Sở Duật Phong mở cửa ra ngoài, Will nhìn thấy sắc mặt của bạn thân mình không tốt lắm bèn hỏi: “Cậu làm gì mà mặt y hệt như một thiếu nữ mới biết yêu vậy? Đừng nói là Dạ Vũ bảo thích cậu rồi đấy nhé?”
Nếu có tấm kính ở đây, nhất định anh sẽ cho Sở Duật Phong ngắm gương mặt của cậu ta hiện tại.
Giống như lúc một cô gái được người mình thích tỏ tình, sắc mặt cô gái đó đỏ như thế nào thì cậu ta lúc này cũng y hệt vậy, xấu hổ và ngại ngùng.
“Cậu nhiều chuyện quá đấy, có thời gian hóng hớt chuyện tình của tôi thì mau mau tìm một cô bạn gái đi quý ngài Will.”
Will vuốt vuốt mái tóc màu đỏ rực của mình rồi thở dài, Sở Duật Phong nhìn thấy vẻ mặt chán chường đó của bạn mình thì cũng chẳng biết nói gì hơn.
“Buông bỏ cô ấy đi, cậu còn cả một tương lai dài ở phía trước.”
Hai người là bạn thân của nhau bao nhiêu năm, gần như mọi chuyện đều chia sẻ với nhau cả.
Nếu Sở Duật Phong ba mươi năm chưa bao giờ tiếp xúc gần với con gái thì Will lại là một cao thủ tình trường, nói đúng hơn là cậu ta thay bạn gái như thay áo vậy.
Tuy nhiên trong số đó, Will chỉ thật sự rung động với một người, chỉ tiếc là cô gái đó…
“Cậu nghĩ tôi cần lời khuyên à? Từ một người mới biết yêu như cậu?”
“Viên Như mà biết cậu sống như thế này thì cô ấy sẽ đánh cậu đấy.”
Will ngồi xuống ghế rồi cúi mặt xuống, ngăn trở dòng cảm xúc đang cuồn cuộn.
Giọng nói của anh nghẹn ngào như đang cố kiềm chế không cho nước mắt rơi xuống vậy.
“Tôi tình nguyện… chấp nhận để cô ấy đánh tôi, chỉ cần… cô ấy có thể xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa thôi cũng được.”
Sở Duật Phong vỗ vỗ vai người bạn của mình, anh cũng không biết an ủi thế nào cho phải.
Dù sao thì những lời cần nói anh cũng đã nói hết trong ba năm nay rồi, vấn đề là Will không thể nào buông bỏ được.
Vì cô ấy nói nhuộm tóc ảnh hưởng đến sức khỏe nên cậu ta chưa bao giờ nhuộm, vì cô ấy nói đua xe sẽ nguy hiểm nên cậu ta đã rút lui, vì cô ấy nói uống rượu nhiều không tốt nên cậu ta rất hạn chế, nhưng từ lúc mà Viên Như đó rời đi thì Will lại đắm mình vào những gì cô ấy không thích để mong rằng người con gái đó sẽ quay trở lại.
Một Will hiền lành đã biến mất cùng cô gái tên Viên Như đó, đổi lại bây giờ là một Will thu mình lại trong lớp vỏ bọc.
“Tôi từng nghĩ rằng… nếu bản thân mình làm như vậy thì Viên Như sẽ quay lại, nhưng ba năm rồi tôi chẳng thể nào gặp được cô ấy.
Rốt cuộc là vì sao chứ, cô ấy… chán ghét tôi lắm à?”
“Will, nếu cứ mãi như thế thì Viên Như sẽ thật sự rất ghét cậu, cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại gặp cậu nữa đâu.” Sở Duật Phong không nói những lời phía sau vì anh biết Will có thể hiểu được, đúng hơn là chúng có thể làm cho tình trạng của cậu ta có thể trở nên tồi tệ hơn.
“Rõ ràng cô ấy là một người tốt như thế, làm sao ông trời lại nhẫn tâm cướp cô ấy khỏi tôi cơ chứ? Chỉ vì ông ta có quyền quyết định sinh tử của con người thôi ư?”
“Này đừng nói nữa…”
“Tôi không muốn nghe cậu nói nữa.” Cảm xúc đang kiềm chế của Will cuối cùng cũng phá vỡ rào cản, nước mắt anh không ngừng rơi xuống.
Anh vẫn cúi đầu để không ai nhìn thấy gương mặt mình lúc này, trong đầu bây giờ toàn là hình bóng của người con gái với nụ cười rạng rỡ năm đó.
“Tôi… còn chưa kịp chuẩn bị cho cô ấy một đám cưới linh đình, đưa cô ấy đến những nơi mà cô ấy thích, nấu cho cô ấy những món mà cô ấy muốn ăn.
Cậu biết không… lúc nghe được tin đó tôi còn bảo đó là lời nói dối nữa, đến tận khi nhìn thấy di ảnh của Viên Như tôi mới thật sự tin rằng cô ấy đã rời bỏ tôi rồi.
Đến lời nói hay nụ cười cuối cùng của cô ấy tôi cũng không được nghe nữa, một Viên Như hiền lành như thế lại cứ như vậy mà xa tôi.”
Sở Duật Phong chỉ ngồi yên lặng lắng nghe, anh cũng không muốn bạn mình cứ phải sống trong quá khứ đau khổ đó nữa.
Ba năm rồi, cứ đến ngày giỗ của cô ấy thì Will lại mang bó hoa anh đào trước phần mộ của Viên Như rồi kể lại những việc mà mình đã làm trong suốt một năm qua.
Và Will sẽ luôn cầm theo một chai rượu uống thật say, giọng trách móc cô tại sao lại không ngăn cản mình.
Sinh ly tử biệt như thế lúc nào cũng là một đả kích cũng như một sự kiện khắc sâu trong tâm trí con người.
Nó nhắc nhở chúng ta không được chán nản bởi quá khứ mà từ bỏ tương lai mà phải tích cực sống tiếp vì người đã mất, đồng thời… tập cách quên đi một vài thói quen.
Sở Duật Phong đột nhiên nhìn về phòng mà Dạ Vũ đang nằm, trong lòng là biết bao cảm xúc đan xen, Thật mừng vì người con gái anh thích cuối cùng cũng vượt qua, nếu không… anh sợ mình sẽ trở thành một Will thứ hai mất..