Ngày hôm sau, tôi vác đôi mắt được trang điểm tự nhiên kiểu mắt khói đen vừa gợi cảm vừa thời thượng đi học, bị quần chúng bất lương cười nhạo một trận gần chết.
Lúc này đây tôi không thèm quan tâm chút nào đến hình tượng thục nữ của mình nằm bò ra bàn, rơi vào trạng thái giả chết.
Học sinh giỏi cũng có chỗ tốt, muốn ngủ thì ngủ, chỉ cần không gây ảnh hưởng xung quanh là được, giáo viên chỉ xem như bạn không khỏe mà thôi, tuyệt đối không làm phiền bạn. Cho nên, tôi vô cùng yên tâm thực hiện chương trình bổ sung giấc ngủ.
Sau khi ngủ liền một mạch cả ba tiết, tôi bị bạn cùng bàn gọi dậy. Tôi mông lung nhìn cậu ấy, cậu ấy gõ đầu tôi một cái, sau đó đưa cho tôi một tờ giấy, ý bảo tôi tự mở ra xem.
Trong giấy viết: đăng ký tham gia giải bóng chuyền cấp trường lần thứ 7. Hàng chữ cuối cùng còn dùng chữ in hoa, nhấn mạnh mỗi đội khi ra sân phải đảm bảo số lượng thành viên là 3 nam 3 nữ.
Thế là phản ứng đầu tiên của tôi là quay đầu ra sau, dùng ánh mắt thông cảm vô cùng quái đản nhìn hai bạn nam đang ngồi sau mình. Hai cậu ấy bị tôi nhìn đến mức mơ màng, vậy là tôi cực kỳ lương thiện đem tờ giấy đặt trước mặt, giúp hai cậu ấy giải tỏa nghi hoặc. Còn tặng kèm miễn phí một nụ cười gian xảo mang thương hiệu Cá.
Quả nhiên ban đầu hai cậu ấy vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, mãi đến khi đọc đến dòng cuối biểu cảm trên mặt mới trở nên đặc sắc, gương mặt hai bạn học nào đó nóng rẫy như bánh bao mới ra lò.
Nhìn hai cậu ấy như thể sắp chết đến nơi, cầm bút run rẩy viết tên mình vào danh sách đăng ký, tôi rất không phúc hậu cười khùng khục thành tiếng.
Tôi quay đầu lên, hoàn toàn không thèm để ý hai ánh mắt chém giết sau lưng mình, cười “ha ha”.
Bạn học Thang Tuyết Phân liếc tôi một cái, nói: “Cậu cao thế này mà không đăng ký, không nói đến việc lãng phí nhân tài, cơ hội lớn để mang vinh quang về cho lớp cậu lại không đi, thật là đạo đức suy đồi lòng người không còn như trước!”
Tôi bĩu môi, cực kỳ nghiêm túc chính nghĩa đáp: “Đừng có dùng thành ngữ lung tung, giáo viên Ngữ văn nghe được sẽ khóc đấy. Với lại, mình không tham gia mới là mang vinh quang cho lớp, cậu không thấy mình dốt Thể dục đến mức nào à, chạy 50m mất 10 giây vẫn chưa đến đích. Mình đi mất mặt mình là chuyện nhỏ thôi, mất mặt cả lớp mới là đại tội.”
“Mình không còn từ ngữ gì để nói cậu nữa.” Thang Tuyết Phân bất lực nhìn tôi.
Hai ánh mắt đầy sát khí sau lưng được bổ sung thêm sự khinh bỉ. Ha ha, không thành vấn đề, dù sao tôi cũng chẳng quan tâm.
Sau đó bốn bạn nam “6 múi” lớp tôi không có ngoại lệ toàn bộ đều tham gia, lần lượt thay nhau ra sân để đảm bảo số lượng. Tôi à, đương nhiên vinh dự làm đội trưởng đội cổ động rồi (tự phong đấy).
Tiết Thể dục thời gian này mọi người đều tập trung khổ luyện bóng chuyền, cực kỳ buồn chán. Hết giờ học, tôi cũng đi theo cùng tập, dù tôi rất ghét đổ mồ hôi, nhưng suy cho cùng đây là việc liên quan đến vinh nhục của cả lớp, lại thêm tấm bảng vàng cán bộ lớp treo trên người, về tình về lý tôi không thể nào xem mình là người ngoài cuộc được.
