Kiêu Vương nghe vậy thì không khỏi nhíu mày, lúc này phụ hoàng triệu mình là vì chuyện gì?
Nhưng nếu thánh thượng đã lên tiếng thì tất nhiên phải nhanh chạy vào cung. Kiêu Vương hôn lên môi Phi Yến rồi đứng dậy thay y phục thì phát hiện giai nhân đang chau mày, dường như suy tư gì đấy, vừa giúp thay y phục vừa rũ mắt trầm tư.
‘Yến nhi đang băn khoăn điều gì?’ Kiêu Vương hỏi.
‘Nếu Thái tử làm khó dễ, điện hạ sẽ đối phó thế nào?’ Phi Yến nhỏ giọng hỏi. Thái tử đốt nhạc phường đương nhiên vì nóng lòng muốn nhổ cỏ tận gốc, Kiêu Vương lại đang nắm nhược điểm dẫn sói vào nhà của Thái tử nhược điểm, vị Nhị đệ công cao chấn chủ càng là cái gai trong mắt.
Kiêu Vương khẽ nhướng mày kiếm, nhẹ nhàng ôm Phi Yến: ‘hắn ta có thể làm gì?’
‘Có thể... Đánh lén sau lưng, rất khó phòng bị...’
Phi Yến chợt nhớ đến phụ thân, phu quân và phụ thân đều giống nhau, đều tài giỏi vĩ đại, đều là mộtnam nhân đội trời đạp đất, nhưng chặn được đao kiếm mưa tên phía trước lại không chặn được ám tiễn phía sau, nàng không thể không lo lắng.
Kiêu Vương ôm nàng nhẹ nhàng lắc lư như dỗ em bé: ‘Vì Yến Nhi của ta, bổn vương gia chắc chắn sẽkhông để người ta ám toán thành công, Yến Nhi hãy yên tâm.’ Kiêu Vương đương biết khúc mắc trong lòng Phi Yến, lúc mới đầu thành thân, Phi Yến mới vào vương phủ còn xa lạ, mỗi đêm đều không ngủ yên, có vài lần thở hổn hển kêu phụ thân trong mơ.
Nhưng sau này đến Hoài Nam, nhiều việc phải làm, đặc biệt là lúc tu sửa ruộng muối, rất nhiều bản vẽ dụng cụ máy móc làm muối đều do Phi Yến dựa vào sách của A Đại mà chỉnh sửa, mỗi ngày đều bận rộn chỉ cần nằm xuống liền ngủ say nên không còn nằm mơ hay nói mớ.
Nhưng đêm qua, Phi Yến lại ngủ không yên, nắm chặt cánh tay mình không buông, không biết lại mơ thấy gì.
Những lúc đấy hắn biết, cô nương bề ngoài nhìn thật kiên cường này vẫn chỉ là một thiếu nữ có sự sợ hãi trong lòng. Năm đó Uất Trì tướng quân đột nhiên chết, chỉ một đêm mọi thứ đều đè nặng lên đôi vai quý nữ hầu môn mảnh mai, sau đó từ Bạch Lộ Sơn trở về, lại phải gánh vác trách nhiệm nuôi sống cả nhà thúc bá.
hắn vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên đi đến quán cháo, hoàng hôn ngã về tây, ở ngõ nhỏ nhìn thấy nàng, nàng mặc vải thô màu xanh, mặt lấm tấm mồ hôi, và đáy mắt đầy mệt mỏi lại khiến hắn đau lòng.
Thiếu nữ tràn đầy sức sống thông minh giảo quyệt trong trí nhớ đã bị thế sự vô thường lây nhiễm bụi trần. hắn từng trong lúc giận dỗi quát Ngụy tổng quản la kêu là ‘tiên nữ rơi xuống đất’, nhưng khi tiên nữ thật sự ngã xuống vực sâu thì hắn lại đau lòng, nếu trên đời không ai biết thương tiếc đóa hoa luôn nghĩ mình kiên cường này thì hắn nguyện hái nàng từ cánh đồng hoang dã tuyết lạnh về chắn mưa chắn gió nuôi trồng trong hồ ngọc.