" Đừng khóc." Cậu rầu rĩ nói. Sau đó vươn tay gạt nhẹ những giọt nước mắt của cô.
Cô thích cậu đến vậy ư? Tại sao lại thích? Rất nhiều nghi vấn xoay quanh trong đầu. Nhưng ngoài mặt thì vẫn bình thản.
Cô ngạc nhiên nhìn cậu. Mím môi cười. Đây là biểu hiện tiểu Nan không ghét mình ư? Bối rối vuốt nhẹ đuôi tóc. Nhớ ra cậu chưa ăn gì liền xông xáo đứng lên, nhỏ nhẹ nói:
" Tiểu N... À! Tại nương không biết tên con là gì nên...Vậy con tên gì vậy?" Hỏi xong cô cũng thấy kì kì làm sao ấy.
" Cứ gọi tên đó cũng được." Nhẹ giọng đáp lại cô. Cậu chỉ không muốn thấy cô khóc thôi, nhưng cô lại hiểu sai ý của cậu. Muốn nói lời cự tuyệt lại luyến tiếc sự ân cần ấm áp này.
Chỉ hôm nay thôi. Chắc chắn không sao.
Tiểu Nan, cái tên nghe thật lạ lùng mà cũng thật đặc biệt, cứ coi như là kỉ niệm đi.
" Hảo. Vậy tiểu Nan con chờ a nương một lát." Cươi tươi đáp lại. Rồi nhanh chóng bước đi.
" Tiểu Nan!" Chợt quay đầu lại gọi. Thấy được đôi mắt câu hồn đó nhìn cô thì cất tiếng.
" Nương thật sự rất vui. Thật sự rất rất yêu tiểu Nan." Nói xong cô cũng thẫn thờ trong chốc lại rồi chạy đi.
Cậu nhẹ sờ lên ngực. Nơi đó vừa nảy mạnh một nhịp. Cảm giác vui sướng, chua sót lan tràn. Tại sao? Một người cậu luôn trông chờ, yêu thương lại luôn chán ghét, thù hận cậu.
Tại sao? Một người mới chỉ gặp cậu hai lần đã vui sướng nói yêu cậu.
Ánh mắt yên tĩnh lại gợn lên những cơn sóng cảm xúc.
Khi cô chạy ra thì gặp Tô Hiểu, nói sơ lược về tình hình của tiểu Nan rồi cả hai cùng đi mua cháo.
Bây giờ là lúc chợ quán náo nhiệt nhất. Cô nhìn dòng người tấp nập thì suy nghĩ lại bay đến tình cảnh khi nói những lời đó. Trái tim còn đang đập thình thịch. Là mình quá khẩn trương ư? Vốn muốn nói là thích tại sao khi thoát ra miệng lại thành yêu. Yêu và thích là hai từ đều chỉ tình cảm nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác xa.
Thật là càng lúc càng không hiểu nổi chính mình rồi. Từ khi nào mình lại như gái mới lớn vậy.
Cảm xúc luôn ở mức độ không lạnh không nóng của mình từ khi thấy tiểu Nan đã bị đảo trộn một cách mạnh mẽ. Cô bây giờ có loại xúc động muốn làm một chuyện cô cho là ngu ngốc.
Đó là hết lên thật to câu: " Tôi bị làm sao vậy trời!!!."
Xoa nhẹ trán, không nghĩ nữa. Rồi tập trung tinh thần đi theo Tô Hiểu.
" Tô tiểu tử. Đã lâu không có thấy ngươi a." Một vị đại thẩm đang ngồi bán cháo nhìn thấy Tô Hiểu thì cười nói.
" Chào Trương thẩm. Người khỏe?" Tô Hiểu cười đáp lại, rồi đi tới sạp.
" Không ngờ tiểu tử ngươi lại nhanh như vậy. Mới về một tháng mà đã dẫn theo nương tử đi dạo phố. Nào nào, ngồi xuống đây đi. Chắc các ngươi chưa có ăn sáng. Để thẩm múc cho mỗi người một tô ăn thử." Trương thẩm dáng người đẩy đà, phúc hậu cười nói. Sau đó nhanh nhẹn làm hai tô cháo bưng ra.
Tô Hiểu không có khe hở chen vô giải thích thì đã bị sự nhiệt tình của Trương thẩm làm cho bất đắc dĩ. Nhìn cô cũng không tỏ thái độ khó chịu, chán ghét thì trong lòng có một tia hoan hỷ. Ôn nhu nói:
" Loan Loan, đây là Trương thẩm. Lúc ta đi thi thì có tao ngộ giúp Trương thẩm chút chuyện. Cùng ngồi xuống ăn đi."
Cô cũng có nghe câu nói đó nhưng không để trong lòng. Lúc ở hiện đại chuyện như vậy cô gặp không ít nên bây giờ cũng theo quán tính cho là không có gì.