Vòng đầu tiên của giải đấu, đối thủ của lớp tôi là lớp 11/12, ban Tự nhiên, chuyên Hóa, nhiều con trai là điều không cần nhắc thêm. Tôi đoán, trận đấu này hẳn sẽ có rất nhiều khán giả đến sân cỗ vũ, dù sao sự quan tâm quần chúng dành cho bốn chàng trai lớp tôi không hề thua kém sự quan tâm dành cho ba cô gái lớp 10/1 chút nào (đây là lớp nghề).
Cười trên nỗi đau của người khác là thói đời thâm căn cố đế, nhìn người có vị trí cao hơn mình nhảy xuống lúc nào cũng vui vẻ hơn nhìn người từ dưới thấp nhảy xuống nhiều. Cho nên, tôi hoàn toàn không nghi ngờ màn biểu diễn của lớp tôi nhất định sẽ rất náo nhiệt.
Không ngoài dự đoán, trận đấu vừa bắt đầu, người xem đã đứng chật cứng quanh sân, ngoại trừ thành viên của hai lớp chúng tôi, tất cả đều là lực lượng quần chúng xem trò vui. So sánh với không khí ở đây, những trận đấu khác rõ ràng có phần ảm đạm hơn nhiều, người không biết, có khi lại cho rằng đây là trận đấu của những cao thủ.
Lúc vừa bắt đầu, lớp tôi còn có chút ít cơ hội, có điều những chàng trai vàng lớp tôi quả không hổ danh “thư sinh trói gà không chặt”, không bao lâu sau đã bị đối phương đánh tan tác. Hiện trường chỉ dựa vào mấy bạn nữ thay phiên nhau ra sân miễn cưỡng chống đỡ.
Hiển nhiên, đối phương cũng phát hiện tình hình của bọn tôi, bắt đầu áp dụng tiểu xảo. Các cậu ấy thay dần lực lượng chủ chốt, sau đó các thành viên trong đội đều lần lượt vào sân, đặc biệt là các bạn nam, trận bóng liên tục tạm dừng để thay người, gần như toàn bộ con trai của lớp đều được thay vào một lần.
Vì đây chỉ là trận đấu bình thường, không hề quy định số lượng thành viên chính thức của từng đội (giải đấu chính thức quy định thành viên chính thức và thành viên dự bị của mỗi đội đều không quá 12 người), cho nên dù biết việc này không công bằng trọng tài cũng không có cách nào.
Quần chúng đứng xem xung quanh không yên phận cũng bắt đầu bình luận rào rào, có bực bội, có khinh thường, có đồng tình, hơn nữa số lượng cười trên nỗi đau của người khác cũng không cam chịu mình là thiểu số.
Sắc mặt của các thành viên lớp tôi càng lúc càng khó coi, có người vò đầu bứt tóc suy nghĩ chiến thuật, cũng có người bắt đầu đề nghị kéo quân sang lớp 11/12 nói chuyện.
Lớp trưởng ra mặt cản lại. Đúng thế, giờ phút này sang bên kia không phải càng thể hiện rõ cho đối phương thấy mình là kẻ yếu hay sao? Thậm chí thua đậm hơn nữa cũng không thể đi! Cho nên, cả lớp chỉ có cách nghiến răng tiếp tục cổ vũ cho các chiến sĩ đang chiến đấu trên sân bóng.
Cuối cùng ngay cả trọng tài cũng không xem nổi nữa, lên tiếng cảnh báo lớp 11/12 chú ý chừng mực.
Cán sự môn Thể dục của lớp 11/12 trình bày một lý do hết sức hợp lý: “Chúng em chỉ muốn mọi người đều có cơ hội ra sân thể hiện thôi ạ.”
Quả thực lý do rất hợp lý, trọng tài cũng không thể phản bác được. Nhưng những lời này có ý gì đây? Không phải có ý đối thủ quá yếu thì là gì nữa?! Nói thẳng ra, con trai các cậu ăn hiếp một đám con gái lại còn giả vờ ấm ức, hành động của các cậu không hề ấm ức một chút nào!
Cuối cùng, chúng tôi thua đối phương với tỉ số cách biệt vô cùng lớn, điều này trong dự liệu. Vốn dĩ chúng tôi không hề nghĩ đến chiến thắng, bây giờ hay rồi, cảm giác bực tức đã đè bẹp thất vọng.
