chăm chú như vậy có gì muốn nói à, em có phải thấy bạn trai em mê người không?

- Anh là đang nằm mơ

- Nằm mơ cũng được, miễn ôm được An An về nhà.

- Ai theo anh về nhà?

- Anh theo em về nhà!

…………..

Lúc ra về Hàn Cảnh vẫn cương quyết nắm chặt tay An An, thở dài thở dài ….cô lằng lặng đi theo, vừa bước ra cửa cô nghe tiếng gọi

- An An!

Âm thanh nhẹ nhàng có phần quen thuộc, cô chưa kịp phản ứng đã thấy tay mình bị xiết chặt lại, nghi ngoặc nhìn Hàn Cảnh, An An đưa mắt nhìn về người gọi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.