Nghe đề nghị xong cô chỉ muốn nói mang về cùng ăn với tiểu Nan nhưng nếu vậy thì Tô Hiểu cũng sẽ không ăn. Mà như thế thì thật có chút ra vẻ, làm khó huynh ấy quá. Lưỡng lự trong chốc lát thì cũng lịch sự cúi chào Trương thẩm rồi ngồi xuống ăn. Quán tuy có ba bộ bàn ghế nhưng rất sạch sẽ ngăn nắp.
Cô đợi Trương thẩm tới thì lên tiếng:
" Trương thẩm có thể giúp con làm một hộp cháo mang về được không?"
Trương thẩm cười nói:
" Được chứ. Đợi thẩm một lát."
Cô nghĩ nghĩ rồi nói:
" Nhi tử của con đang bị bệnh nên mong thẩm làm cẩn thận một chút."
Trương thẩm đang làm thì dừng tay lại. Ánh mắt nhỏ quét cả người cô từ trên xuống dưới từ dưới lên trên. Rồi không thể tin nhìn Tô Hiểu.
Thấy người vẫn đang ôn nhu nói chuyện với cô thì cảm thán.Tô tiểu tử khẩu vị cũng quá nặng đi. Tính bát quái trong lòng lại nổi lên. Thầm suy tính lát nữa phải bắt lão già ra canh sạp. Mình phải đi kiếm mấy tỷ muội hàn huyên một lát mới được.
Nghĩ thế thì tinh thần hưng phấn, việc trong tay cũng làm nhanh hơn, thiếu điều hát lên nữa thôi.
Cô ngồi ăn mà như kiến bò chảo lửa. Trước khi đi đã nói với tiểu Nan chờ cô một lát, không ngờ bây giờ ngồi lại ngồi đây ăn cháo. Cái tư vị để người mình quan tâm chờ thật không phải khó chịu thường.
Thấy Trương thẩm chuẩn bị xong thì cô đứng lên, nhanh chóng đi lại. Cầm tiền bỏ vào tay thẩm ấy rồi nói:
" Hài tử đang bị bệnh không thể bị đói. Con xin phép đi trước." Sau đó quay lại áy náy nói với Tô Hiểu:
" Huynh cứ từ từ ăn. Muội cho tiểu Nan ăn xong sẽ quay lại cùng đi mua đồ với huynh." Rồi đi thật nhanh biến mất khỏi tầm mắt của hai người.
Trương thẩm nhìn mấy đồng tiền trên tay rồi cười xòa nói với Tô Hiểu:
" Không ngờ tiểu nương tử nhà ngươi lại khách sáo như vậy. Thẩm đây muốn mời hai ngươi ăn một bữa cháo cũng không được sao. Này tiểu tử ngươi cầm lấy. Về nói với nàng ta tuy nghèo nhưng không có phải là người chỉ biết có tiền."
Tô Hiểu vội vã thay cô giải thích:
" Trương thẩm người đừng hiểu lầm. Loan Loan không phải có ý đó. Chỉ do nàng lưu lạc khắp nơi đến đây nên tính tình có hơi câu nệ. Mong người chớ trách."
Ồ. Là cô nhi quả phụ lưu lạc tới đây ư. Chà! Lòng bát quái lại nổi nên, vội nhấc bình trà xách lại. Ân cần hỏi han với Tô Hiểu.
" Phù.ù.ù." Có chút khó nhọc thở gấp. Cô nhìn nhìn bản thân, chỉnh nhẹ vạt áo, thấy ổn thỏa thì mới đi vô y quán.
Nhẹ mở cửa. Rồi tươi cười nói:
" Tiểu Nan. A nương về rồi đây. Xin lỗi đã để con chờ ..."
Cô bị hình ảnh trước mắt làm cho chấn động. Tiểu Nan bình thản ngồi dựa vào vách tường đọc sách. Ánh mắt long lanh chăm chú. Tim lại đập loạn nhịp. Có một âm thanh nào đó nói với cô rằng cô muốn cậu. Muốn đôi mắt đó chỉ luôn nhìn cô. Chỉ có mình cô.
Mặt cô trắng bệt lại, bị suy nghĩ đó cấp dọa. Từ khi nào mà nó lại đến rồi. Bặm chặt môi đề nén nó xuống tầng thấp nhất trong tim.
Ráng nở một nụ cười gượng gạo, bày biện nhanh chén cháo rồi bưng lại, ngồi xuống mép giường rồi múc một muỗng cháo thổi nguội đưa tới cho cậu.
Thấy cậu chỉ nhìn mà không có phản ứng nào thì trong lòng có chút lo lắng, ôn nhu nói:
" Con cả ngày chưa ăn gì đối với cơ thể không tốt, nào mau há miệng... A."