Tôi kéo Hồng Huy lặng lẽ chui ra khỏi đám đông, dù sao đối phương cũng không cho rằng mình sai, giận xong rồi thôi, nói nhiều thành ra phí lời, thay vì ở lại làm trò cười, chi bằng đi xem lớp khác thi đấu, phải tỏ ra thoải mái, miễn cho người ta nói chúng tôi thua không ngóc đầu nổi.
Bên cạnh sân bóng chuyền là sân bóng rổ, không hề bất ngờ nhìn thấy người nào đó đang cùng lớp cậu ấy thi đấu. Nếu cậu ấy đang bận, tôi cũng không cần chào làm gì. Thực ra, bởi vì lớp Thực nghiệm 2 đều có mặt, cho dù cậu ấy nhìn thấy, tôi cũng không chào đâu, bớt được việc nào hay việc ấy.
Kéo Hồng Huy đi một lượt qua mấy sân bóng, có thể vì lửa giận chưa tan, hình như chẳng có trận đấu nào tôi có hứng thú muốn xem, vậy nên tôi rủ Hồng Huy hay là ra ngoài ăn cơm, sau đó đi dạo loanh quanh giải tỏa tâm trạng.
Rất hiển nhiên Hồng Huy cũng có ý này, chúng tôi thật là ý tưởng lớn gặp nhau. Lại thấy Thang Tuyết Phân đang đi về hướng mình, tôi hỏi luôn cậu ấy có cần mua cơm giúp không.
Ai ngờ con nhỏ này thình lình lên cơn động kinh, hét vào mặt tôi: “Cần chứ, mình cần mà! Mua giúp mình một phần bánh đậu đỏ!”
Cảm nhận được ánh mắt dị nghị từ bốn phương tám hướng chiếu vào người mình, tôi nuốt nước bọt, nói: “Cậu to tiếng như vậy làm gì? Mất mặt lắm biết không...”
Tôi định nói nữa, có điều nghe thấy tiếng cười vang lên sau lưng mình, sau đó bị Hồng Huy lôi đi mất.
Ra khỏi sân bóng, tôi hỏi cậu ấy sao phải gấp gáp vậy.
Cậu ấy đáp, vừa nãy cổ họng như kèm Vuvuzela của Thang Tuyết Phân thu hút sự chú ý của quá nhiều người, bao gồm cả người nào đó trên sân bóng.
Thế là bạn học La Trạc Kiệt mơ mơ màng màng đứng dưới rổ nhìn về phía này, sau đó...
...
Bị một quả bóng KO trúng.
Quả bóng đó không cẩn thận bay đến, hay người khác cố ý ném? Không thể không nói rõ, nếu quả bóng đó của một bạn học đến từ lớp Thực nghiệm 2, thế thì đáp án của tôi là vế sau.
Xem ra tôi lại gián tiếp làm trò cười cho mọi người rồi, nhưng người nào đó đừng ngơ ngẩn như vậy được không? Hại tôi mất mặt cùng cậu ấy. Bực bội ghê!
“Nghĩ gì đấy hả? Cười ngọt ngào thế kia, không phải đang nhớ nhung ai đấy chứ?” Thang Tuyết Phân cắt đứt hồi tưởng của tôi.
“Nhớ cái đầu cậu! Mau học bài đi! Nếu không ngày mai giáo viên Vật lý hỏi đến cậu chết chắc đấy.” Tôi hù dọa cậu ấy.
Vậy là bạn học Thang Tuyết Phân ngây thơ im lặng tiếp tục đọc sách.
Ha ha, quả nhiên dễ lừa, vẫn chưa phát hiện ra à? Trước giờ giáo viên Vật lý chỉ hỏi cán sự môn Vật lý thôi, cậu là ai thầy có biết đâu, làm sao gọi hỏi cậu được?
Có điều, tôi chống cằm, ngón tay nhẹ nhàng mân mê khuôn mặt mình, cười rất ngọt ngào sao? Rất giống đang nhớ ai đó sao? Mặc dù cách dùng từ hơi có vấn đề, nhưng người đơn giản ngây thơ như cậu ấy cũng nói như vậy, tôi có nên suy nghĩ nghiêm túc rốt cuộc cảm giác tôi dành cho cậu ấy là như thế nào không?
Đối mặt, có thể sẽ gặp phiền phức; còn né tránh, chắc chắn không phải cách giải quyết tốt nhất. Ánh mắt tôi vô thức nhìn sang hành lang tầng ba đối diện, rõ ràng biết chẳng có gì bên đó, tôi vẫn theo thói quen dừng ánh mắt lại. Quả thực, có những chuyện tôi cần phải suy nghĩ kỹ càng.
