Úc Phong không mở cửa được, đành phải xoay người bế Đào Ninh về đặt lên giường mình.
Đào Ninh vô thức nghiêng người, vùi nửa gương mặt vào gối đầu màu xám đậm. Xuyên qua cái chụp đèn được chạm khắc đơn giản trên đầu giường là ánh sáng nhàn nhạt, chập chờn sáng tối chiếu lên người Đào Ninh.
Úc Phong hơi do dự đưa tay lên vuốt ve mặt cậu.
Đào Ninh đẹp cỡ nào nhỉ? Lần đầu tiên anh thấy cậu là vào một buổi chiều nọ, lúc đó anh đang đi từ trường về kí túc xá, đường đi trồng một hàng hoa lan đang đến mùa nở rộ, hương thơm phảng phất khắp nơi.
Trước giờ Úc Phong không có hứng thú với cảnh đẹp hay chuyện gì bên ngoài cả, chẳng thèm dừng lại ngắm cảnh mà lần nào cũng đi nhanh qua cho xong. Ngày đó đột nhiên có người vỗ vai anh từ phía sau, chưa kịp xoay người đã thấy một nam sinh mặc áo trắng tươi cười lao tới trước mặt anh.
“Chào anh, em tên là Đào Ninh.” Giọng nói cậu trai trong trẻo lại dứt khoát, thoải mái tự giới thiệu bản thân.
Úc Phong chưa từng gặp cậu, nhưng cảm thấy khuôn mặt người này thật sáng sủa, nụ cười vô cùng tỏa nắng.
Cứ tưởng là bạn hồi phổ thông nhận lầm người, câu tiếp theo đã kéo Úc Phong về lại thực tế.
“Anh là Úc Phong bên khoa tài chính đúng không! Em rất thích anh, anh có bạn trai chưa? Nếu không có thì em theo đuổi anh được không?”
Lúc đó, Úc Phong mặt lạnh đáp lại: “Không được.”
“Úc Phong…” Giọng nói mơ hồ vang lên, kéo Úc Phong ra khỏi ký ức. Không biết từ lúc nào mà Đào Ninh ngủ mơ siết chặt áo sơ mi của anh rồi.
Sáng hôm sau, Đào Ninh duỗi người tỉnh dậy, quay đầu nhìn thì bên cạnh không có ai. Cậu muốn leo xuống đi tìm người thì phát hiện trong tay hình như đang nắm cái gì đó, vừa cầm lên nhìn thi cười híp cả mắt lại.
Lúc ngủ Đào Ninh có hai tật xấu, một là sẽ đẩy người khác, hai là trong tay nhất định phải siết ít đồ, chăn nệm ga giường các loại.
Khi mới về ở cùng Úc Phong, hai đứa thuê một phòng nhỏ nên giường cũng nhỏ theo, thêm nữa là giường không kê sát tường nên hai bên đều có khoảng trống, nằm loay hoay một hồi là nguy cơ rớt xuống đất rất cao Mới ngày đầu ở chung nên Đào Ninh không muốn tật ngủ xấu của mình bị bại lộ. Tuy là bên Úc Phong thì cậu chẳng cần giữ hình tượng làm gì, nhưng giữ được chút nào thì phải giữ.
Trước khi lên giường cậu còn thề son sắt là sẽ nằm thẳng tắp, lúc ngủ say lại bắt đầu chui vào lòng Úc Phong, dùng hết sức chui, như chú heo con cứ chui tới chui lui. May mà Úc Phong vạm vỡ chân dài, ôm cả người cậu vào trong ngực, mặc cậu quậy quá liên tục, cố gắng không để cả hai rớt xuống.
Đúng là không rớt xuống giường, nhưng sáng sớm tỉnh dậy Úc Phong lại gặp một tai nạn khác – Đào Ninh sống chết lôi đồ ngủ của anh nhất quyết không buông. Hôm đó Úc Phong có lớp, nhưng không muốn đánh thức Đào Ninh dậy, học vẫn phải học, vì vậy anh liền lột luôn áo ra rồi chạy trốn. Kết quá Đào Ninh im im vậy mà chuyển hướng sang chộp quần anh, Úc Phong không biết làm sao, đành cởi luôn quần, dù gì lát nữa cũng thay đồ khác.
Lúc này trên người trần truồng chỉ còn mỗi cái quần lót, tưởng rằng Đào Ninh không còn gì để chộp thì vừa bước xuống giường, đã thấy cái mông mình mát lạnh…
Vừa tỉnh dậy, Đào Ninh đã lột sạch sẽ Úc Phong…
Đào Ninh cầm chiếc áo sơ mi trong tay, tựa trên cửa phòng tắm chờ Úc Phong đi ra, cười hỏi: “Sao anh trốn được từ tay em thế?”
Úc Phong không trả lời, mà hỏi cậu: “Hôm nay em muốn sang nhà Trịnh Phi đúng không?”
“Hôm nay là thứ sáu mà?” Đào Ninh hỏi.
“Hôm nay là thứ bảy.”
