Tại một ngôi làng biển nhỏ nào đó.
Nơi đây vốn nổi tiếng là một làng nghề làm chuông gió, mỗi khi gió biển thổi vào thì những mảnh vỏ sò lại vang lên những âm thanh thật vui tai.
Chúng như những đứa trẻ con nghịch ngợm với thiên nhiên, thậm chí lại còn thích trêu chọc con người.
Không chỉ như thế, những mỏm đá cùng bãi cát ở đây cũng là một trong những điểm thú vị thu hút khách du lịch.
Một chàng trai ngồi ở mỏm đá cao nhất, trên người mặc một cái áo thun đen in hình đầu lâu cùng một cái quần short, ánh mắt như đang tận hưởng mỹ cảnh trước mặt.
“Thật là, bao lâu rồi mới có kỳ nghỉ như thế nhỉ? Ngày nào cũng phải vật lộn với bọn điên kia, nếu không được nghỉ phép chắc mình sẽ chết vì ngạt thở mất.”
Gió biển mát mẻ liên tục thổi vào khiến cho mái tóc màu xanh rêu đó cũng theo đó mà bay lả lơi.
Đột nhiên ánh mắt anh nhìn vào một hướng nào đó, sau đó không chần chừ mà nhảy xuống khỏi mỏm đá cao ngất ngưởng.
“Du khách đắm tàu à?”
Anh lật ngửa người đó lên xem xem đây là ai, tuy nhiên khi lại gần thì đột nhiên sắc mặt anh đỏ lên vì xấu hổ.
Tại sao… lại có một cô gái xinh đẹp như thế ở đây được chứ?
Không nghĩ ngợi nhiều, anh lập tức mang cô ấy đến một bệnh viện gần đó.
Vị bác sĩ kiểm tra một hồi, sau đó đưa ra chẩn đoán.
Anh nghe xong, gương mặt chớp chớp nhìn ông ta không rõ ý vị.
“Ông chắc chắn chưa? Nếu mà sai sót một ý thôi là tôi có thể xử lý ông đấy.”
“Đương nhiên rồi, cô gái này ngâm trong nước biển lâu như thế mà còn sống thì đúng là kỳ tích đấy.
Mà cậu là gì của người ta vậy?”
“Người tốt giúp đỡ người khác.”
Vị bác sĩ dặn dò thêm vài câu rồi rời đi, chàng trai rón rén bước vào phòng bệnh nhìn cô gái mà mình vừa mới cứu kia.
Sắc mặt cô lúc này tái nhợt, đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền lại.
Đột nhiên anh cảm thấy trái tim mình đập loạn xạ không ngừng, thậm chí nó còn muốn nhảy ra ngoài nữa cơ.
Mày điên rồi à, chỉ mới gặp người ta thôi mà làm cái quái gì vậy?
Nhìn cô gái một hồi lâu, đột nhiên anh cảm thấy bản thân ngộ ra được một chân lý mà đáng lẽ nó không thể nào xảy ra trong cuộc đời mình.
Hình như… đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên đúng không?
“Bác sĩ bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi.”
Nhìn thấy những ngón tay của cô gái cử động, anh lập tức la toáng lên.
Vị bác sĩ lập tức chạy vào kiểm tra một lượt, sau đó lên tiếng: “Thần kỳ, đúng là thần kỳ, mọi cơ quan và chỉ số của cô ấy đang dần dần hồi phục rất tốt.”
“Thật ư?”
“Đúng vậy.”
Chàng trai nghe thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, anh đứng bên cạnh chờ đợi cô gái.
Cơn đau không ngừng ập đến trong đầu, cuối cùng cô gái cũng từ từ mở mắt.
“Cô tỉnh rồi à? Có cảm thấy đau đầu hay là khó chịu ở đâu không?”
Cô gái lắc đầu.
Chàng trai thở phào rồi hỏi tiếp: “Cô may mắn lắm đấy nên mới gặp được tôi, đợi khi nào cô khỏe rồi tôi sẽ đưa cô trở về nhà.”
“Nhà?”
“Ừ.”
“Tôi… không biết nhà của mình.”
Gương mặt đang vui vẻ của chàng trai cứng đờ lại, đột nhiên anh có linh cảm không tốt là sao nhỉ? Đừng nói là…
“Vậy… cô có biết tên của mình không?”
Cô gái lại lắc đầu, anh lập tức đứng lên chạy ra ngoài tìm vị bác sĩ khi nãy.
“Ông nói cô ấy không sao, nhưng bây giờ mất trí nhớ lại có ý gì đây hả?”
“Khi nãy tôi có nói với cậu rồi mà, cô ấy có thể tỉnh dậy là một kỳ tích đấy.
Cậu nghĩ xem đầu cô ấy đã va đập khá nhiều khi ở dưới biển, còn sống là may mắn rồi.”
Chàng trai nghiến răng nghiến lợi nói với vị bác sĩ vài câu rồi quay trở lại phòng bệnh.
Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của cô gái, anh cười hì hì như thằng ngốc rồi ngồi xuống.
“Xin lỗi, thất lễ với cô rồi.
Cô… có nhớ được bất cứ điều gì về mình không?”
Quả đúng như dự đoán, cô gái lại lắc đầu một lần nữa.
Anh gãi gãi đầu rồi đưa tay ra, giọng nói đầy sự vui vẻ: “Vậy chúng ta có thể làm quen không? Tôi tên là K.”
Cô gái hơi ngập ngừng sau đó đưa tay ra bắt lấy.
“Tên anh lạ thật đấy."
K cười ha hả, có lẽ việc anh vui nhất là thấy cô gái này bớt cảnh giác với mình.
"Đúng là lạ, nhưng tôi lại rất thích nó đấy.
Vừa ngắn gọn lại dễ nhớ, đặc biệt là độc nhất vô nhị luôn."
"Cũng đúng nhỉ, nhưng mà tôi lại không nhớ tên mình."
"Không sao đâu, từ từ rồi cô cũng sẽ nhớ ra mà thôi.
Ơ trời mưa rồi kìa…"
Cô gái nhìn ra cửa sổ, quả nhiên môt cơn mưa xối xả ập đến quá bất ngờ.
Cô thẫn thờ ngắm nó một lát, đột nhiên theo bản năng cô lên tiếng: "Dạ… Vũ."
"Dạ Vũ? Cơn mưa giữa đêm khuya? Nếu đây là tên của cô thì nó đẹp thật đấy, rất êm tai."
"Cảm ơn anh."
Ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng cô gái lại có chút âm ỉ nhói đau.
Đến bao giờ cô mới có thể nhớ lại mọi việc?.