Buổi tối.
Chương trình trò chuyện đêm khuya ở ký túc xá khá sôi nổi, chủ đề xoay quanh trận đấu bóng chuyền buổi chiều, nói đến mức đám con trai lớp 11/12 không còn giống người nữa, những cái gọi là thủ đoạn báo thù cũng càng nói càng thần kỳ, bắt đầu từ tỏ ra khinh bỉ đến hiện tại đã chuyển sang dùng thuốc xổ, cưa đổ sau đó đá đít..., khả năng tưởng tượng của các cậu ấy đúng là phong phú vượt ngoài sức tưởng tượng của con người. Tôi biết các cậu ấy nhiều nhất cũng chỉ biết nói mà thôi. Nhập tâm thế làm gì? Lại không đời nào thành sự thật, nói tóm lại là một hành động lãng phí tình cảm.
“Cá, sao cậu không nói gì?” Đột nhiên Thang Tuyết Phân hỏi tôi.
“Các cậu nói đi, khi nào các cậu hành động mình sẽ đóng vai trò cổ vũ nhiệt tình.” Cậu muốn mình nói gì bây giờ? Cùng lắm mình chỉ có thể tỏ ra khinh bỉnh thôi.
“À đúng rồi, lúc nãy mình sang lớp Thực nghiệm 2, Thu nói với mình ngày mốt các cậu ấy gặp lớp 11/12, Thu đảm bảo với mình các cậu ấy nhất định sẽ thắng, phòng mình cùng đi xem nhé?” Vương Doanh Chi căm phẫn trào dâng nói. “Thu” tức là Lương Dục Thu, bạn trai đương nhiệm của cậu ấy.
“Hay đấy, cả phòng mình đều đi! Mình muốn xem bọn họ thua thảm.” Châu Mẫn hôm nay có ra sân thi đấu lập tức đồng ý.
“Được, dù sao ngày mốt lớp mình không phải thi đấu, gọi tất cả mọi người, cùng nhau đi xem luôn.” Thang Tuyết Phân cũng tán thành.
“Chuẩn! Cùng nhau đi! Ngày mai mình sẽ nói với lớp trưởng.” Lê Yến cực kỳ hưng phấn.
“Cá, cậu cũng đi chứ?” Vương Doanh Chi đột ngột hỏi tôi. Tại sao tôi lại cảm thấy câu hỏi của cậu ấy có mang theo ý xấu nhỉ?
“Mình thì đi.” Tôi, không muốn đi, lớp Thực nghiệm 2 đều là một đám xấu xa!
Nhưng tôi không thể không đi. Àizz, đi thì đi vậy!
“Vậy Cá đi mình cũng đi!” Hồng Huy nói.
“Không có ai không đi đúng không. Bọn mình hứa chắc rồi đấy nhé!” Vương Doanh Chi vô cùng hớn hở, “thôi không nói chuyện với các cậu nữa, mình nhắn tin với Thu đây.”
Bớt đi một thành viên hoạt ngôn Vương Doanh Chi, cuộc trò chuyện rất nhanh dần yên tĩnh lại, không bao lâu đã kết thúc.
Tôi ngẩn người nhìn trần nhà, sau đó chớp chớp mắt, nhớ lại những việc đã xảy ra hôm nay. Có thể xem đây là thói quen tôi đã luyện được trước khi đi ngủ.
La Trạc Kiệt, phải nói rằng, ấn tượng của tôi với bạn học này từ sau khi phân ban mới dần trở nên rõ nét, đặc biệt sau khi Trinh Nhan nói cậu ấy thích tôi.
Bình tâm mà nghĩ, những điều Trinh Nhan nói không sai, cậu ấy quả thực không hợp với tôi, tính cách của chúng tôi có nhiều điểm tương đồng: nội tâm, thụ động, khá ỷ lại và lười biếng, dù thích nhiều thứ nhưng lại để trong lòng không hay nói ra, lại còn có chung một thói quen thích im lặng chờ đợi.
Nhớ lại thật chi tiết quãng thời gian chúng tôi bên cạnh nhau, thực ra cậu ấy cũng là một người chu đáo, như thời gian chúng tôi cùng học ở thư viện, lúc nào cậu ấy cũng là người đến trước, trên bàn luôn cũng đặt sẵn quyển “Tạp chí văn học thanh thiếu niên” mà tôi vô cùng thích xem. Hình như cậu ấy cũng nhận ra, trước khi mình gập vở lại tôi sẽ không làm phiền đến, cho nên gần như trước 6 giờ 30 cậu ấy luôn bắt đầu lật Tạp chí văn học ra xem, thậm chí có lúc tôi còn nhìn thấy tờ đề thi của cậu ấy chưa kịp giải xong.