Đào Ninh trợn mắt nhìn anh: “Đúng là bận đến ngu người rồi.” Cậu trả áo sơ mi trong tay lại cho Úc Phong, hỏi tiếp: “Hôm nay anh bận gì sao?”
Úc Phong đáp: “Không.” Lần này không đợi Đào Ninh mở miệng, Úc Phong sau khi do dự vài giây đã nói luôn: “Đồ đạc trên xe, anh đưa em đi luôn.”
“Thật à?” Đào Ninh ngạc nhiên, một hồi mới vui vẻ nói: “Em đi rửa mặt, anh chờ một chút.”
Lúc ra khỏi nhà thì Đào Ninh cảm thấy trên tay mình thiếu thiếu gì đó, vừa lên xe đã phát hiện ra điện thoại nằm đó, cố dồn chút lượng pin còn lại để rung lên “ong ong”. Đào Ninh nhanh chóng bắt máy, nghe giọng Trịnh Phi ồn ào bên kia ngay: “Nếu em còn không nghe điện thoại thì anh sẽ báo cảnh sát!”
Đào Ninh thắt dây an toàn, cười cười xin lỗi: “Để anh lo lắng rồi, điện thoại để quên trên xe không cầm lên.”
Trịnh Phi thở phào nhẹ nhõm: “Bây giờ em qua sao?”
“Em đang chuẩn bị đi, có gì à?” Đào Ninh hỏi.
“Sáng nay anh vừa đi đón con bé về thì mẹ anh đi đứng thế nào mà lại trật chân, lớn tuổi rồi cứ bị mấy cái này mãi, anh phải đưa mẹ đi bó thạch cao. Chị dâu em lát nữa phải đi công tác, bây giờ em qua chơi với con bé một ngày nhé.”
Đi theo hướng dẫn thì nửa tiếng sau cũng đến nhà Trịnh Phi. Trần Thục đang ngồi xổm dưới đất nói chuyện với một bé gái mặc quần bông, phía sau còn có vali hành lý.
“Hả? Trẻ con ba tuổi rưỡi biết đi rồi sao?” Đào Ninh hỏi.
Úc Phong lắc đầu: “Không có kí ức ba tuổi rưỡi.”
“Ha ha ha, em cũng vậy.”
Trần Thục thấy Đào Ninh xuống xe thì vội vàng ôm con gái đứng dậy: “Làm phiền tiểu Đào rồi.”
“Không sao không sao, hôm nay em sang đây thăm công chúa nhỏ mà.” Úc Phong lấy đồ ăn vặt đã mua ra, đi tới cạnh Đào Ninh. Trần Thục hỏi: “Đây là…”
“Anh ấy là Úc Phong.” Đào Ninh giới thiệu.
Con gái Trịnh Phi rất dễ thương, hai mắt to tròn sáng ngời như quả hạnh nhân, hàng mi vừa dày vừa dài, còn được ba mẹ dạy rất kĩ, thấy Đào Ninh là bi bô gọi ngay: “Anh Đào Đào.”
Trần Thục cười đầy bất đắc dĩ: “Hồi trước cho nó xem hình em, bảo kêu chú không nghe cứ gọi anh, làm lão Trịnh tức điên.”
Tâm trạng Đào Ninh biến hóa khi nghe được từ ‘anh’ này, nhìn về phía Úc Phong, vẫy đuôi chia sẻ vui mừng với anh: “Con bé gọi em là anh.”
Úc Phong gật đầu, mặt không biểu hiện gì nhưng ánh mắt tràn ngập dịu dàng.
Trần Thục đi rồi, Đào Ninh ôm bé con lên lầu, Úc Phong cầm theo mớ đồ ăn vặt nhấn nút thang máy, nghe Đào Ninh nói chuyện với bé con.
“Con tên gì?”
“Con là Đường Đường, năm nay ba tuổi rồi.”
“Con biết chú sao?”
“Biết, là anh Đào Đào.”
Cả buổi trưa Đào Ninh ngồi trong phòng chơi trò sắm vai công chúa hoàng tử với bé con. Úc Phong đứng ở cửa sổ, lẳng lặng nghe Đào Ninh chắp vá lung tung mấy câu chuyện thiếu nhi, nghe đến một đoạn thì đột nhiên im bặt. Úc Phong nhìn sang, một lớn một nhỏ không biết tại sao lại thì thầm gì đó với nhau.
Đường Đường mở to mắt, lén lút ngẩng đầu, Úc Phong thật là nghiêm nghị, giọng nói lại lạnh lùng, bé con Đường Đường hơi sợ nha.
Úc Phong cũng biết vậy, nên nghiêng đầu nhìn chỗ khác.
Qua thêm vài giây nữa, đột nhiên thấy có ai đó nhẹ nhàng kéo quần anh. Úc Phong cúi đầu, nhìn thấy bé con cột tóc hai chùm cầm cây kẹo mút trong tay, lo lắng nói: “Cái này của anh Đào Đào, nhờ con đưa kẹo cho chú Úc Phong!”
Úc Phong nhìn lên, Đào Ninh đang ngồi trên đệm toét miệng cười: “Hôm nay vất vả cho anh Úc Phong rồi, mời anh ăn kẹo.”