Nhớ lại bộ dạng ngẩn ngơ của cậu ấy đứng dưới rổ hôm nay, sau đó bị bóng đập trúng, tôi lại thấy buồn cười. Tôi thò tay ra khỏi chăn, khẽ sờ gương mặt, quả nhiên khóe môi của mình cong như vậy, như thể nụ cười vui vẻ đó vẫn chưa kịp biến mất. Vậy nên, không thể không thừa nhận một sự thật tôi vô cùng không muốn thừa nhận: tôi thật sự để ý cậu ấy rồi.
Thế là, lại một đêm nữa tôi mất ngủ.
Tiết Vậy lý sáng hôm sau, không hiểu tại sao thầy giáo bỗng dưng hiền lành dễ tính hơn thường ngày rất nhiều, làm cho những trái tim yếu ớt của thiếu nữ mới lớn chúng tôi vô cùng thấp thỏm. Trước khi hết tiết, cuối cùng thầy cũng tiết lộ cho chúng tôi biết nguyên nhân hành động khác lạ hôm nay của mình.
Thầy nói, thấy muốn thay mặt lớp mình xin lỗi lớp tôi. Đến đây, chúng tôi mới chợt nhớ, thì ra thầy dạy Vật lý là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11/12.
Đến giờ chúng tôi mới biết hóa ra sự việc đã xôn xao ầm ĩ khắp cả trường: giữa học sinh với nhau không cần nói nữa, ngay cả thầy giáo làm trọng tài trận đấu hôm qua cũng công khai lên tiếng ngay giữa phòng giáo viên, cho nên lớp chúng tôi đã trở thành “con ruột” trong mắt cả trường.
Chuông hết tiết vang lên, thầy giáo vẫn không ra khỏi lớp ngay. Qua chừng hai phút sau, nhân vật hung hăng nhất chiều qua - cán sự môn Thể dục của lớp 11/12 cũng sang lớp tôi xin lỗi, sau cùng thầy mới hài lòng để cậu ấy trở về.
Tôi cảm thấy việc này đang bé xé ra to rồi? Cần thiết phải thế này không? Có điều, nghĩ kỹ lại, dù sao việc này đã gây ảnh hưởng đến hòa khí giữa các thầy cô, nếu thầy giáo Vật lý vẫn không có động tĩnh gì, ắt hẳn năng lực quản lý lớp của thầy sẽ bị các giáo viên khác đánh giá bằng ánh mắt nghi ngờ, đặc biệt chuyên Hóa có tổng cộng 5 lớp, để người khác đem ra so sánh càng không phải việc hay ho. Bằng hành động này, ít ra việc xin lỗi cũng có tác dụng xoa dịu tình hình, riêng về thành ý hẳn không thể không trừ vài điểm.
Nhưng thôi, có lời xin lỗi này mọi người cũng không giận dữ như lúc đầu nữa, biết lớp 11/12 bị cả trường mắng, tâm trạng của đám con gái lớp tôi cũng thoải mái hơn một chút, miễn cho từ sáng đến tối lúc nào cũng có người mang lớp 11/12 ra hả giận, giống như một đám nhỏ nhen vậy.
…..
Trận đấu hôm nay là cuộc đụng độ giữa lớp Thực nghiệm 2 và lớp 11/12, toàn bộ con gái lớp tôi đều có chân trong đội cổ vũ của lớp Thực nghiệm 2.
Sau khi đến sân bóng, thấy mọi người ai nấy liều mạng chen lên trước, tôi cực kỳ vui vẻ có cơ hội tỏ ra lịch sự nhường đường. Vậy nên, khi trận đấu bắt đầu, tôi và Hồng Huy đứng tận bên ngoài hàng rào người.
“Có việc gì xảy ra nhớ yểm hộ cho mình.” Dù đã hơi hiểu rõ tâm tình của mình, nhưng không có nghĩa tôi chấp nhận làm trò để mọi người xem!
“Ừ! Nhưng mình có thấy cậu ấy ra sân đâu, tự cậu cũng phải chú ý đấy.” Hồng Huy kiễng chân quan sát diễn biến trên sân.
“Cá ơi! Lâu quá không gặp!” Đột nhiên có người vỗ vai tôi, tôi qây đầu lại, ái chà người này quen thật đấy!
“Cậu là… Đàm Kiện?!” Tên này tuyệt thực hay sao vậy? Gầy đi một nửa thế này?
“Bạn Cá không nhận ra mình, mình tổn thương sâu sắc đây!” Người nào đó giả vờ ôm tim.
“Cậu đừng học theo Đông Thi nữa được không? Cậu còn khó coi hơn cô ta nữa!” Tôi không biết mệt mỏi đả kích cậu ấy.
“Bạn Cá này, bạn đừng ăn ngay nói thẳng thế mà, sao các cậu không chen vào trong xem, ở đây nhiều người quá, các cậu xem được chắc?” Đàm Kiện vô cùng nghi ngờ.
“Thấy đông vui nên bọn mình ghé vào thôi, xem được hay không quan trọng gì, cậu ấy, lớp các cậu đang đấu, cậu rảnh rỗi đứng đây làm gì?” Tôi càng nghi ngờ hơn.
“Nước uống không đủ, mình đi mua thêm.” Đàm Kiện giơ hai tay hai chai nước khoáng cỡ đại.
“Vậy cậu đi trước đi, đừng để các cậu ấy đợi lâu.” Tôi đẩy lưng cậu ấy.
Tôi không hỏi Đàm Kiện vì sao cậu ấy gầy đi nhiều như vậy, hơn nữa dù không hỏi tôi cũng đoán được. Trong lớp Thực nghiệm 2 này, muốn giữ được vị trí từng có ở lớp Thực nghiệm 1 ngày trước, cho dù bỏ ra nỗ lực gấp đôi so với trước cũng chưa chắc đã đạt được.
“Mình đi nhà vệ sinh đã, cậu đứng đây đừng đi đâu đấy.” Hồng Huy phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi của chúng tôi.
“Lạy, mình không đi lạc đâu, đừng nói chuyện với mình như thể đang nói với con nít như vậy chứ?” Tôi hạn hán lời.
Qua một lúc nữa, lại có người vỗ vai tôi.
“Về nhanh như….” Câu nói của tôi ngay khi quay đầu lại nhìn thấy người nào đó liền tự động bốc hơi.
“Hi!” Tại sao lần này cũng bắt chuyện bằng câu này vậy? Anh hai, cậu sáng tạo một chút được không?
“Cậu đang làm gì đấy?” Tại sao rõ ràng lớp mình đang thi đấu, các cậu ấy không xem, ngược lại đi xem người qua đường là tôi.
“Mình đi mua đồ ăn cho mọi người.” Cậu ấy dùng một tay ôm chiếc túi nhựa lớn, một tay mò vào trong lục lọi, sau đó lấy ra một chai sữa đậu nành Vitasoy đưa cho tôi: “Bà chủ tiệm tặng đấy, đừng nói với các cậu ấy nhé.”
Bà chủ tiệm tạp hóa nổi tiếng vắt cổ chày ra nước tặng cậu một chai sữa Vitasoy? Ai tin chứ?
Có điểu cậu ấy đứng trước mặt tôi cười xấu hổ. Vậy nên, tôi bất lực bị nụ cười của cậu ấy thành công làm cho đứng hình, các tế bào não tạm thời đoản mạch, ngẩn người đưa tay nhận chai sữa rồi nhìn cậu ấy đi mất.
“Cậu làm sao đấy? Vitasoy ở đâu ra vậy?” Hồng Huy trở về rồi, cậu ấy ôm vai tôi.
“Ha ha, cái này à, lúc nãy gặp được bạn học chung cấp 2, của cướp được.” Đây là lần đầu tiên tôi nói dối với BFF, tôi biết vẻ mặt của tôi bây giờ chắc chắn cực kỳ sượng ngắt.
Hồng Huy nghi ngờ nhìn tôi, sau đó cũng không hỏi nữa, “đi đi, sắp kết thúc rồi, xem ra lớp 11/12 thua chắc rồi, bọn mình đi thôi!” Vừa nói vừa kéo tôi đi.
Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu cậu ấy thực sự hỏi tới, tôi nhất định sẽ ú ớ.
Nhìn xuống chai Vitasoy trong tay, tại sao vậy? Tại sao tôi không muốn tiết lộ tâm tình lúc này của mình cho bất cứ ai biết, không muốn chia xẻ với bất cứ ai, dù là hội BFF trước nay chưa từng có bí mật của mình?